Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NO NAME - CHƯƠNG 4 - NHỮNG KẺ CÓ TÌNH XIN HÃY TÌM THẤY NHAU (1)

Kì nghĩ một tháng của Bangtan trôi qua nhanh chóng, gọi là kì nghỉ những các thành viên vẫn tích cực luyện tập không ngừng. Chưa bao giờ họ ngừng cố gắng, họ không ngủ quên trên chiến thắng. Bangtan luôn nổ lực hết sức đem đến những bản nhạc, những vụ đạo, những màn trình diễn tuyệt với nhất cho người hâm mộ.

Một tháng trôi qua cũng là một tháng mọi thứ dần trở về với quỷ đạo. Jimin không còn bám lấy Jungkook nữa. Jungkook không còn bị làm phiền hay cố gồng với những thân mật của Jimin nữa. Cậu luôn nghĩ như vậy thật tốt, cậu có thể thoải mái hơn, cậu cũng không cần chịu lời khuyên từ Bang PD về việc tạo bromance vì Jimin tự tránh cậu mà. Đáng lí cậu phải thấy thoải mái chứ sao giờ đây lại thấy trống vắng có chút đau lòng, không can tâm như vậy. Đối với Jimin cũng chả khá hơn. Anh đã nghĩ tránh Jungkook và thời gian sẽ giúp anh xoa dịu. Anh lao vào luyện tập vũ đạo, chôn mình ở phòng tập rồi lại ở studio Yoongi và NamJoon sáng tác. Anh nghĩ bận rộn sẽ giúp anh quên đi cậu nhưng không. Cậu vẫn ở đó, cậu vẫn ở ngay cạnh anh, hình ảnh của cậu luôn ngay đây. Thứ khiến anh mệt mõi hơn hết vẫn là cậu. Anh biết bản thân cố chấp những chưa từng nghĩ anh biết cậu ghét anh mà vẫn cố chấp đến vậy.

- Hyung à, anh thấy em thật tệ, thật vô dụng đúng không?

- Huh? Sao vậy Jiminie?

Yoongi khá bất ngờ về câu hỏi của anh. Cũng cả tháng nay anh biết cậu vì tránh mặt Jungkook mà hết tìm đến studio anh rồi phòng anh. Tuy nói cậu đến studio anh để làm việc học hỏi sáng tác, sang phòng anh để học ghita nhưng chính Yoongi hiểu rõ nhất Jimin sao lại lao đầu làm việc điên cuồng như vậy. Chính vì Jeon Jungkook.

- Em muốn đi du lịch không? Hay về quê chẳng hạn?

- Em về nhà rồi hồi tuần trước rồi, cũng còn 2 3 ngày nữa là hết kì nghĩ chừ đi du lịch gì nữa hyung

- Em muốn về Daegu với hyung không? Anh tính về nhà 1 2 hôm

- Hyung...?

Yoongi biết lời đề nghị của mình có phần vô lý nhưng anh vẫn nói vì anh không muốn đứa bé Jimin này cứ lao đầu vào cái bế tắt kia, cũng cho thằng nhóc con họ Jeon biết cái giá của việc coi thường tình cảm người khác. Anh biết các staff, các thành viên đều thắc mắc về anh và Jimin. Gần đây anh và Jimin khá thân thiết, Jimin thường ghé studio của NamJoon nữa nhưng chưa ai thấy Minie ngủ ở đấy, họ chỉ thấy Jiminie ngủ ngon lành trên ghế dài trong studio Yoongi. Cũng chỉ thấy Jimin thường xuyên đi chung với Yoongi đến công ty, Yoongi lên studio, Jimin đến phòng nhảy đến tối lại đôi lần thấy Yoongi cõng cậu trên lưng ra xe. Trong bữa cơm chung giữa 7 thành viên Yoongi cười nhiều hơn, trêu Jimin nhiều hơn, cũng là Yoongi gắp đồ ăn cho Jimin. Tối lại thấy Jimin sang phòng Yoongi thường xuyên đến mức từ ngạc nhiên 4 người còn lại dần thấy quen. Chỉ có con thỏ Jungkook vừa bực vừa khó chịu là có chút hối hận.

Hỏi xong Yoongi xoay mặt đi để Jimin mắt to mắt nhỏ nhìn anh đầy vẻ khó hiểu. Anh đã đoán được hành động của cậu như vậy là từ chối rồi. Anh cười nhẹ rồi lắc đầu nhưng thật không ngờ...

- Nào hyung đi vậy, em báo với quản lý của em một tiếng

- Em thực sự muốn đi sao? Suy nghĩ kĩ chưa?

- Em cũng muốn biết ba hyung như thể nào mà sinh ra được một con mèo khó ở như hyung đó

Jimin nỡ nụ cười tươi đùa với anh. Bản thân Jimin sao lại vậy. Bản thân anh cũng khó xử vì Yoongi như vậy nhưng nghĩ lại thấy Yoongi nói cũng đúng đến một nơi không liên quan gì đến Jungkook xem sao biết đâu lại khác.

Sáng hôm sau mèo lớn mèo nhỏ kéo vali đi, đi từ lúc sớm nên chỉ chào tạm biệt Jin hyng và NamJoon. Yoongi muốn tự lại xe nên Jin hyung dặn dò lui tới rất kỉ, ông anh cả này lại cơn phụ huynh rồi dặn đến mất Yoongi nỗi cọc muốn rap diss vài đường. Nói thế chớ Yoongi và Jimin thương anh lắm, hai con mèo nhà Min chào tạm biệt rồi đi.

- Này NamJoon em có thấy 2 đứa nó lạ không? Sao Jimin lại về quê của Yoongi mà lại còn đi riêng 2 đứa, đích thân Yoongi lái xe

- Thì Yoongi thương Jimin đó chừ còn gì. Chơi game hyung ấy luôn chọn Jimin đó thôi. Always Jimin là Min Yoongi mà, hyung chưa nghe à

- Ừ thì...

Cuộc tạm biệt kết thúc, Jin hyung cùng RM vào bếp làm bữa sáng cho đám nhóc còn lăn ra ngủ kia. Kì nghỉ gì mà mất đứa nhỏ nhà Bangtan vẫn làm việc hết công xuất nay Jhope và Jungkook còn nhận thêm trọng trách hướng dẫn đàn em, thực tập sinh nưã thật là tất bật

Tại nhà bếp Bangtan

- Jiminie ơi, ra ăn cơm nè – Taehyung vừa gọi vừa đi tới phòng Jimin

- Đừng gọi nữa, Jimin vs Yoongi về Daegu 2 ngày nữa mới quya lại – Jin Hyung đáp

- Gì? Sao lại về Daegu lại còn đi vs Yoongi bộ có lịch trình à?

Con thỏ cơ bắp mới đến bếp nghe được lời Jin hyung thì bất ngờ cất tiếng hỏi. Cậu thoáng chút dấm chua, bực bội kéo ghế ngồi xuống, tay cứ đấm đấm lên cái bàn như thể đang tập boxing

- Không có lịch gì cả chỉ là Yoongi hyung về quê chơi ít bữa và dắt theo Jimin thôi, anh nghe quản lý Jimin báo lại là Jimin muốn đi theo để tìm nguồn cảm hứng

- Vậy là đi riêng 2 người không có quản lý à?

- Mày hỏi thì thế Jungkook về quê mà có quản lý đi làm gì? Với nữa là Yoongi tự lái xe đi với Jimin, mày nghĩ xem Yoongi tự mình lái xe thì làm gì có cơ hội cho quản lý đi theo, đi theo nó không khéo album sắp tới nó làm hẳn mấy bài rap diss công ty vì xâm phạm quyền riêng tư

Jin hyung thừa biết thằng nhóc Jeon này đang rất khó chịu, lại còn trêu thêm vài câu nào là Yoongi thương Jimin chỉ đem mỗi Jimin theo hyung xin đi nó không cho, nào là Jimin sợ Yoongi đói mua rất nhiều quýt để trong xe còn đem theo bằng lái để thay phiên lái xe. Taehyung và Jhope cũng không nhàn, cứ mồm miệng ba hoa nào là gần đây Jimin vs Yoongi thân nhau lắm, đi mua đồ cùng nhau, đi thăm cả Holly nữa... cả bàn ai cũng cười nói vui vẻ chỉ một người đen mặt, sự giận dữ toát ra càng lúc càng rõ rệt. Jungkook kéo ghế đứng dậy cuối gằm mặt quya đi

- Em không muốn ăn, các anh ăn đi

Nói rồi cậu gầm mặt xuống đất cảm tưởng cái mặt cậu với đất chắc hòa làm một. Đi về phòng đóng cữa rầm một tiếng làm 4 con người ngồi ăn giật mình. Cậu đấm vào bao cát boxing trút hết bực tức trong người. Gần đây anh cố ý tránh mặt cậu, cứ bám theo Yoongi rồi NamJoon, cậu muốn nói chuyện với anh anh cũng chỉ ầm ừ đại khái, skinship với anh cũng không như trước. Cậu nằm dài trên giường cầm điện thoại lên rồi lại để xuống, nên gọi cho anh, nhưng gọi biết nói gì đây, mà anh có bắt máy cậu không. Cậu bực bội ném điện thoại đi cứ nằm dài như vậy đến trưa đến khi Jin hyung vào phòng cậu cậu vẫn nằm đó nhìn lên trần nhà.

- Hối hận rồi sao? – Jin hyung ngồi xuống giường nhìn cậu nhẹ nhàng hỏi

- Hối hận gì hyung, em đang không có tâm trang đùa với hyung đâu

- Em biết hyung nói về chuyện gì mà, còn gì ngoài Jiminie

- Em không biết sao nữa, em nhớ Jiminie

- Là Jimin hyung – bỗng nhiên giọng Jin trầm lại, tone giọng nhắc nhỡ cậu nên biết Jimin là anh cậu, hơn cậu 2 tuổi không phải bạn bè càng không phải người yêu

- Hyung có thôi đi không? Hyung biết từ khi nào vậy?

- Mới đây, trước đây khi em chủ động skinship với Jimin anh chỉ nghĩ là do Bang PD nói với em nhưng càng ngày skinship càng nhiều thậm chí offcam em vẫn thân mật với Jimin đặt biệt là em chủ động làm vậy với Jimin

- Vậy là chỉ có Jimin ngốc đó không biết

Jin đứng dậy, nhìn Jungkook cười nhạt, cái nụ cười này so với nụ cười chế nhiễu chả cách nhau là bao

- Nói Jimin ngốc, em còn ngốc hơn, bản thân em đã biết rõ chưa mà bắt Jimin phải hiểu. Jimin là cậu bé tốt bụng và vị tha nhất anh từng biết. Em đừng làm tổn thương nó nữa, nếu không anh sẽ không bỏ qua đâu.

Còn nữa, thay đổi rồi Jungkookie, muốn có được Jimin thì em phải thay đổi đi

Nói xong a ra khỏi phòng đóng cửa lại mặc kệ thằng nhóc đang đực mặt ra. Cậu không hiểu hyung muốn nói gì. À không là hiểu hiểu rất rõ những gì anh nói, nhưng cậu không dám đối diện thôi. Cậu phải làm sao đây khi Jimin không còn đứng đó nữa, quay lại không còn thấy Jimin nữa. Liệu cậu có thể đem Jimin về bên cậu lần nữa không.

Jimin ở Daegu chơi rất vui, Minie vui đến nỗi quên mất luôn nỗi buồn kia. Jimin nhận ra ở cạnh Yoongi thoải mái thật, anh không hỏi cậu bất cứ điều gì, để cậu thoải mái làm điều cậu thích. Cậu muốn đi đâu anh cũng chở cậu đi, đôi khi cậu thấy phiền anh nhưng anh chỉ cười nhẹ còn chủ động rủ cậu đi. Cậu thầm cảm ơn anh lắm, nhờ có anh mà cậu dần bình tâm trở lại. Ba ngày ở Daegu nhanh chóng trôi đi, đến lúc cậu và anh quya lại Seoul tiếp tục hành trình thực hiện ước mơ của mình. Ngồi trên xe Jimin luôn nhìn vào màn hình điện thoại, Yoongi biết hiện Jimin đang nghĩ gì. Nghĩ về Jungkook.

- Em chắc chưa Jiminie?

- Hyung à em quyết định rồi, em phải từ bỏ thôi. Jungkook và em từ đầu đã không phải dành cho nhau. Anh nhớ danh sách chia couple chứ là Jungkook với Taehyung. Là em cố chấp cứ muốn skinship với em ấy, hậu quả này tự em chịu, em chấp nhận.

- Jiminie anh không hỏi chuyện đó – Yoongi vẫn đều giọng, thái độ anh cứ bình tĩnh đến sợ, anh vẫn giữ 2 tay trên vô lăng

- Hyung...

- Là chuyện em nói với anh hôm qua

- Hyung ... em...

Yoongi để một tay trên vô lăng 1 tay nắm lấy tay cậu. Tay Jimin quá nhỏ bé với anh, hơi âm từ tay anh truyền đến trái tim đang lạnh lẽo của cậu. Anh bỗng xoay qua nhìn cậu, anh mắt đầy sự yêu thương, giọng nói cũng trở nên ấm áp êm dịu lạ thường

- Jiminie, em là đứa em trai anh yêu quý nhất Bangtan. Em biết điều đó phải không Jimin, anh sẳn sàng giúp em nhưng anh không muốn em phải hối hận Jimin à. Em cần mạnh mẽ đối diện. Anh biết những gì em đã trãi qua, anh vẫn ở đây với em Jimin. Em còn có anh mà Jimine.

Lời nói của Yoongi như chiếc khăn nóng lau sạch vết mờ trong lòng Jimin. Trái tim tổn thương của cậu đã có ý tá Yoongi làm sạch nhưng ý tá cũng chỉ trợ giúp thôi, cậu cần bác sĩ cho trái tim mình.

Xe dừng trong bãi đổ xe KTX Bangtan. Lần nữa Yoongi cầm lấy tay Jimin và nói

- Jiminie mạnh mẽ hơn anh nghĩ đó, anh sẽ cùng em cố gắng được không? Hứa với hyung được không em? Hyung luôn bên cạnh em

- Cho em ôm Hyung một chút được không.

Nói rồi Jimin ôm lấy Yoongi, thật là may mắn khung cảnh anh em ôm nhau đầy tình cảm này rơi ngay vào mắt của họ Jeon mới đi tập gym về. Mặn nồng vậy sao, tình cảm vậy sao? ở ngay bãi giữ xe của KTX mà ôm nhau vậy thì 3 ngày ở Daegu anh và Yoongi đã làm những gì nữa. Cậu ghì chặt cái túi tập của mình ngăn không để bản thân làm ra hành động nào kinh xuất. Cậu cần bình tĩnh, cậu không thể đấm vào mặt Yoongi được vì anh sẽ cắt line hoặc xóa cậu ra khỏi album mất. Càng không thể động tay với Jimin, Jimin của cậu là để yêu thương, cậu không thể đấm vào mặt người mình yêu như thế. Sự bất lực của Jungkook cùng sự tực giận thay phiên nhau lớn lên, cái thân xác to con đó thiếu chút mà nổ ra.

Yoongi và Jimin đi lên nhà, Jungkook lái xe đi chỗ khác. Jungkook cần tìm chỗ nào bình tâm lại nếu không cậu sẽ đấm cả 2 người mất thôi.

Bữa cơm tối diễn ra vui vẻ, mọi người hỏi thăm về chuyến đi 2 người rất nhiều, Jimin chu đáo còn mua cả quà cho từng người, đến đoạn Jungkook không thấy cậu ra ăn cơm Jimin có hỏi thì mọi người nói Kookie đi tập gym chưa thấy về. Bữa ăn lại tiếp tục, tiếng cười nói tràn ngập căn bếp. Không phải không quan tâm đến Jungkook chỉ là 5 con người ở đây đều biết Jimin đã tổn thương ra sao, mọi người không muốn chuyến đi chữa lành này của Jimin đỗ sông đỗ biển. Nhận được tin tình bào của Yoongi rằng Jimin đã vui vẻ ra sao cả 4 người trên Seoul nhảy cẩn cả lên. Jiminie của họ có thể cười lại rồi. Nghe tin Jimin muốn từ bỏ Jungkook họ lại lo lắng vô cùng, Họ biết Jimin yêu Jungkook, biết Jungkook cũng đã yêu Jimin rồi, 2 người có tình lại vô tình làm tổn thương nhau. Họ không chủ động nhắc đến Jungkook kể từ lúc Jimin quay về vì họ không muốn Jimin buồn nữa. Họ tôn trọng Jimin và cũng thương cho thằng út bé nhỏ kia. Nhưng biết làm sao đây, là Jungkook làm tổn thương Jimin trước, là Jungkook đẩy Jimin ra thì cũng chỉ có Jungkook mới kéo Jimin lại được thôi.

Jungkook chở về nhà cũng tầm 10h rồi, mọi người đều về phòng. Cậu lướt một vòng, phòng yoongi đã tắt đèn, phòng Jimin vẫn còn sáng đèn. Cơn tức giận tại bãi giữ xe một lần nữa trồi lên. Cậu giận dữ siết bàn tay thành quyền. Jiminisi anh dám làm vậy với tôi à, anh chuyển qua thân thiết với Yoongi hồi nào vậy, đi thăm cả Holly vậy còn Bam thì sao, sao anh không thăm nó hả. Lại còn về quê chung,  anh không có quê à, còn ôm nhau sao lại ôm nhau là anh chủ động ôm Yoongi. Jungkook xoay lưng một mạch đi thằng đến phòng Jimin mở tung cửa mà không gõ trước. Cậu đóng cửa thật mạnh rồi khóa cửa lại, cậu kéo Jimin đang nằm trên giường xem điện thoại đứng dậy. Ánh mắt giận dữ của Jungkook làm Jimin vừa sợ vừa khó hiểu. Jungkook lại nỗi điên gì đây, chả phải anh đã thôi bám theo cậu, chả phải anh đã không còn làm phiền cậu nữa rồi mà

- Em cấm anh đến studio hay phòng của Yoongi nữa?

- Em sao vậy Jungkook?

- Anh vừa nói gì,  anh gọi ai, nói lại lần nữa xem?

- Em bị gì vậy hả, anh đau buông tay anh ra Jungkook

Jimin bị siết tay đến đỏ, cố vung tay ra khỏi Jungkook nhưng làm sao thằng được cái con thỏ cơ bắp này, người anh chỉ bằng nữa cậu

- Em hỏi anh mới gọi ai, gọi làm sao?

- Jungkook em....

Chưa kịp nói lời tiếp theo môi anh đã bị Jungkook chiếm mất. Anh tròn mắt nhìn Jungkook, Jungkook cũng trừng mắt nhìn anh. Cậu cứ ngấu nghiến lấy đôi môi anh dù anh có phản khán thề nào thì môi cậu vẫn dính lấy môi người đối diện đang ra sức khán cự. Môi anh ngọt thật đó nhưng chủ nhận lại không ngọt như vậy, thật khó chịu. Jimin dùng toàn sức bình sinh của mình xô cậu ra. Anh hoang mang không hiểu chuyện gì, Jungkook tức giận rồi lại hôn anh, anh chưa kịp định thần thì một lực mạnh từ tay cậu út kéo anh lại gần cậu. Khoảng cách lúc này như không có, cơ thể anh và cậu đã chạm nhau rồi. Mặt anh đỏ bừng lên, đôi môi cũng sưng lên. Jungkook hôn anh, điên thật. Jungkook lần nữa cuối xuống hôn anh. Anh lần nữa bất động, 5 10 15 giây sau mới hoàng hồn thì Jungkook đã tha cho đôi môi anh. Cậu vui vẻ hẳn ra, hôn Jimin thích thật mà. Cậu nhìn anh cười còn không quên trêu anh

- Môi anh ngọt thật đó Jiminie.

Anh thẹn quá hóa giận đẩy cậu ra, giận dữ quát cậu

- Em đang làm gì vậy Jungkook? Em điên rồi sao?

- Phải em điên rồi, là Jiminie làm em điên rồi? Anh có biết em nhớ anh đến phát điên không Jiminie. Anh tránh mặt em như vậy chưa đủ lại cùng Yoongi hyung về quê, anh tính không nhìn mặt em sao?

Jungkook vừa giận vừa ấm ức. Bao nhiêu ấm ức cứ thể mà tuông ra. Câu chưa bao giờ như thế trước mặt anh. Chính xác là chưa từng có cảm xúc đó, chính Jimin, chính anh làm cậu phát điên như vậy, chính anh làm cậu ấm ức như đứa bé bị mẹ bỏ rơi. Trước những lời cậu vừa nói, Jimin bàng hoàng. Cậu nói cậu nhớ anh, nhớ đến phát điên sao? Anh phải làm sao, anh đang tập từ bỏ cậu mà. Anh chẳng thể suy nghĩ ra điều gì đang hoàng được, anh cứ thẩn thơ đứng đó. Thấy anh đứng hình như vậy, Jungkook xoa lấy khuôn mặt xinh đẹp của anh. Anh nhớ khuôn mặt của Jimin quá rồi, một tháng anh tránh mặt cậu, 3 ngày anh rời đi không nói với cậu một lời, Jungkook đã vui mừng ra sao khi nghe tin tối nay anh về, cậu bỏ tập lái xe thật nhanh để về sớm gặp anh nhưng cậu lại thấy anh chủ động ôm lấy Yoongi. Cậu lần nữa định chiếm lấy đôi môi Jimin nhưng lần này Jimin không đứng im nữa, Jimin đánh mặt sang hướng khác

- Về phòng đi JungKook, hyung mệt muốn nghĩ ngơi, muộn rồi

- Jimin...

- Hyung nói hyung mệt rồi em không nghe sao?

Tiếng la lớn của Jimin làm Jungkook giật mình lui lại phía sau, nhưng làm sao cậu út nhà Bangtan từ bỏ được. Cậu tiến gần hơn đến Jimin cầm tay anh, giọng nói bỗng nhuộm màu nũng nịu nhưng cũng rất chân thành.

- Jimin nếu hyung giận em cứ nói, em sai rồi, Jimin bỏ qua cho Kookie được không, hyung đừng giận Kookie nữa được không, đừng tránh mặt Kookie nữa, em không chịu nỗi nữa đâu Jiminie.

Jimin nhìn sâu vào đôi mắt Jungkook, đây chẳng phải là lời anh muốn nghe sao, đây là Kookie anh yêu, yêu đến đau lòng. Anh muốn ôm lấy cậu, anh cũng nhớ cậu nhưng không thể nữa, Jimin đã quyết định từ bỏ Jungkook rồi. Anh đẩy tay câu ra, nhìn thẳng vào mắt cậu, mắt anh cũng đầy nước cố nén lại nói

- Xin em đấy Jungkook, anh buông tay rồi, xin em đừng làm anh thêm khó xử nữa. Anh xin em.

Jungkook nhìn anh, anh lúc này gần cậu những cũng thật xa cậu

- Anh ngủ ngon nhé

Jungkook tiến đến mở cửa, cậu chần chừ một lúc quay đầu lại nhìn anh, anh đứng đó một mình, sự cô đơn, đau khổ bao lấy anh. Câu lúc này thực sự hối hận rồi.

- Jiminie em sẽ mang về bên em lần nữa.

Jimin ngẫng mặt nhìn cậu, cánh cửa dần khép lại. Một Jimin chới với, một Jungkook chập chững. Những kẻ có tình xin hãy tìm thấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com