Chap 6: Anh cũng rất thú vị
Sakura trên đường trở về nhà, tâm trạng cực kì tốt, định lấy điện thoại khoe luôn với con lợn Ino nhưng chợt tính toán gì đó trong đầu
Khi Ino về đến nhà bắt gặp một khuân mặt đáng thương đến nỗi làm mềm người khác của Sakura, cô tỏ ra lo lắng, đoán ngay được chuyện gì khiến Sakura có tâm trạng xấu thế này, mặc dù Sakura rất giỏi, Ino hiểu rõ nhưng núi này dù cao còn có núi khác cao hơn rất nhiều, không thể loại bỏ khả năng rằng cô đã thất bại, Ino ra chiều an ủi cô bạn
- Sakura, không sao mà, còn rất nhiều cơ hội khác, đừng buồn...
Trong khi Ino đang huyên thuyên những lời sướt mướt ấm áp Sakura lại cười rúc rích một mình và cuối cùng quay sang bộ mặt khó hiểu bên cạnh
- ha"" ha Ino heo, tớ được nhận rồi, tớ được nhận rồi
Cô reo lên vui sướng khi đang được cô gái bên cạnh mình chìu mến tặng cho một cái nhìn tia lửa điện
Ino nhéo Sakura một cái vào cánh tay rồi cười, tâm trạng lại trở nên không khác gì Sakura
- Cái con này, thế thì phải khao đi chứ !!!!
Ino ngỏ lời, muốn có một trận không say không về với Sakura
- Ah, cái này...để hôm khác nha, hôm nay tớ có việc phải làm
Sakura gượng cười cố trốn tránh bữa rượu hôm nay, hơn nữa đúng là cô có việc phải làm, trong lòng cũng rất muốn liên hoan một trận ra trò nhưng chuyện hôm nay không thể để ngày mai, con người cô là như thế
- chưa gì đã có việc làm rồi, sếp cậu cũng "khó khăn" ghê nhỉ
Ino tỏ ra hơi khó chịu, nhưng rất nhanh chóng, cơ mặt giãn ra, dường như lại có ý muốn nói với Sakura
- à, hôm đó tớ dẫn cả bạn trai đi nhé, tiện thể giới thiệu với trán vồ cậu luôn
Ino cười tươi coi như chuyện đã xong xuôi
- ừm, vậy thế nhé
Sakura ngồi vào bàn trong phòng khách, vì bàn quá thấp nên phải ngồi bệt xuống đất đối diện với ghế sopha. Lòng tự nhủ khi nào có lương nhất định sẽ mua một cái bàn làm việc thật thoải mái. Cô rút máy điện thoại trong túi đặt lên trên mép bàn, màn hình máy phản chiếu bóng dáng âm u lạnh lẽo của người đàn ông đang ngồi vắt chân chữ ngũ trên ghế sopha nhìn xuống cô với một ánh nhìn thầm lặng mà thích thú
Sakura lấy hai quyển tài liệu bìa đen đặt lên mặt bàn, cô chọn xử lý cái khó trước
Đẩy tài liệu của Sasori sang bên cạnh, cô thuận tay mở cái còn lại ra, chưa cần nhìn kĩ, chỉ cần một cái thoáng qua là đã có thể những bức ảnh nếu người yếu tim xem sẽ để lại không ít ám ảnh, những nạn nhân bị làm mờ khuân mặt, nằm vật vờ trên sàn nhà, trên giường, trong tủ quần áo, máu me bê bết, chảy dài bao quanh người
Cô lấy cái laptop bên cạnh chân, khởi động rồi vào chương trình soạn thảo văn bản tự nhủ thời đại nào rồi mà anh ta còn bắt mình viết ra giấy, thật không thể tin người có gu ăn mặc thời trang như vậy mà suy nghĩ lại quá lỗi thời
Tấm ảnh đầu tiên
Cô quan sát rất kĩ, dường như không muốn bỏ sót bất cứ một chi tiết nào, vì đây chính là cơ bản nhất của cái gọi là điều tra. Nạn nhân là một người phụ nữ mặc váy ngủ màu trắng ngắn đến đầu gối, khuôn mặt bị che mờ. Tư thế nằm ở dưới đấy không mấy thoải mái dường như vừa trải qua sô xát nhưng lạ là cô ta không hề có tổn thương nào trên người, khung cảnh xung quanh cũng thảm hại không kém, những vật dụng bị hất xuống sàn một cách thô bạo nằm tứ tung, hơn nữa nếu nhìn kĩ có thể thấu một vài bãi nôn có máu, các mạch máu và động mạch chủ tím tái hiện rõ trên da thịt nhất là ở vùng cổ tay và trên cổ
Cô kết luận, tay đưa trên từng phím:
-Tự tử
-Tử vong do sử dụng thuốc độc quá nhiều, những bãi nôn có máu chắc chắn là do tác dụng phụ của thuốc làm co thắt dạ dày, trong khi vật lộn với lượng thuốc ở trong người, nạn nhân đã đập phá hoặc có thể là va chạm vào đồ vật xung quanh, các mạch máu đổi màu hiện rõ trên da rõ ràng là do lượng thuốc quá nhiều làm trương phình các động mạch ....
Người ngồi trên ghế sopha giờ đã hiếu kì tiến lại gần cô nheo đôi mắt đầy máu của mình đọc dòng chữ nổi rõ trên nền trắng, cười một nụ cười hài lòng mà Sakura không bao giờ có thể nhìn thấy được
Tấm ảnh thứ hai:
Nạn nhân bị cắt cổ tay, những vết cắt rất sâu làm nát bấy những thớ thịt mỏng bao phủ trên động mạch, phía dưới cánh tay loang lổ rất nhiều máu, có thể gần như là bị mất máu tới chết. Thường thì cắt cổ tay không hề dễ như người ta nghĩ, để có thể một phát cắt mà tử vong ngay tại chỗ thì cần phải chính xác vị trí và đủ độ sâu, vid máu có khả năng đông nên phần lớn các vết cứa sẽ tự đóng vẩy, như vậy nếu không kiên trì và hiểu biết càn phải cứa rất nhiều lần có thể là ở cùng một điểm, hơn nữa hiện trường sạch sẽ, không lộn xộn, hỗn mang, rất có thể là một vụ tự tử khác, nhưng nhìn đến vết bầm nhạt phía bên trên cách cổ tay vài cm, Sakura loại bỏ ngay khả năng đó
Kết luận:
- là giết người
- Hung thủ cố ý gây thương tích rồi giết người, taọ hiện trường giả đánh lừa mọi người
- Nạn nhân do mắc bệnh máu không đông nên mất máu đến chết
Tấm ảnh thứ ba
Người trong ảnh đen thui, một số chỗ da thịt bị cháy lộ ra vài vệt hồng. Ông ta nằm trên một vũng nước và không may nó chảy tiếp nối với ổ điện kế bên, cô chợt nghĩ đó chỉ là do không may bị giật điện đến chết rồi gõ vài chữ kết luận qua loa vào máy tính
Người đàn ông bên cạnh nhìn dòng chữ cười cười rồi ghé sát vào tai cô, mang hơi thở lạnh lẽo cô độc khẽ thì thầm - nghĩ lại đi - đột nhiên cô thấy hơi lạnh nơi sau gáy, quay đầu sang nhìn lại nhận được chỉ là khung cảnh hết sức bình thường trong phòng
Người đang bị Sakura nhìn xuyên thấu chỉ nhếch mép rồi chăm chú ánh mắt đầy máu của mình vào từng sắc thái trên khuân mặt Sakura, cô quay lại với bức ảnh, lần này lại lờ mờ nhìn thấy trên cổ nạn nhân bị thít chặt bằng một đoạn dây nhỏ bằng dây cước (dây cước này nhỏ và mỏng như cây kim nhưng rất dai và chắc). Rõ ràng là có uẩn khúc, nếu như chỉ trượt chân ngã xuống khi đang bê một chậu nước và đúng lúc đi qua một ổ điện hở thì không thể nào dẫn đến tử vong ngay được, hơn nữa trên góc tường còn có cầu giao ngắt mở tùy mức độ dòng điện, nạn nhân cũng nhờ thế mà có cơ hội sống sót, nhất định là bị thắt cổ đến chết
Kết luận:
Giết người
Tạo hiện trường giả
Cứ thế cô xử lý nốt 7 bức ảnh nữa
Xong xuôi Sakura quay sang tài liệu về Sasori, trang đầu tiên chỉ có hai dòng chữ kèm theo một tấm ảnh chụp khuân mặt của anh ta
Tên: Sasori
Tuổi: __/__/____ ( au xin khất vụ ngày sinh, chả hiểu sao mình lại không nghĩ được ra con số nào :(( )
Cô lật tiếp những trang sau, trống rỗng, những phần tiếp theo hoàn toàn bỏ lại cho cô gái những mảng trắng vô tận
- Anh cũng rất thú vị đấy chứ
Cả hai người, một âm, một dương, một mang khí tà lạnh lẽo, một mang trái tim đầy nhiệt huyết đang đập không hẹn mà cùng lúc nói
Cô cười, người đàn ông cạnh cô cũng cười, điệu cười mang hàm ý hoàn toàn giống nhau
===========
Giải thích tí trước nhé: Sasuke là một âm hồn, vẫn đang lưu luyến ở ngôi nhà mà Sakura và Ino thuê, anh vì một lí do nào đó mà phải nhờ đến Sakura giúp mình làm những việc mà mình không thể, anh luôn luôn ở cạnh theo dõi cô, và người đàn ông ở chap này cũng là Sasuke nhé, giải thích một tí k lại nhầm lẫn
Tất cả các phần chữ in đậm từ chap một chính là lời nói của Sasuke
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com