Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2: LẦN GẶP TRONG MƯA

Cơn mưa không dứt từ đêm hôm trước, kéo lê bóng tối qua từng con phố như thể Thượng Hải đang để tang cho chính nó. Buổi sáng hôm nay lạnh hơn thường lệ, và trong lòng Hàn Thâm cũng vậy – lạnh và trống rỗng.

Ba ngày. Ba ngày là tất cả những gì hắn có. Và đã hết một.

Hắn bước đi giữa dòng người vội vã mà như bị tách khỏi thế giới. Áo khoác sẫm màu ngấm nước mưa, tóc rối bết lại, gương mặt hắn lẫn trong vô số khuôn mặt khác – một con người nhỏ bé đến đáng thương giữa thành phố phồn hoa. Nhưng sâu bên trong, sự căm hận như đốm lửa rực đỏ chưa từng tắt.

Hắn không định bỏ trốn. Chạy nữa để làm gì, khi bóng ma kia vẫn sẽ tìm ra hắn bằng mọi giá? Nếu phải chết, hắn muốn nhìn thẳng vào mắt kẻ đó – Tư Mặc – ít nhất một lần.

Và có lẽ, ông trời đã nghe thấy điều hắn thì thầm trong lòng.

Tầng cao nhất của khách sạn Hào Tinh là một thế giới hoàn toàn khác. Không còn mùi ẩm mốc, không còn tiếng rao bán hàng rong, không còn gương mặt mệt mỏi. Chỉ còn ánh sáng vàng sang trọng, kính thủy tinh sáng loáng và những đôi giày da bước đi không tạo tiếng động.

Hàn Thâm bị dẫn đi xuyên qua hành lang dài như vô tận, hai bên là hai gã đàn ông mặc vest đen. Chúng không nói gì, cũng chẳng cần phải nói. Cánh cửa cuối cùng mở ra, và hắn biết ngay mình đã đến đúng nơi – căn phòng của Tư Mặc.

Không gian yên ắng đến đáng sợ. Phía trước là một bức tường kính lớn mở ra khung cảnh thành phố mờ mịt trong mưa. Người đàn ông đứng lặng trước khung kính ấy khoác lên mình bộ âu phục đen vừa vặn, lưng thẳng tắp như thể sinh ra đã để đứng ở nơi cao nhất.

"Vào đi." – giọng nói trầm thấp vang lên mà không cần quay đầu.

Chỉ hai chữ, vậy mà khí thế như dao kề cổ. Hàn Thâm đứng nơi ngưỡng cửa vài giây, rồi bước vào, mỗi bước như giẫm lên mặt băng mỏng.

"Tên mày là Hàn Thâm?"

"Phải." – hắn đáp, giọng khàn như cát.

Người đàn ông kia chậm rãi quay lại. Khi ánh mắt họ chạm nhau, thời gian như khựng lại.

Tư Mặc không giống bất kỳ hình dung nào hắn từng có. Không phải kẻ thô bạo, không phải tên côn đồ đầy hình xăm. Gã có gương mặt điềm tĩnh, sống mũi cao và ánh mắt đen sâu thẳm không gợn sóng. Một vẻ đẹp chết người – thứ vẻ đẹp mà người ta có thể ngắm hàng giờ chỉ để nhận ra trong đó không chứa một chút sự sống nào.

"Ba năm." – Tư Mặc nói, giọng đều đều. "Ba năm trốn tránh và nghĩ rằng tao sẽ quên sao?"

"Không." – Hàn Thâm nhìn thẳng. "Tao chỉ chờ ngày này."

Một thoáng gì đó lướt qua ánh mắt Tư Mặc, như ngạc nhiên vì sự bình thản trong giọng kẻ con nợ. Rồi môi hắn cong lên, nửa như cười, nửa như khinh miệt.

"Chờ để làm gì? Để quỳ xuống xin tha? Hay để chết như một con chó biết thân?"

"Nếu tao định quỳ," – Hàn Thâm nhếch môi – "thì đã quỳ từ ba năm trước rồi."

Im lặng tràn ra giữa hai người, đặc sánh như khói thuốc. Tư Mặc không nói gì thêm, chỉ bước lại gần, chậm rãi như một con thú săn mồi. Hắn dừng cách Hàn Thâm vài bước, đủ gần để hơi thở chạm nhau, đủ xa để giữ thế chủ động tuyệt đối.

"Mày có ba ngày." – Tư Mặc nói. "Không trả tiền, tao không chỉ lấy mạng mày."

"Tao biết."

"Và mày vẫn đứng đây, vẫn nhìn tao như thể mạng mình chẳng đáng gì."

"Vì đúng là thế." – Hàn Thâm bật cười, tiếng cười khô khốc như cào vào tai. "Mạng tao đáng gì sau khi ông bà già ngu ngốc đó chết để lại cái đống nợ này?"

Một thoáng yên lặng. Tư Mặc nhìn hắn, thật lâu, như thể đang đọc từng sợi dây thần kinh trong đầu người đối diện.

"Mày ghét họ?"

"Tao hận." – hắn đáp không do dự. – "Nhưng tao cũng hận cả mày."

"Vì sao?"

"Vì mày đã giết họ." – Hàn Thâm nói chậm rãi, từng chữ như đinh đóng. – "Không bằng súng, nhưng bằng cách mày ép họ sống trong sợ hãi cho đến chết."

Gió rít qua khe cửa sổ. Tư Mặc vẫn đứng đó, không chối cũng chẳng xác nhận. Ánh mắt hắn như hồ nước không đáy, soi chiếu toàn bộ sự căm phẫn đang bùng cháy trong đôi mắt người trước mặt.

"Thú vị." – cuối cùng hắn khẽ nói. – "Tao tưởng mày sẽ khóc, hay cầu xin. Hóa ra mày muốn đứng ngang hàng mà nói chuyện với tao."

"Tao không ngang hàng với mày." – Hàn Thâm siết chặt nắm đấm. – "Tao chỉ không muốn chết khi chưa nhìn thấy mặt kẻ đã phá nát cuộc đời tao."

Một nụ cười nghiêng nhẹ hiện trên môi Tư Mặc. "Vậy thì mày đã toại nguyện."

Hắn quay đi, nhìn ra màn mưa phía xa. "Ba ngày. Nếu sau ba ngày mà tao không thấy tiền, ảnh con bé đó sẽ là thứ cuối cùng mày được nhìn trước khi chết."

Hàn Thâm không đáp. Hắn đứng yên thêm vài nhịp tim, rồi quay lưng bước ra khỏi căn phòng. Cánh cửa khép lại sau lưng hắn nhẹ đến mức gần như không có tiếng động.

Chỉ khi đi khuất, Tư Mặc mới buông một tiếng thở dài khẽ như gió thoảng. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt lạnh lẽo của hắn rơi xuống tấm ảnh còn nằm trên bàn – ảnh một cậu bé tuổi mười sáu, ánh nhìn ngạo nghễ chẳng khác gì Hàn Thâm hiện tại.

"Mày giống y như hắn." – Tư Mặc khẽ lẩm bẩm, không rõ là đang nói với ai.

Trên đường về, mưa đã ngừng nhưng bầu trời vẫn tối sầm. Hàn Thâm kéo mũ áo khoác lên, giấu gương mặt dưới lớp bóng đêm. Trong đầu hắn văng vẳng lại giọng nói trầm lạnh kia: Ba ngày.

Ba ngày để trả nợ. Ba ngày để tìm đường sống. Hay ba ngày để kéo kẻ đó cùng hắn xuống địa ngục.

Một ý nghĩ lóe lên trong tâm trí hắn – nguy hiểm, điên rồ và liều lĩnh. Nhưng biết đâu, đó là cách duy nhất để không chết như một con cờ thí vô danh.

Hàn Thâm bật cười một mình giữa con phố loang nước. Trong đáy mắt hắn, lần đầu tiên có một thứ sáng lên – không phải sợ hãi, không phải căm thù... mà là quyết tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com