Chap 4
Tôi run giọng hỏi bà
"Bà ơi,bà có giấu Wooje chuyện gì không"
Bà không đáp chỉ cười rồi lắc đầu một nụ cười tưởng chừng bình thường trên khuôn mặt phúc hậu của bà nhưng trong đáy mắt vẫn len lỏi vài tia buồn bã
Sóng mũi tôi cay xè,nước mắt trực trào che cả tầm nhìn
bà giấu tôi,tại sao bà luôn chịu đựng một mình chứ
tôi tự cảm thấy mình thật vô dụng,tôi chẳng giúp gì được cho bà,có lẽ bà nội nói đúng tôi là đứa trẻ sẽ kéo theo tất cả những người thân xung quanh cùng xuống vực với mình.Nếu không có tôi có lẽ ngoại sẽ không phải khổ sở như vậy
Tôi đưa tay quẹt vội dòng nước lăn trên má rồi lặng lẽ vào phòng,kéo cánh cửa khép lại,một tiếng cạch rất khẽ như tiếng rơi của cả thế giới trong lòng tôi
Tôi trượt người xuống sàn,tựa vào cửa với đôi vai run nhẹ,tôi bắt đầu tự cào cấu,bấu chặt vào một bên tai từ lâu đã không nghe được cũng không còn cảm giác
tôi chỉ dám vùi mặt mình vào đầu gối mà khóc nấc,tôi sợ bà nghe sợ bà sẽ lo tôi cũng sợ mình lại biến thành muộn phiền của bà.
Sáng hôm sau tôi đến trường sớm hơn mọi ngày,cũng không đợi Hyeonjoon.Tôi đi đến bên tán cây anh đào sau trường,một góc khuất không ai lui tới thẫn thờ mà ngồi thụp xuống,tôi không biết mình nên làm gì nữa,nếu tôi ở lại thì lấy gì trả tiền nhà còn nếu tôi đi thì ai sẽ chăm lo cho bà,tôi không muốn bà phải chật vật tự lo tất cả trong ngôi nhà chật hẹp đó.Tôi lại bắt đầu nhớ đến khoảng thời gian gia đình tôi còn êm ấm,nghĩ vậy mắt tôi lại ươn ướt
Tiếng giày lộp bộp vang lên từ xa rồi dừng lại ngay sau lưng tôi.Chưa kịp quay đầu thì giọng nói trầm thấp đó đã vang bên tai
"Wooje định trốn tiết sao"
Là cậu ấy,Moon Hyeonjoon
Tôi không nói chỉ nhẹ lắc đầu.Cậu ngồi xuống chống tay ra sau ngước mặt nhìn lên tán anh đào đang đung đưa trước gió,Tôi và cậu không nói gì chỉ ngồi đấy để những vệt nắng tuỳ ý nhảy múa trên gương mặt của cả hai
Vẫn là Moon Hyeonjoon chủ động phá vỡ bầu không khí,cậu hỏi
"Wooje có chuyện gì sao"là câu hỏi nhưng ánh mắt của cậu như đã nhìn thấu tất thảy những sự thật giấu kín trong lòng tôi.
Tôi định lắc đầu chối nhưng không hiểu sao trước ánh mắt cậu tất cả những vỏ bọc tôi tự tạo ra đều lần lượt rách đi.Tôi bật khóc,lần đầu tiên tôi dám khóc trước mặt người khác
chắc vì chỉ có cậu ấy cho tôi thấy được cảm giác an toàn khi ở bên.Lúc đó tôi khóc đến khó thở,cậu ấy hoảng loạng chỉ biết dỗ dành cho đến khi tôi bình tĩnh lại cậu mới ân cần hỏi
"Wooje sao vậy,sao lại khóc có phải do tôi làm Wooje buồn không"
"Hay là cái miệng ngu xuẩn của tôi nói gì làm wooje buồn lòng sao,hay để tôi đánh nó nhé"nói rồi cậu ấy thật sự định đưa tay lên đánh vào miệng mình
Tôi không đáp chỉ giữ tay cậu lại rồi lắc đầu nguầy nguậy,mắt vẫn đỏ rát nhưng trên môi tôi đã nở nụ cười,từ lúc không còn bố mẹ Hyeonjoon là người duy nhất khiến tôi cười vì thật sự cảm thấy vui.Cậu ấy có thể làm mặt trăng để soi sáng khi tôi lạc vào bóng tối cũng có thể làm ánh sáng chiếu rọi niềm hạnh phúc trên gương mặt tôi.
Sau buổi học hôm đó tôi đã quyết định xin vào kí túc xá.Ra về tôi nói Hyeonjoon rằng mình sẽ về sau để cậu không cần đợi,tôi lang thang vòng quanh cái huyện nhỏ chỉ mong tìm được một công việc để đỡ đần cho bà nhưng tôi dù có đi đến mỏi cả chân đi từ lúc hoàng hôn chưa ló dạng đến lúc tối sụp vẫn không có quán nào chịu nhận tôi,vì tôi chưa đủ tuổi để làm việc,không còn cách nào nên tôi cũng đành về nhà,tôi nghĩ bà sẽ lo lắm
"Chào bà Wooje mới về"tôi lê bước vào nhà rồi nằm dài xuống sàn
"Sao giờ Wooje mới về,có biết bà lo lắm không chứ"bà lo lắm hỏi
"Con ở lại học thêm buổi tối ở trường luôn ạ"
"Trời ạ,vậy phải báo bà chứ,làm bà hồi nãy chạy qua hỏi nhóc cùng lớp con nhà ở ngay đây này"
"Moon Hyeonjoon ạ"
"Bà chẳng biết,nãy qua hỏi cậu ấy biết con chưa về nên chạy ra ngoài kiếm luôn,hình như dép cũng không mang"
Cái tên ngốc đó,có gì mà vội vã vậy chứ
Tôi vừa tắm ra thì tiếng chuông cửa vang lên,tôi vừa chạy ra mở cửa thì thấy nguyên một Moon Hyeonjoon người lấm lem chân còn chẳng thèm đeo dép
Cậu ấy thấy tôi liền nhào vào ôm mà trách
"Wooje đi đâu mà giờ mới về lúc nãy bà cậu sang hỏi làm tôi hoảng lắm đấy"
vừa nói cậu ta còn vừa sụt sùi ,tôi chẳng nói gì chỉ mặc cậu ta ôm,một hồi tôi lại thấy vai áo mình có hơi ướt vội nâng mặt cậu ta lên thì đã thấy gương mặt điển trai mọi ngày giờ đã nước mắt nước mũi tèm lem,tôi bật cười
"Này,sao cậu lại khóc rồi chứ,tôi có làm gì cậu đâu"
"Cậu làm tớ sợ đấy"
"Sợ gì chứ?"
"Tớ sợ cậu bị làm sao,tớ sợ tớ không bảo vệ được cậu"
Càng nói giọng cậu ấy càng nhỏ dần,nhỏ đến mức tôi chẳng nghe rõ được câu phía sau
"Tớ không sao mà,giờ cậu về nghỉ ngơi rồi mai đi học nhé"
"Wooje"
"Hửm?"
"Có thể cho tôi ngủ nhờ một hôm được không?"
"Lúc nãy đi vội quá tôi đóng cửa mà quên mang chìa rồi"
"Tôi-tôi không biết nữa để tôi hỏi bà"
Chưa kịp quay ra hỏi thì bà đã nói vọng ra ngoài rằng tối nay Hyeonjoon hãy ở lại,nghe vậy cậu ta lại cười tươi rói
"Bà Wooje cho rồi đấy nhé,Wooje không đuổi được tôi đâu"
"Ai đuổi chứ,tôi còn muốn cậu ở lại mà"tôi nói lí nhí
"Hả Wooje nói gì vậy tôi nghe không rõ"
"Không có gì với lại cậu mau đi tắm đi"tôi nói rồi liền quay vào nhà
Tôi dẫn Hyeonjoon vô nhà ngồi còn tôi thì đi lấy đồ
"Này,đây là bộ đồ ok nhất trong tủ tôi rồi đấy,cậu có muốn cái khác cũng không có đâu"
"Tôi không đòi hỏi đâu Wooje đừng lo"
Cậu ấy cầm đồ vào nhà tắm còn tôi ở ngoài xắp xếp chỗ ngủ cho cả hai,đang chuẩn bị chăn gối thì ở ngoài lại rộn ràng tiếng nói,chắc là Hyeonjoon lại khoe mẽ mấy cái tính tốt của cậu ta cho bà tôi rồi.
Một lúc sau Hyeonjoon mới chịu vào phòng
"Này cậu ngăn ra như vậy làm gì chứ,sợ đêm tôi sẽ làm gì cậu sao"vừa nói cậu vừa tiến tới
Tôi theo phản xạ lùi lại lắp bắp nói
"không-không có,tôi chỉ là thích vậy thôi,bình thường tôi cũng để vậy"
"Vậy sao,là do tôi nghĩ nhiều rồi với tôi sẽ không lăn qua ôm cậu đâu"cậu ta vừa nói vừa cười hì hì trông rất ngứa đòn
Này đã ai nói cậu ta cười đẹp đến nao lòng chưa,càng ngày tôi càng ganh tị với cậu rồi đấy
Tối hôm đó tôi nằm chằn chọc mãi không ngủ được vì người kế bên cái người vừa bảo sẽ không ôm tôi giờ lại choàng tay qua ôm tôi cứng ngắc,cậu ta làm tôi ngại đến không thở nổi vậy mà lại có thể nằm ngủ ngon như vậy sao.
———————————————————————————
Mọi người đọc truyện có thể bình luận gì đó không,mình rất thích đọc bình luận mà không ai cmt hết chơn,với nếu có sai sót hay câu văn như nào thì mọi người nhớ ghóp ý cho mình sửa nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com