4.
"dũng cảm đấy"
Đối diện yn là chiếc bàn làm việc lớn, hiện đại, bên trên chất đống những giấy tờ, hồ sơ quan trọng. Hắn ta đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế xoay da cao cấp, khuỷu tay đặt trên mặt bàn những ngón tay thon dày đan xen nhau.
Sau lưng hắn là tấm kính trong suốt rộng đến mức như nuốt trọn cả bầu trời vào một khung hình. Từ đó, thành phố hiện lên rực rỡ. Hàng ngàn ánh đèn đan vào nhau, sáng bừng trong đêm tối mịt. Những tòa cao ốc xa xa lấp lánh như sao rơi, còn những con đường uốn lượn bên dưới lại trông như những dải sáng nóng hổi đang chuyển động không ngừng.
Tôi cảm nhận được ánh mắt chờ đợi. Từ từ tiến đến trước mặt hắn tự tiện đặt mông xuống chiếc ghế mềm mại phía đối diện.
Hắn nhăn mặt.
"ưm, đó không phải nơi mà em nên ngồi"
Nói xong hắn thoải mái ngã lưng về phía sau, bàn tay to lớn ngoắc cô lại.
Đối xử với tôi như con ở của anh vậy hả.
Yn ngoan ngoãn từng bước vòng sang bàn việc.
"anh có điều gì muốn dặn?''
"ngồi xuống rồi hẵn nói chuyện"
Gương mặt hiện rõ sự hoang mang. Hắn muốn gì? Quỳ gối trước hắn sao.
Trong khi cô vẫn còn chìm trong những dòng suy nghĩ. Hắn đột nhiên nhẹ nhàng vỗ tay lên đùi, một động tác đơn giản nhưng lại đầy vẻ chiếm lĩnh.
Bàn tay to, lạnh và dứt khoát chạm lên lớp vải Vicuna cao cấp, thứ chất liệu mà chỉ cần nhìn đã biết giá bằng cả tháng lương người khác. Lớp vải mềm mịn khẽ lõm xuống, đễ lộ ẩn bên dưới là đường nét cơ đùi săn chắc.
Tiếng "bịch" rất nhỏ vang lên khi ngón tay hắn gõ nhịp lên bề mặt vải, giống như tín hiệu cảnh báo nửa đùa nửa thật. Ánh mắt hắn hạ xuống nhìn đôi chân mình đủ sức khiến người ta lệch nhịp.
Tôi cố tình lơ đi điều đang diễn ra trước mắt nhưng cái nhìn của hắn ta khiến tôi không tài nào sao nhãng được.
"em bơ tôi à"
"em vẫn đang đợi lời dặn..."
"nhưng - tôi nói là ngồi xuống trước đã"
Chưa kịp phản ứng, bàn tay to lớn đã chợp lấy cổ tay yn.
Giờ đây tôi đã ngồi trọn tròng lòng hắn. Điều này có đúng đắn không?
Theo phản xạ yn đã vội vàng đứng dậy. Nhưng vòng eo nhỏ bé đã được giữ lại giữa hai bàn tay lạnh toát.
"được rồi - chúng ta bắt đầu nhé"
Này là biến thái có vẻ bọc hoàn hảo mà người đời hay nhắc đến sao. Hơi thở nóng hổi phà vào gáy. Toàn thân cô da vịt da gà đua nhau nổi dậy. Dù gì yn chỉ vừa sống được đâu đó ngót nghét 19 năm, cú sốc này cô chưa thể đỡ nổi.
Nước mắt nước mũi không biết từ đâu cứ tuôn ra. Bao nhiêu nổi đau, cú sốc cô đều đã được nếm thử. Nhưng lần này là quá sức với cô.
Tiếng sụt sịt vừa đủ để hắn có thể nghe thấy. Vội vàng buông bàn tay ra khỏi vòng eo ấy.
Yn vội vàng đứng bật dạy, cuối gầm gương mặt xuống để che đi những giọt nước mắt đang không ngừng rơi.
Người ta bảo phép vua còn thua lệ nàng mà.
Gương mặt cô ướt ánh nước, nhưng không hề có dáng vẻ yếu đuối. Đôi mắt đỏ lên, long lanh như đang chất đầy cảm xúc muốn tràn bờ, vậy mà cô cố giữ chúng lại, môi mím chặt đến mức gần như bật máu.
Khi giọt nước cô tiếp tục lăn dài trên má, sự bối rối hiện hữu rõ ràng trên gương mặt James. Thứ cảm xúc mà gần như chẳng mấy ai trên đời có thể khiến hắn lộ ra. Suốt bao năm, hắn đã nhìn đủ kiểu người rơi nước mắt trước mặt mình. Kẻ van xin, kẻ giả vờ cố gắng lợi dụng sự mềm lòng mà hắn không hề có. Và với tất cả bọn họ, hắn luôn lạnh nhạt, cảm thấy phiền phức.
Nhưng lần này... lại khác.
Vệt nước mắt khiến thứ gì đó trong hắn khựng lại. Không phải thương hại - thứ cảm xúc đó quá xa lạ với James.
Như thể mỗi giọt nước mắt của cô đều đang chạm vào phần mềm yếu nhất mà hắn cố che giấu.
James đứng dậy, động tác chậm mà đầy uy lực. Hắn khom lưng xuống, đưa gương mặt tới gần đến mức cô có thể cảm nhận hơi thở hắn lướt qua da - lạnh, đều và khó đoán. Ánh mắt hắn rà soát từng đường nét trên mặt cô, như một kẻ săn mồi đang đánh giá con mồi liệu có đang giả vờ hay thật sự tổn thương.
Trong lòng thoáng lay động, một cú chùng nhẹ đến khó chịu, nhưng cảm xúc đó biến mất gần như ngay lập tức - che đậy là bản năng hắn rèn đến mức hoàn hảo.
James thẳng người dậy, như thể vừa rút lại toàn bộ khoảng cách nguy hiểm giữa hai người. Chiếc bóng cao lớn của hắn lập tức phủ xuống cô. Ánh mắt James hạ xuống nhìn yn từ trên cao, tầm nhìn ấy đủ để khiến yn cảm thấy mình nhỏ đi một chút.
"chuyện này để mai nói cũng được"
Hắn quay lưng đi như thể đang cố né tránh thứ gì đó.
"tôi xin lỗi, xin hãy giải quyết xong trong hôm nay"
Vội lau đi hàng nước mắt. Vẻ mặt kiên cường lại một lần nữa xuất hiện cùng đôi mắt đỏ hoe.
"đáng khen đấy nhưng tôi hết hứng rồi, ra ngoài đi"
Phải mặt dày thôi. Có vẻ hắn mềm lòng đôi chút rồi. Hôm nay tôi phải đích thân moi hết thông tin từ anh.
Can đảm nắm lấy vạt áo của James.
"nếu cô nghĩ tôi đang mềm lòng và sẵn sàng tâm sự với cô, thì quay về phòng ngủ là điều sáng suốt nhất mà cô có thể làm đấy"
Chưa gì đã bị nắm thóp rồi. Tên biến thái này tỉnh hơn mình nghĩ nhỉ.
Thôi thì đành ngậm ngùi trở về phòng trước khi bị hắn ngấu nghiến.
Sau 7749 thủ tục trước khi ngủ của hầu hết phái nữ trên thế giới. Yn đặt tấm lưng nhỏ bé lên chiếc nệm, trút bỏ những ấm ức ban nãy bây giờ chỉ tập trung vào việc hưởng thụ. Nằm suy nghĩ lại khung cảnh mặt kề mặt, thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú ấy cơ thể bỗng nóng bừng, tim đập loạn nhịp.
Nếu được quay lại khoảng khắc đó con sẽ cố gắng hưởng thụ từng giây từng phút.
Trong phòng làm việc hắn có camera không nhỉ, nếu có chắc phải liều thôi. Khoảng khắc ấy tình vậy mà.
Thế là yn thiếp đi trong trạng thái lâng lâng.
Sáng vẫn như mọi ngày. Yn như chủ của căn biệt thự này vậy, nhưng tự ý đi lại giữa các phòng là điều không thể.
Sau bữa sáng, yn vào thư viện, chọn ngẫu nhiên một cuốn sách có bao bìa hấp dẫn, lựa cho mình một chỗ ngồi đẹp và hưởng thức khoảng thời gian yên tĩnh. Cô chọn một góc nhỏ cạnh bên chiếc cửa sổ lớn bị che bởi tấm rèm cũ.
Đặt cuốn sách lên chiếc ghế lông bên cạnh, cô đưa tay nắm lấy mép rèm, kéo mạnh một đường. Tấm rèm dày, tối màu trượt sang một bên. Ngay lập tức, một vệt nắng vàng dịu len lỏi vào trong, xé toạc bầu không khí u ám còn sót lại.
Ánh sáng rót xuống sàn gỗ, hắt lên từng kệ sách cao ngất khiến cả căn phòng như vừa được đánh thức khỏi giấc ngủ dài. Và phía sau tấm kính rộng, khu vườn hiện ra rực rỡ, khiến cô ngẩn người một lúc.
Những khóm hoa bung nở thành từng mảng màu sặc sỡ, hòa cùng sắc xanh mềm mại của cỏ và những tán cây được tỉa cẩn thận đến mức gần như hoàn hảo. Mọi thứ gợi lên cảm giác nên thơ, nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một sự chỉn chu nghiêm ngặt. Như thể ai đó đã dồn cả tâm huyết vào từng nhánh lá, từng cánh hoa.
Cô như đứa trẻ tìm thấy được niềm vui mới.
Khi được sự cho phép từ quản gia. Cô bước từng bước, tham quan từng ngóc ngách khu vườn, toàn là những loại cây, loại hoa quý hiếm, khó trồng.
Cảm giác như bản thân đang bước vào một câu chuyện cổ tích vậy.
Từ phía xa, bóng dáng người phụ nữ đứng tuổi đang lụi cụi tỉa từng chiếc lá. Gương mặt hưởng thụ như thể công việc này sinh ra đã dành cho bà ấy.
Như nắm được cơ hội, yn nhanh nhẹn tiến về phía con người ấy.
"con có thể nói chuyện cùng bà được chứ.."
Ánh mắt người phụ nữ khựng lại, rồi khẽ ngời lên một tia bất ngờ. Sau hàng chục năm sống trong sự lặng lẽ kéo dài như vô tận, trái tim như vừa bị ai đó gõ nhẹ. Trong khoảng khắc ấy, vẻ bất ngờ nhuốm trên gương mặt trở nên dịu lại.
"được chứ, ta sẵn lòng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com