chap1
Hôm nay là tối ngày 16 tháng 1 năm xxxx, hôm nay cũng là sinh nhật lần thứ 17 của Mark Strike này. Nhưng có vẻ như chúa không phù hợp với tôi thì phải. Định mua 1 chai nước sáng lên men để xem như tôi vẫn còn nhớ đến cái ngày mà tôi được sinh ra trên đời, nói cho cùng thì cái ngày này vẫn không bằng mấy ngày nghỉ quốc dân nhỉ? Tôi thấy những ngày đó nó còn có giá trị hơn.
Tôi là 1 kẻ cô độc, kẻ luôn luôn 1 mình. Ăn một mình, chơi 1 mình, học 1 mình, làm gì cũng một mình. Nên trong mắt mọi người hay bạn học tôi là 1 kẻ lập dị và được cô lập bởi chính họ. Thế nên tôi thường xuyên trở thành mục tiêu của bọn đầu gấu ở trường cấp 3 mà tôi đang theo học. Tôi là 1 kẻ bị chúa ruồng bỏ, lang thang trên những con phố ở thủ đô Berlin để mua 1 chai nước lên men ngon khó, thưởng thức nó còn khó hơn. Vừa mua xong, đang mở nắp để nốc 1 hơi thật dài cho ấm bụng trong cái lạnh giá này thì bọn chúng lại đến, chúa đã bỏ quên tôi rồi.
- Này thằng nhãi! Đưa cái chai đó vào đây! - điệu của tên đó rất khó nghe, nghe điêu đứng về phía tôi với cái phệ và hơi thở khò khè của 1 tên nghiện thuốc lá - Có không hả thằng nhãi ?! - Tiếp tục thực hiện
- Anh muốn nó sao? Nhưng khó uống lắm đấ- Hự !! - lời nói của tôi bị chặn lại bởi 1 cú thụp vào bụng bởi đàn em của tên đó. Nó nhanh đến mức tôi không phản hồi lại được, chỉ có 1 tiếng la yếu ớt vì đau vang lên.
- Ai cho phép trả lời hả chuột cống? - Đó là danh sách mà chúng tôi đặt cho tôi từ những lần gây sự trước - Mày không có cái quyền đó đâu - hắn cố tình nói với tôi bằng giọng nói đùa, tôi còn thấy tiếng cười sảng khoái trong lòng vui sướng. của hắn nữa.
- Lấy đi - Tên bụng phệ hất đầu, 1 tên đàn em khác của hắn lập tức áp sát rồi giật lấy chai nước từ tay tôi.
Dù được thụp cho 1 cú đấm thật mạnh vào bụng, tôi vẫn cố gắng bắt đầu lên quan sát. Vì bị chúng gây sự vài lần lúc trước nên tôi không dễ dàng bị đánh gục trong 1 trận đấu được, dù sao thì ... tôi cũng là 1 thằng con trai mà. Tôi quan sát được bọn chúng có 3 người, bụng phệ là cầm đầu , 2 tên còn lại ... nói là culi cũng không sai. Bụng phệ làm cầm đầu có hơi vô lí nhỉ, đơn giản thôi ... vì nó là con trai của bộ trưởng bộ giáo dục thành phố.
- Phụt! - Hắn phun thứ nước trong chai vừa cướp từ tôi ra, không hiểu sao tôi thấy hắn thật đáng thương. Rõ ràng là tôi đã cảnh báo hắn rồi. Ngay lập tức ném chai nước lên một bên, hùng hổ bước tới chỗ tôi đang khụy xuống vì cơn đau quặn thắt.
- Con chuột cống, sao mày có thể uống được thứ nước đáng ghê tởm chứ? Đáng lẽ nó là thứ nước nên cho lợn uống. Aaa ... tao hiểu rồi! Mày nên uống thứ nước đó đúng không? Nè, nói tao biết đi, Mark - Hắn đầu tiên bốc lên, rồi nói với giọng của mấy biến thái.
- Không phải mày vừa uống nước cho lợn đấy à? - Hình như hôm nay tôi hơi bị liều thì phải, dù gì cũng là sinh nhật tôi. Oai 1 lần thôi cũng được.
* Bụp bụp bụp *
- Sủa nữa đi! Sủa nữa đi thằng chó !!! Mày biết tao là ai không ?! HẢ? !!!
Vừa hét hắn vừa đấm liên tiếp vào mặt tôi, máu từ mũi, mép miệng trào ra. Cơn đau dội lên não làm tôi gần như tê liệt. Khi thả đầu tôi xuống, tôi đã đo ván dưới nền đất lạnh lẽo của đêm đông. Tôi có thể nghe thấy những tiếng cười thỏa mãn của chúng, đàn em phóng thêm cho tôi vài cú đá vào bụng rồi mới bỏ đi.
Tôi đó, hòa mình cùng những làn gió liên tục thổi, như thể tát thẳng vào mặt kẻ thất bại bằng cái lạnh thấu xương. Đâu đó, tôi thấp thoáng những tiếng cười nói của ai đó, có thể là người đi đường ... tôi sẽ không bao giờ biết được. Cuối cùng, cũng rơi, những bông tuyết nhỏ mỏng manh bắt đầu trả lời xuống nơi tôi, càng làm cho tôi bị thảm hại hơn .
Mình ... thảm hại thật .. .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- ... cậu gì ơi! ...
Gì đây? Mình đang đứng đâu đây?
- ... cậu nghe không đấy? ...
khung cảnh này tuyệt đẹp ... mình muốn ngắm nó mãi mãi
Tôi thấy mình đang đứng trên 1 đồng cỏ thảo nguyên lớn, những làn gió mát rượi thổi từ biển mang theo hương vị nồng nàn của đại dương bao la, những đám mây trắng muốt thả nổi trên nền trời xanh, những tia nắng bao phủ lên vùng đất này. Ôi ... nơi này thật đẹp và yên bình làm sao.
- ... Còn sống không vậy? Tim rõ ràng vẫn còn đập mà? Lạ nhỉ? ...
Nếu đây là 1 giấc mơ ... thì mình không dậy nữa
- Cậu kia !! Đừng giả vờ như không nghe thấy chứ?
Hở!? Ai vậy? Ai đó đang gọi mình à? Đừng phá giấc mơ của người ta chứ? ..... À mà phải rồi, mình làm gì có bạn, mình bị ảo giác rồi à? Hay do nãy bị đánh kinh quá?
Đó là giọng của 1 cô gái đang tuổi mới lớn, cô ấy ngồi ngay cạnh và lắc mạnh người tôi, cô ấy còn vuốt tóc tôi nữa. Tay cô ấy mềm thật. Bàn tay ấm áp đó che đi phần đầu của tôi một cách thoải mái và nhẹ nhàng. Cảm giác lúc này thật tuyệt.
- Á - Giọng cô ấy cất lên một lần nữa, giọng nói ngọt ngào, dễ thương đó ... có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được. Tôi muốn được nghe nó mãi mãi, tôi thật tham lam phải không? Đừng cười tôi nhé 😅
- Cậu này. Cậu ấy nắm tay tôi đến lúc nào vậy? - Nó lại vang lên kìa! Mãng nguyện quá! - Cậu ... là biến thái à? - Giọng nói ấy lại pha chút khinh bỉ
- hể hả ?! - Tôi trả lời lại
- hể hả cái gì? Tôi tưởng cậu ngất giữa đường, ai ngờ là biến thái. - Nà ní ?! Tôi chưa biết mùi gái là gì chứ ở đó mà taihen!
- Tôi, tôi nắm tay cô à? - Tôi bật hẳn lên, quay ngoắc mặt hát cô gái lạ kia
- Cái gì đây? - Cô ấy giơ tay mình lên. Mặc dù vẫn còn mơ nhưng tôi có thể thấy rõ ràng rằng tay tôi đang nắm chặt tay cô ấy. Tất nhiên, tôi đỏ mặt ngay lập tức
- Hể? !! Tôi không cố ý ở đâu! haha ~ 😅 - Mịa rồi!
- Thế thả tay tôi đã được chưa? Hay cậu chỉ là 1 status variable tên? - Mặt cô ấy thể hiện vẻ mặt cười nham hiểm, sợ vãi!
- Tôi, tôi xin lỗi !!! - tôi nói to lên, thể hiện sự thật của mình
Tôi ngay lập tức buông tay cô ấy ra, bật lửa rồi ba chân bốn cẳng chạy nhanh. But not being bao xa thì do mất thăng bằng mà té xuống mặt, có thể là tôi không tiếp đất bằng mặt. Với cú ngã đó, tôi xác định nó luôn ở đó.
- Cục! Cục! ... Hahahaha !!! Cậu hài thật đấy! Tôi không cười được điều này! Hahaha !!! - nghe cô ấy cười mà như sát biển lòng vậy.
- Có gì đáng cười lắm à? - Tôi hỏi lại, mà ... nhìn kiểu gì thì tôi cũng giống như một tên hề. Cô ấy cười tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn, tôi cười nhẹ vì điều đó
- Cậu à? - Cô ấy đến sát nơi tôi ngã và cuối cùng. Khoảnh khắc ấy, tôi có thế nhìn rõ mặt cô. Thoải mái tóc màu vàng óng ánh được kết hợp với mái tóc, màu hồng trên nền cô ấy rất thích hợp để cài lên nó. Nhỏ nhắn khuôn mặt với vẻ đẹp hiền hòa, sắc nét. Đôi mắt màu xanh dương của cô ấy làm tôi liên tưởng đến đại dương hùng vĩ kia. 2 hàng lông đen tuyền và đôi mi mắt được thiết kế kỹ lưỡng càng tôn lên vẻ đẹp rực rỡ. Cô ấy là mẫu con gái hiện đại nên không lên chút gì gọi là hoài cổ, cô ấy mặc định bên ngoài một chiếc áo len đan bằng tay (có vẻ ngoài là cô ấy tự đan) màu nâu nhạt, cái cổ màu trắng. cô được bao bọc bởi chiếc áo choàng khen ngợi màu trắng xanh lá cây. Cô ấy mặc định 1 ngắn màu rèn ri, đi tất đen cao tới gối. Và đi đôi giày nữ sinh bằng da bình thường.
- ... không ... - tôi nhìn trước mắt nhìn vào cô ấy vì choáng trước vẻ đẹp
- Sao thế? Mặt tôi có gì không? - Cô ấy đưa mặt lại cho mình sát mặt hơn, mặt tôi lúc đó đỏ như gấc vậy
- Không, không có gì cả. Tôi ... về đây, cảm ơn vì đã quan tâm - Tôi hết sức lực còn lại để đứng lên và cười với cô ấy 1 phát, đây không phải quà trả lại nhưng tôi vẫn làm vậy. Biết vì lí do gì
* bịch *
Tuy nhiên, tôi không thể cho phép cơ thể xuất hiện, nó đang gào thét. Yêu cầu tôi phải dừng lại, tôi quá yếu để có thể tự đi vào lúc này. Lại 1 lần nữa ... tôi khụy xuống.
- cậu không sao chứ? Yếu thì đừng cố gắng nữa. - Cô ấy chạy đến bên và đỡ tôi đứng lên. Lúc này đây, tôi đang dựa hẳn vào người cô ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com