Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Bóng đen



Mới chỉ là bắt đầu

=========================================================

Đêm thứ nhất

-----------------------------------------------------

Sakura cảm nhận rất sâu sắc rằng một thứ gì đó đang hiện hữu ở sau lưng mình. Cảm giác ấy khiến cho tim cô đập mạnh từng hồi từng hồi,Sakura đột ngột quay phắt lại giống như muốn nắm bắt một thứ gì đó vô hình nhưng thứ cô nhận được chỉ là một khoảng không chơi vơi, trống rỗng. Thật kì quặc khi cứ phải nghĩ rằng đang có một bóng người bám theo mình nắm bắt từng hành động, từng cử chỉ."không,không có gì đâu" ý nghĩ đó bật ra trong đầu cô kèm một cái hít lên thật dài...Trấn an mình xong cô nhanh chân bước ra khỏi phòng, cô mặc dù là đang đi nhưng lại với một tốc độ đáng kinh ngạc gần như là muốn thoát ra khỏi đó càng nhanh càng tốt vậy

****************

Cô và Ino(con lợn tóc vàng) đã thuê ngôi nhà này trong vòng một tuần và cũng đã ở được khoảng gần 2 hôm rồi nên chẳng còn lạ gì các phòng trong nhà nữa, mà hơn nữa còn có cả sơ đồ của ngôi nhà nên cũng không thể nào nhầm lẫn được. Tuy vậy, đây là lần đầu tiên cô ở nhà 1 mình kể từ khi đó..... và còn là vào ban đêm. "grrừ con lợn Ino đang ở đâu

cơ chứ???,gọi điện thì tắt máy...." vẻ mặt chán chường cộng với tức giận của Sakura đang thể hiện rõ nhất là vào lúc này. Đây chắc phải là lần thứ n cô ngắm quanh căn nhà này rồi

******************

Ngôi nhà có thiết kế kiểu đón gió,vì thế mà đôi lúc những cơn gió khô khốc ghé thăm nhà cũng là chuyện bình thường nhưng nó lại mang đến âm thanh khó nghe đến kì lạ, như một khúc dạo đầu cho bản hòa tấu của những linh hồn cô quạnh. Toàn bộ ngôi nhà được sơn màu tím than, có thể dễ dàng thấy được sự loang lổ của sơn tường khi trải qua khoảng thời gian không có người sống trong nhà. Các góc tường cũng đang dần ẩm dột, tấm mành đỏ thẫm ngoài cửa sổ cũng đã gần như mục nát, nếu nói quá lên thì nó có thể bị ai đó cào xé trong suốt những năm căn nhà bị bỏ không Toàn bộ ngôi nhà tưởng chừng như càng nặng nề hơn khi bị bao phủ bởi bóng cây rẻ quạt già. Sakura vẫn tò mò với những căn phòng khóa trái bên trong nhà , cô đưa ra nhiều, rất nhiều giả định để thỏa mãn tính tò mò của mình "......"..."hoặc có thể là nhà kho,...nhưng mà một căn nhà sao lại cần đến nhiều nhà kho như thế chứ".......

*****************************

Nghĩ kĩ lại thì cuối cùng cô đã phải thuê một căn nhà tồi tàn và cũ kĩ hết sức. Mà đó cũng chỉ là bắt buộc thôi nhưng về mặt tích cực thì nó cũng khá là lớn và giá thuê cũng rất rẻ............

*****************************

12 giờ đêm, lòng đường vắng tanh, không một bóng người, hai người con gái chỉ mới đôi mươi lê từng bước mệt mỏi để đi kiếm nhà trọ, hai người thực mệt mỏi qua những bước đi lững thững như những thây ma cố tìm kiếm một hy vọng sẽ được nghỉ ở một nơi nào đó . Một trong hai đột ngột dừng chân trước cột đèn đường kéo theo người kia dừng lại và reo lên vui sướng khi thấy được tờ giấy có dòng chữ mà cả hai mong đợi:"CHO THUÊ NHÀ, cách đây 5m,...." ......Cô gái tóc hồng gọi to tiếng của người được in tên trên tờ giấy..DAISUKE..đó là ông chủ nhà, sau khi trao đổi xong thì ông Daisuke dẫn hai người tới chỗ ngôi nhà......Chỉ vừa mới nhìn qua thôi mà Cô nàng tóc vàng đã hét lên rằng sẽ không ở trong đó: "Sakura à, hay mình đi chỗ khác đi, tớ sẽ không ở đấy đâu, trông nó hơi...rùng...rợn.."

"chỉ là tạm thời thôi mà Ino, ráng chịu đi" đáp lại với một giọng nói mệt mỏi

Cô mệt đến nỗi không còn sức lực nào mà chê bai hay chống trả sự rùng rợn, ủ dột của căn nhà. Thứ đầu tiên cô muốn tìm đến sau khi mở cửa là chiếc giường ngủ

Sáng tờ mờ, Ino đã lay Sakura gọi cô dậy để khóa cửa giúp mình

Cô cằn nhằn trong khi mắt vẫn đang nhắm tịt

-Sao đi sớm vậy, mà đi đâu thế?

Cô gái kia không trả lời mà tiếp tục sửa soạn đồ đạc

-Ra khóa cửa đi nhá

-Ờ, ờ....cút đi con lợn Ino.....Oahhhh.,,,,cô ngáp ngắn ngáp dài đáp lại

*******************************************************************************

Đêm thứ hai:

-------------------------------------------

Cô đứng dậy làm không khí lạnh tràn vào chỗ lún ở ghế sopha cũ. Hướng dần đến chiếc tủ lạnh duy nhất ở góc nhà cô rút ra một gói snack rồi nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình bên tấm chăn kẻ ca rô mỏng..BANG BANG..tiếng nhạc nổi lên lấn át đi những tạp âm và tiếng gió rít ngoài cửa sổ. Là mấy bài EMD quen thuộc mà cô vẫn hay nghe lúc rảnh rỗi.

Vì là lần đầu đầu ở nhà một mình lại là ngủ ở nhà trọ, một nơi xa lạ, lại vô cùng cũ kĩ , nên cô không thể nào chợp mắt nổi vì vậy mà cô quyết định sẽ để nhạc "ru" mình ngủ.

<<<<<<Tạch.TẠch.Tạch.Tạch..>>>>>

Có tiếng động lạ, nó kêu rất rõ ràng và....

..... Sakura chắc rằng mình đã nghe thấy âm thanh đó, phát ra từ tronh bếp..Cô với nhanh chiếc điều khiển và ấn mạnh vào nút vặn nhỏ âm thanh

<<<<<<TẠch.Tạch.Tạch..>>> ......"đúng rồi, mình không nghe nhầm"Cô nhảy vọt ra chỗ chiếc thảm và ngó vào căn bếp. Điều mà mong đợi là một người nào đó đang bật bếp ga, ai cũng được, kể cả là trộm, chứ không phải là sự vô hình của thứ phát ra âm thanh đáng ghét đó. Nó làm cô dựng tóc gáy. Bước từng bước rón rén vào căn bếp cái mà đang làm cô gần như đông máu.......... KHÔNG GÌ CẢ...........Cô cố gắng nhìn quanh quất, đảo mắt nhanh hết sức có thể để kiếm thứ phát ra âm thanh đó. Bất lực, cô nhún vai khi không tìm ra nguyên nhân Sakura tiếp tục nghe nhạc và thưởng thức gói snack. Thở dài ngao ngán khi cái tivi trước mặt vẫn đang hoạt động cật lực .

.<<<<<<Tạch.Tạch.Tạch..>>>>>>>

Đây là lần thứ hai trong buổi tối cô sởn gai ốc với những tiếng động lạ. Lại tiếp tục lặp lại một lần nữa những hành động "bắt quả tang" vừa xảy ra cách đây ít phút và vẫn là .............KHÔNG GÌ CẢ . Quả tim yếu ớt của cô giờ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực "được rồi lần này nhất định phải nhìn thấy thứ đó"

<<<<<TẠch.tạch.tạch....>>>>>

***phụt*** cô nhẩy nhanh ra khỏi ghế sopha rồi chạy đến căn bếp "KHÔNG CÓ GÌ SAO???" Sakura quyết định tựa lưng vào cửa bếp và dồn hết sự chú ý vào bên trong. Mắt ngọc lục bảo nhìn vô định vào vào bất cứ thứ gì cô nghi ngờ. kì lạ. Sao không có một tiếng động nào vang lên vậy. Đã 20 phút trôi qua rồi. Thật sự rất kì lạ. Cô rón rén bước từng bước vào trong căn bếp. Và kết quả lần này là..............không giống những lần trước

Nó là một con bướm đêm. Nhìn cách nó bay quanh cái bóng đèn thì có thể đoán ra chính nó là kẻ đã tạo ta tiếng động quấy rối cô cả buổi tối. Có thể lúc nó bay gần bóng cánh của nó đã đập vào và phát ra thứ tiếng đó. "Nó thật 'đẹp'" Cô thốt lên một cách vô hồn. Hình dáng của con bướm đêm này rất kì lạ, nó to hơn hẳn những con bình thường, mầu đen tuyền của nó khiến cô liên tưởng đến những căn phòng bị khóa trái và luôn chìm trong bóng tối. Hai chấm đỏ xoáy sâu như đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cô. Cô đứng đơ ra một lúc lâu và như bị thôi miên với hình ảnh ma mị của con bướm đó

11h30...

..

.

.

Cả căn phòng khách vẫn ngập chìm trong tiếng thét của ca nhạc . Gói snack hết sạch và bị vứt sang một bên còn chủ nhân của nó thì mang một vẻ mặt buồn chán và mất ngủ

12h00....

.

.


Chiếc tivi duy nhất cuối cùng cũng được nghỉ ngơi để lại cho căn phòng một sự yên tĩnh khác thường. Tiếng thở đều của cô là thứ duy nhất có thể nghe thấy trong màn đêm tĩnh lặng, âm u của ngôi nhà. Không một tiếng tích tắc của đồng hồ. Không một tiếng vo ve của côn trùng ngoài kia. Ngay cả những chiếc lá rẻ quạt cũng ngừng phát ra tiếng xào xạc khô khốc. Những cơn gió cũng ngừng thổi từng đợt lạnh lẽo. Màn đêm như bao chùm lên tất cả, nuốt chửng vạn vật vào trong cái bụng u tối của mình. Nhưng dù có mịt mờ đến đâu nó cũng không bằng dáng hình đang đứng ở của phòng khách , dõi theo từng tiếng thở đều của cô

.........................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com