Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Em đã từng là một cô công chúa được sống trong tình yêu thương, sự chở che vô tận từ mẹ và người anh trai cách 7 tuổi.

Em nghĩ chỉ cần có vậy thôi là đủ rồi, em đã mãn nguyện lắm rồi. Nhưng ông trời lại lấy đi người phụ nữ mà em từng hứa sau này sẽ mang tới một cuộc sống như mơ cho người ấy.

Lúc này em cũng chỉ vỏn vẹn 13 tuổi, độ tuổi ấy lạ lắm - non nớt, loay hoay, dễ tổn thương nhưng lại kiên cường một cách vô lý.

Sau sự mất mát em cùng anh trai vẫn phải tiếp tục sống cuộc đời mình. Nhưng thực sự thì không thể nào quay về cuộc sống cũ, anh từ bỏ con đường đại học dang dở lao đầu vào công việc kiếm từng đồng tiền nhỏ lẻ, em cũng cố gắng học tập từng ngày. Bận bịu đến nỗi anh chỉ có thể nhìn thấy em gái mình khi cô đang say giấc.

Vỏn vẹn cũng được 2 năm, nỗi đau vẫn còn đó nhưng nó không thường được nhắc tới.

Như bao ngày em tan học vào 17:30. Mặt trời chầm chậm buông mình xuống chân trời, như một viên ngọc hồng rơi nhẹ vào lòng đất. Ánh sáng cuối ngày nhạt dần, tràn qua từng kẽ lá, phủ lên mọi vật một lớp áo màu mật ong ấm áp và mơ màng. Bầu trời dần nhuộm sắc cam, đỏ, rồi tím thẫm như một bức tranh thủy mặc không có dấu cọ, chỉ có thiên nhiên tự vẽ bằng những gam màu của cảm xúc cuối cùng trước khi đêm xuống. Tiếng chim vội vã trở về tổ, còn gió lặng lẽ thì thì, như kể lại câu chuyện của mặt trời đang rút lui sau một ngày dài.

Khác với mọi khi căn nhà nhỏ cô đơn nằm sâu bên góc phố, hôm nay lại đông bóng người đến lạ.
Em chậm rãi từng bước tiến đến nhưng lòng rối bời như cơn giông cuộn trong tim, từng suy nghĩ đan xen khiến ngực nghẹn thở, lo lắng dâng lên không ngừng, không lối thoát.

" các người là ai, tại sao lại đứng trước cửa nhà tôi "

Trước mặt em khoảng 5 người đàn ông vạm vỡ mặc vest đen trông rất chỉn chu, phía sau là bóng người khoảng độ 45 tuổi

" con học về à? có mệt lắm không "

Ông ta tiến về phía em vừa lạ vừa quen, nhẹ nhàng mà lạnh lùng.

" con không nhận ra cha nữa rồi à "

Câu nói vừa cất lên tim em như hàng ngàn cây kim đâm xuyên

" nói láo, cha tôi chết rồi. nếu còn làm loạn tôi sẽ báo công an "

Em sợ hãi vừa nói đôi chân run rẫy bất giác lùi về sau. Tay vội vã rút chiếc điện thoại cũ của mẹ từ trong túi áo, ấn vào dãy số quen thuộc

" hai ơi cứu em.., có nhiều người lạ mặt ở nhà mình..lắm "

Mãi tới khi mặt trời trôi dần xuống chân trời, nhường chỗ cho bóng tối kéo đến, như một ngọn lửa cuối cùng vụt tắt trong màn đêm tĩnh mịch cánh cửa chính mới được mở ra một cánh vội vàng. Anh chàng quần áo xộc xệch thở hỗn hễn chạy vào căn phòng nhỏ tìm em gái mình.

" con đã đến muộn "

Sắc mặt anh tối sầm lại đứng chôn chân tại chỗ, túi đồ ăn trên tay cũng rơi tự do xuống sàn gỗ mục nát.

" Con bé có gương mặt dịu dàng, thanh thoát như mẹ nó, một vẻ đẹp khiến người ta khó lòng rời mắt. Nhưng sâu bên trong ánh mắt ấy, là sự sắc sảo, thông minh mà nó thừa hưởng từ ta, một thứ trí tuệ không dễ gì tìm thấy. Đứng giữa hoàn cảnh này, nhìn nó trôi nổi như vậy, ta không khỏi tự hỏi liệu có phải cuộc đời đang bạc đãi một tài năng đáng giá đến thế ? "

Nhìn thấy cô em gái bé bỏng ngủ trên chiếc nệm lòng anh yên tĩnh đến lạ

Người tự nhận là cha xuất hiện, đề nghị nhận nuôi tôi và hứa sẽ lo cho anh công việc cùng tiền bạc, nhưng kèm theo điều kiện nghiêm khắc rằng không được làm phiền đến em hay ông ta. Lời thỏa thuận như một bức tường ngăn cách, đặt ra ranh giới lạnh lùng giữa chúng tôi.

Dĩ nhiên, anh tôi không chịu khuất phục. Chỉ vài tháng sau, cuộc sống của chúng tôi trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết, những tiếng động lạ xuất hiện bất chợt, những ánh mắt soi mói theo từng bước chân, và thậm chí cả những lời đe dọa âm thầm nhưng sắc lạnh cứ lởn vởn trong bóng tối. Mỗi ngày trôi qua, sự yên bình dần rạn nứt, như một cơn bão không ngừng tiến gần, chực chờ nhấn chìm mọi thứ.

3 tháng sau đêm anh tôi từ chối lời đề nghị, thế giới của tôi bắt đầu sụp đổ. Tôi tan học về nhà như mọi khi, lòng chẳng ngờ mở cánh cửa lại là cảnh tượng kinh hoàng đến thế. Anh trai tôi nằm đó, bất động trên vũng máu đã khô, khuôn mặt vốn quen thuộc giờ biến dạng dưới ánh sáng lờ mờ, như một nỗi ám ảnh không thể gột rửa. Tim tôi như vỡ tan từng mảnh, đau đến mức từng nhịp đập như đâm thẳng vào ngực, khiến tôi nghẹn ngào không thở nổi. Chân tay mềm nhũn, mọi sức lực rời bỏ tôi, tôi gục xuống ngay trước hiện thực tàn nhẫn ấy, choáng váng và bất lực trong cơn đau không lời.

Sau đó, tôi bị nhà nước trao quyền nuôi cho ông ta, như một định mệnh nghiệt ngã không thể thay đổi. Cái chết của anh tôi cũng được xác định rõ ràng- họ kết luận đó là một vụ trả thù cá nhân, do người thân của một doanh nhân quyền lực người Hồng Kông thực hiện, nhằm hủy hoại anh tôi vì những mâu thuẫn sâu xa không ai biết đến.. . Tin tức như đòn đánh nặng nề, đẩy tôi vào vòng xoáy của sự bất công và thù hận không hồi kết.

Cha nuôi tôi không hẳn tàn nhẫn như tôi từng tưởng. Ông đối xử với tôi không đến nỗi tệ - cho tôi mọi thứ tôi cần, dạy tôi những bài học cứng rắn nhưng thiết thực, và ngày ngày rèn luyện thể chất đến khi cơ thể tôi dần cứng cáp, kiên cường hơn. Ba năm trôi qua, tôi như được tôi luyện trong lửa, từng bước hoàn thiện bản thân, trở thành người mà chính tôi cũng phải ngạc nhiên.

Ông chưa từng một lần hé răng về mối quan hệ thật sự giữa chúng tôi, như một bí mật bị chôn sâu dưới lớp vỏ bọc lạnh lùng. Nhưng đằng sau đó, tôi biết mình không đơn thuần chỉ là đứa trẻ được nuôi dưỡng - tôi là mắt, là tai, là kẻ thám thính, luôn âm thầm thu thập những mảnh ghép cần thiết cho kế hoạch của ông.

Tôi ngoan ngoãn, giữ im lặng, làm mọi thứ theo ý ông vì tôi hiểu một điều duy nhất, chỉ có ông mới có thể giúp tôi bước trên con đường trả thù, và tôi không thể sai lầm. Mỗi bước đi của tôi, dù nhỏ bé, đều là một phần trong trò chơi quyền lực mà tôi không thể rời bỏ.

Phần đầu có chút dài dòng, cảm ơn anh chị đã đọc và ủng hộ ❤️










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #james