Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trường học


Trường học không phải lúc nào cũng tràn đầy kỉ niệm đẹp. Nhưng đây chắc chắn sẽ là những năm tháng mà tôi nhớ mãi. Trường học trong định nghĩa của tôi sẽ không có những cái cây già, bởi lẽ trường tôi không có một cây đại thụ nào cả. Cũng sẽ không có câu chuyện về tà áo dài hay câu chuyện về những đội thiếu niên tiền phong nào cả. Bởi việc tôi đang học ở trường quốc tế. Trường quốc tế, ai cũng nghĩ ở đó mọi người đều nói chuyện bằng tiếng anh và sẽ khó lắm để tiếp thu một ngôi trường như vậy. Nhưng để tôi kể, nó không khó ở chỗ học tập, thậm chí còn dễ hơn trường công, nhưng cái khó của nó chắc là ở chỗ hòa đồng, nhưng đây sẽ là một câu chuyện khác, bây giờ, tôi sẽ kể về cái nhìn của tôi khi còn học ở trường công.

Tôi học ở trường công 6 năm, từ năm lớp 1 đến năm lớp 6. Năm lớp một, nhờ một dũng khí kì lạ nào đó, tôi đã gian lận, lần đầu. Ngày ấy, tôi cũng không rõ là ngày nào, cô kiểm tra chính tả. Lúc ấy, tôi nghĩ, hay là mình chép hết bài từ trong sách ra giấy rồi chép, rõ là đơn giản. Tôi đã làm vậy và bị phát hiện. Đó có lẽ là lần gian lận thất bại nhất khi mà sau đó, tôi phát hiện ra rằng dù chép từ sách, tôi vẫn bị sai chính tả. Đó là lúc tôi thấy có lẽ gian lận khá là vô dụng nhỉ? Năm ấy, tôi có 2 đứa bạn thân, nhưng do lâu năm không gặp nên cũng quên tên rồi, chỉ nhớ là một nam một nữ.

Sang năm lớp 2, tôi chuyển nhà sang thành phố, tôi chuyển trường bước vào ngôi trường ấy, tôi thấy thật lạ lẫm, tôi thấy như đó chính là một nơi rất cao sang và mọi người đều rất đàng hoàng, lịch sự, tôi cố gắng tỏ ra rằng mình không thua kém. Năm đầu tôi ở ngôi trường này, điều tôi nhớ nhất là đồ ăn trưa rất kém, tôi luôn là người ăn cuối cùng. Cố bảo mẫu luôn bắt tôi ăn cho hết, thế là tôi phải nhìn bạn bè vui đùa bên ngoài với ánh mắt hâm mộ. Còn về việc học tập, tôi vẫn thuộc hạng top 5 lớp tuy lúc đầu vẫn chưa thích ứng được, nhưng về sau thì càng ngày càng tiến bộ. Cô chủ nhiệm năm ấy của tôi tên Hoa. 

Năm lớp ba là năm tuyệt vời nhất trong những năm học tiểu học. Tôi có một người bạn thân. Cậu ấy tên là Thư. Và tôi có một cô chủ nhiệm tuyệt vời tên là Huyền. Năm tháng tuyệt vời ấy cứ thế mà trôi qua, những giờ ra chơi, tôi và Thư sẽ tự phát minh ra nhiều loại game và cứ thế thời gian lại trôi nhanh.

Năm lớp 4 là năm nhạt nhòa nhất của tôi, không có kỉ niệm nào ngoài việc chơi chung với Thư và có cô chủ nhiệm là Thủy.

Một lần trong năm lớp năm, cô Ái, chủ nhiệm của tôi từng nói, cuộc đời đi học có 3 dấu mốc quan trọng: kết thúc tiểu học, kết thúc trung học và kết thúc phổ thông. Năm này nên là năm dấu mốc với tôi nhưng có lẽ nó không mặn mà bằng năm lớp 2 hay lớp 3. Nhiều khi, tôi thấy mình thật vô cảm, lúc cô kể câu chuyện buồn, mọi người đều khóc còn mình thì tỉnh bơ. Một lần, cô bảo rằng có lần cô nhập viện sắp chết, ai cũng thương cô, có tôi là nghĩ sao bà không chết lúc đó luôn. Tôi cảm thấy khi ấy tôi không nên nghĩ như vậy, nhưng thật ra tôi nghĩ vậy cũng có lý do, lúc ấy tôi không ưa cô. Đây có lẽ là một lý do to lớn cho việc ấy: tôi cùng Thư đang làm bài, lúc đem lên thì cả hai đều sai giống y chang nhau, cô nghĩ tôi chép bài, bảo cầm nháp lên, Thư đã đưa cô xem rồi nhưng tôi vẫn chưa tìm ra. Cô có vẻ không tin tưởng tôi cho lắm ấy, lúc tôi đang tìm thì cứ bảo đừng nói dối, như là bà ấy biết hết rồi vậy cơ. 10 phút sau, tôi tìm thấy bài ấy trong nháp rồi, bà đánh một phát vào tay, bảo làm ẩu. Nhưng con Thư cũng vậy mà cô đâu đánh. Đây đang là tuổi trưởng thành mà,  cái gì mà không công bằng như vậy, thầy cô mà cũng không tin tưởng học sinh thì đừng mong mà học sinh đáp lại. Đừng nghĩ trẻ em không hiểu về đời sống, chúng cũng rất mẫn cảm đấy. Vì vậy, sau đó tôi căm thù bà ấy ghê lắm cơ. Để lại năm lớp năm không có gì mặn mà cả, đối với cả trường và thầy cô. 

Một chuyện mà tôi cực kì ức chế khi còn học tiểu học là lúc bán trú. Năm lớp 4, lớp 5, không có tháng nào mà tôi được ngủ yên lành cả. Thử nghĩ, 1 cái máy lạnh bật cho 100 đứa, đứa nào hưởng đứa nào nhịn, mà còn không được mở quạt, phải chọn quạt hay máy lạnh, đứa nào cũng chọn máy lạnh và hậu quả là đây. Cái máy lạnh thì lúc nào cũng bị hư. Cô bảo mẫu có bài như thế này, ráng tuần này, thứ bảy chủ nhật người ta sửa xong là có máy lạnh tốt. Có đâu chỉ là hy vọng. Cứ thế đến cuối năm, máy lạnh vẫn chưa được sửa mà người cũng không còn ở lại mà hưởng máy lạnh nữa rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #mẹ