Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0922 金曜漢

⇆ㅤㅤㅤㅤ◁ㅤㅤ❚❚ㅤㅤ▷ㅤㅤㅤㅤ↻
❚❚ ───●─────────── 01:03

first - everglow

quá khứ đã trở thành nỗi sợ hãi khôn nguôi trong ngươi...

=||=

Breaking News: Kim Diệu Hán và Khương Mỹ Na hẹn hò rồi.

***

Kim Diệu Hán nhẹ nhàng thu lại nắm đấm, nhìn người đang nằm thở dốc dưới đất mà cười nhạt.

Một kẻ không ra gì lại dám tìm đến y gây sự. Đúng là không biết tự lượng sức mình.  

Y móc từ túi quần ra một chiếc khăn mùi xoa, cẩn thận lau đi mu bàn tay của chính mình. Hài lòng nhìn thấy cặp mắt vì tức tối mà đỏ lừ lên của đối phương. Một chân chuẩn xác đạp lên bả vai đang muốn vùng lên kia, y dùng sức mà đè nghiến cả người xuống giống như đang đè lên một con gián.

"Đậu móa. Tao giết chết mày."

Nghe được một câu đe dọa hết sức điên rồ là thế, mà mi mắt của Kim Diệu Hán một chút cũng không thèm động. Trái lại lời này lọt vào trong tai, y còn cảm thấy có chút buồn cười nữa. Diệu Hán rũ mắt, nhìn tên khốn thảm bại dưới chân mình, chán nản lắc đầu.

Cái tên này vì sao lúc nào cũng giống như một đứa trẻ không chịu lớn tới vậy. Đồ chơi trong tay mình chơi chán rồi thì liền bỏ mặt. Còn đồ chơi trong tay người khác nếu không cướp được thì liền biến thành kích động đến làm càn. Loại tính tình hồ đồ này nếu càng dung túng thì chính là càng làm hại chính cậu ta mà thôi.

"Phác Vũ Trấn! Anh biết mình đang nói gì không?" Khương Mỹ Na cau mày. Từ một bên đi đến, trên gương mặt thanh tú không hề che giấu vẻ khó chịu. "Hai người rốt cuộc đang làm chuyện gì đấy?"

Kim Diệu Hán liếc nhìn cô một cái, ngay cả lời giải thích cũng lười nói. Y rút chân trở về, đứng lùi ra một khoảng. Trong ánh mắt nhìn Phác Vũ Trấn đang khó nhọc gượng đứng lên, tràn ra một tia ghét bỏ.

"Nếu còn là đàn ông thì lúc này cậu nên đến túc trực bên giường bệnh của Kim Thi Hiền, chứ không phải là kích động chạy tới tìm tôi để gây sự." Diệu Hán đột ngột kéo cánh tay của Khương Mỹ Na về phía mình. "Người đang nằm trên giường bệnh kia mới đúng là bạn gái của cậu. Đừng có vì bạn gái cũ ở bên người khác mà phát điên nữa. Tôi còn có thể khách sáo với cậu nhưng đổi lại người khác thì chưa chắc đâu."

"Mẹ mày!" Phác Vũ Trấn khạc ra một ngụm bọt máu. Thật sự đã bị nói trúng tim đen đến mức không biết phải đáp lại như thế nào. 

Nhìn thấy hai người trước mặt đang tay trong tay, mà mình lại chật vật chẳng khác nào một tên hề tội nghiệp. Trong lòng Vũ Trấn lại càng tăng thêm nhiều cảm xúc đau đớn. Gã ôm lấy xương sườn, nặng nhọc thở ra từng hơi. 

Gã thua rồi. 

Không chỉ thua trong cuộc chiến vừa rồi mà gã còn thua cả trong mắt của Khương Mỹ Na nữa. 

Còn ở nơi này cùng bọn họ đôi co, chẳng khác gì là để chuốc nhục. Phác Vũ Trấn lau đi bọt máu dây ra ở khóe miệng. Mang theo sắc mặt xanh xám, gã nặng nề rời khỏi hành lang.

Kim Diệu Hán nhìn cánh cửa sắt bị kéo ra rồi nhanh chóng đóng lại. Trong đôi mắt lạnh nhạt như sương, nhìn Khương Mỹ Na tồn tại một vài điểm suy nghĩ. Y thả lỏng bàn tay còn đang đan cùng một chỗ với Mỹ Na, không nhanh không chậm mà rút tay trở về. 

"Diệu Hán! Cậu có ý gì? Chuyện trên mạng..." 

"Ngày hôm qua, vào lúc Kim Thi Hiền gặp nạn, cậu đã ở đâu?" Kim Diệu Hán ngắt ngang lời của cô, không hề vòng vo mà trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Y lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc kim cài áo hình hoa mẫu đơn bằng lụa, chìa đến trước mặt của Mỹ Na. "Đồ của cậu... Vì sao lại xuất hiện ở cầu thang thoát hiểm tòa Bắc?"

Vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên như không của Khương Mỹ Na, ngay khi vừa nhìn thấy cái kim cài áo nằm trong tay của Diệu Hán, ngay lập tức liền nứt toạc ra. Cô gấp gáp đưa tay ra, toan giật lấy món đồ của mình lại. Thế nhưng tốc độ phản ứng vẫn không thể nào so bì được với tuyển thủ taekwondo quốc gia được.

"Trả cho tôi!"

Kim Diệu Hán hẳn nhiên là không để cho cô được toại nguyện. Y giữ lấy cổ tay của Khương Mỹ Na, đột ngột dùng sức kéo cô đến trước mặt mình. Trên gương mặt lúc nào cũng tỏ vẻ lãnh đạm, không đoán được vui buồn của y, thế mà vào lúc này lại đang bắt đầu nở ra một nụ cười. 

Nụ cười này thoạt nhìn thì rạng rỡ tựa như ánh mặt trời ở bên ngoài vậy, nhưng không hiểu vì sao Khương Mỹ Na càng nhìn lại càng cảm thấy vô cùng rét lạnh. Cô run rẩy muốn vùng vẫy thoát khỏi bàn tay của Diệu Hán, nhưng mặc kệ cô có dùng bao nhiêu sức lực thì cũng chẳng giật được một tí nào.

"Mẹ nó, cậu có điên thì điên một mình đi. Bỏ tôi ra!" Mỹ Na cuối cùng cũng bị bức tới nóng ruột mà gào ầm lên.

Tựa hồ đã cười đủ rồi, Kim Diệu Hán lúc này mới vừa lau nước mắt vừa chậm rãi nhét kim cài áo vào trong tay của Khương Mỹ Na. 

"Làm tốt lắm..."

"Cái... cái gì?" Khương Mỹ Na tròn mắt, giống như không hề tin được vào tai mình. Cô hết nhìn Diệu Hán lại nhìn chiếc cài áo trong tay, có chút líu lưỡi.

Kim Diệu Hán ngược lại cũng không nói gì thêm. Y đưa tay đến, thay cô vuốt lại phần tóc mái do vừa rồi vùng vẫy quá mạnh mà trở nên lộn xộn. 

Cử chỉ này, nét mặt này muốn bao nhiêu ôn nhu liền có hết bấy nhiêu ôn nhu. Diệu Hán đột nhiên rướn người lên, ghé vào bên tai cô nhỏ giọng thì thầm.

"Chuyện trên mạng, là quà đáp lễ của tôi. Không phải cậu cần danh tiếng sao? Bạn trai cũ là hot boy, còn bạn trai mới lại là hội trưởng hội học sinh. Đủ nở mày nở mặt rồi chứ?"

"Ý gì? Không lẽ là cậu cho rằng..." Khương Mỹ Na nheo mắt, lập tức phản bác lại. "Chuyện của Kim Thi Hiền không phải tôi làm."

"Hửm?"

"Ngược lại tôi mới phải hỏi cậu đó? Thật không ngờ, người như cậu vậy mà cũng có vướng mắc với con nhỏ nhà quê đó đấy." 

Khương Mỹ Na cơ hồ nắm được một điểm trọng yếu nào đó. Sau khi liên kết với một số thông tin mà bản thân nghe phong phanh được đám ba cô bốn cậu ở trong nhà. Cô liền hàm ý sâu xa mà bắt đầu mở lời thăm dò.

"Nghe nói năm xưa, chủ tịch Kim từng cùng phu nhân ầm ĩ một trận vì một ca nữ..."

Kim Diệu Hán giống như vừa bị người ta đánh một quyền vào mặt, không nói không rằn mà ngay lập tức trầm mặt xuống. Trong đôi mắt nhìn người đối diện, phảng phất giống như đang nhìn kẻ thù.

Mà vô tình phản ứng này của y lại khiến cho Khương Mỹ Na, càng có thêm nhiều phần khẳng định phỏng đoán của mình là chính xác. Cô thoáng bật cười, đôi mắt cong lên như vầng trăng. 

Cán cân trong cuộc chơi ngày hôm nay, chỉ e là phải đảo chiều mất rồi. 

"Nhổ cái gai Thi Hiền đó, tôi vốn có lòng nhưng lại không gặp may lắm." Khương Mỹ Na lần đầu bạo gan chạm ngón trỏ vào dưới cằm của Kim Diệu Hán, nhẹ nhàng nâng lên. Cô đắc ý nhoẻn miệng cười với y. "Nhưng món quà này của cậu, tôi có gan nhận thì cũng sẽ có gan thay cậu giữ kín bí mật. Thế nào?"

tbc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com