NO NAME - CHƯƠNG 5 - NHỮNG NGƯỜI CÓ TÌNH XIN HÃY TÌM THẤY NHAU (2)
Đã một tuần từ đêm hôm ấy, Jimin cũng không còn tránh mặt Jungkook triệt để nữa. Anh cố gắng hòa hợp hơn, cử chỉ cũng tự nhiên hơn. Chỉ có kẻ nói sẽ mang anh về bên hắn là kì lạ. Lúc nóng lúc lạnh, đối với anh lúc gần lúc xa. Chỉ có lúc tập vũ đạo mới Jungkook mới tương tác với anh còn lại cũng chỉ qua loa. Jimin ngồi nghỉ ngơi ở góc phòng tập cười khổ, anh cười chính bản thân mình. Anh rõ biết JK không có tình cảm với anh mà, là anh cố chấp theo đuôi Jungkook, lại ngây ngô mà tin lời em ấy nói đêm hôm đó. Jungkook nói ra lời đó vì cậu còn nhỏ, cậu không chấp nhận được việc anh bỏ rơi cậu trước thôi. Chừ hay rồi, lúc xa lúc gần, chỉ có Jimin si tình kia trông chờ vào thứ viễn vong.
- Jiminsiiiii
Tiếng gọi lôi anh ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu. Âm thanh này, ngữ điệu này thì chỉ có Jungkook thôi.
- Anh bị sao vậy, về thôi, mọi người về hết rồi anh còn ngồi trong đó làm gì. Nhanh lên đi, em muốn về tắm, cũng muốn đi ăn em đói
Thanh âm của cậu sao lại nhẹ nhàng đến vậy. Ánh mặt cậu đầy sự ôn nhu. Jimin à tỉnh táo lên, anh đã hứa sẽ cố gắng không làm bản thân đau buôn thêm mà, anh hứa với chính mình sẽ không thích Jeon JungKook nữa mà. Tay chân anh loay hoay đứng dậy thì đã bị người nhỏ tuổi kéo đến sát người mình. Người nhỏ tuổi ôm lấy người lớn, mặt đối mặt. Người nhỏ vuốt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của người lơn. Haz anh lại ăn kiêng nữa à, cứ mỗi lần đến đợt comeback là anh lại ăn kiêng, cái tụi anti chết tiệt kia cứ bash anh với những ngôn từ tiêu cực, đợi đấy lão Jeon này sẽ viết mấy bài diss tui bây. JK nâng niu khuôn mặt của Jimin, vuốt mấy lọn tóc bết mồ hôi trên khuôn mặt anh
- Anh lại ăn kiêng theo cái kiểu tiêu cực đó à
- Anh không có
- Đừng có nói láo, em thấy hết đó, dẹp ngay cái kiểu ăn đó đi không em sẽ nói với anh Jin và anh NamJoon.
- Em đừng nói với 2 anh ấy, mấy anh ấy sẽ lo lắm.
Jungkook thay đổi biểu cảm, anh sợ 2 hyung đó lo, vậy không nghĩ rằng cậu cũng lo cho anh sao. Sau đêm hôm đó anh đối với cậu lúc gần lúc xa làm cậu khó chịu vô cùng, cậu đã thổ lộ hết với anh rồi mà, anh không chập nhận cậu sao. Cậu thoáng chút đau lòng
- Em cũng lo cho Jiminie lắm đấy
- Jungkook...
Lần nữa đôi môi của Jimin bị Jungkook bị chiếm đoạt, lần này chỉ nhẹ nhàng môi chạm môi thôi. Cả cậu và anh đều cảm giác được sự ngọt ngào, thì ra yêu nhau là vậy sao, thì ra Jiminie của Jungkookie lại đáng yêu, ngọt như viên kẹo vậy. Jimin đỏ hết cả mặt, xoay mặt đi hướng khác. Anh không kháng cự cậu, không đẩy cậu ra nữa. Jungkook một phen mở cờ trong bụng. Jimin em sẽ không buông anh ra nữa đâu, Jungkook sẽ giữ thật chặt Jimin.
- Được rồi đi thôi Jiminie của em, xe đang đợi chúng ta
Tiếng "Jiminie của em" làm Jimin bất động. Anh đứng ngây ngốc ở đấy, anh có phải đang mơ không, là Jungkook lo lắng cho anh. À không đúng là JK đang thổ lộ với anh sao, hôn anh, lo cho anh, gọi là Jiminie của em. Đến lúc Jimin thoát ra khỏi mớ suy đấy anh mới nhận thức được Jungkook đang bế anh. Anh giật mình đánh vào người Jungkook, vứa đánh vừa đòi xuống. Jungkook nghiêm mặt nhìn anh còn đe dọa
- Anh ngoan ngoãn chút đi không em hôn anh ngay tại đây bây giờ.
Trước lời đe dọa đó JM chỉ có thể ngoan ngoãn nằm trong vòng tay JK. Vòng tay em ấy lớn thật, cũng rất êm ái. Anh ước gì thời gian dừng lại lúc này, tương lai hay quá khứ gì đấy anh không muốn nghĩ đến nữa. Jimin một lần xin Jimin hãy tận hưởng cảm giác hành phúc này dù là một chút thoáng qua cũng được, đây lời hơi ấm Jimin ao ước lâu lắm rồi.
- Sao em lại bế Jimin vậy
- Anh ấy tập bị trật chân, ăn kiêng kiểu gì người mất sức đi không nỗi nên em bế luôn cho nhanh
- Yah Jiminnn
- Jiminie cậu điên hả
- Em lại ăn kiêng kiểu đấy à
- Cái tụi bash em để đấy Suga hyung sẽ rap diss tụi nó, mẹ nó
- Anh sẽ không nấu cho em nữa đâu Jin hyung đây rất buồn
Sau khi nghe Jungkook nói Jimin ăn kiêng mất sức, cả 5 người thay nhau cảm thán. Hobie và Taehyung không khỏi đau lòng. Còn 3 ông anh lại tức giận vô cùng. Vừa giận Jimin vừa giận cái tụi điên khùng hết việc kia. Jimin của các anh là để yêu thương chứ, cả nhà được một cục mochi bé tí đang yêu mà dám làm Minie đau lòng thì các anh đây không bỏ qua.
- Em xin lỗi mọi người, làm mọi người lo rồi – Jimin nằm trong vòng tay JK cuối mặt xuống xin lỗi. Tùy xin lỗi nhưng anh lại thấy hạnh phúc vô cùng vì những con người này, những thành viên này luôn bảo vệ, yêu thương anh
- Nhanh lên xe đi, JK đưa Jimin lên xe nhanh lên nào, về thôi, hyung hôm nay sẽ nấu gà hầm sâm cho mấy đứa tẩm bổ
- Yeahhh – cả xe đồng thanh réo lên sau khi nghe Jin Hyung nói sẽ nấu gà hầm sâm
Ngồi trên xe, cả 7 người ai cũng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, Jimin ngủ không được sâu giấc đã tỉnh sớm nhất. Anh nhìn ra cửa xe, khung cảnh thành phố Seoul trong mùa thu đẹp thật đấy, anh nhớ lại bản thân năm 18 tuổi một mình lên Seoul theo đuổi ước mơ. Ước mơ nay đã thành công rồi, nhưng... nhớ về quá khứ làm cậu không khỏi đau lòng. Một lòng một dạ theo đuổi một người không thích mình kết cục thật bi thương. Anh mĩn cười chua xót, tuy dặn lòng quên đi Jungkook, quyết tâm từ bỏ cậu nhưng anh không làm được. Anh tự chấn an bản thân mình, YG nói đúng, anh là con trai anh cần mạnh mẽ hơn, cần dứt khoát hơn nữa. Bỗng sự nhớ lại lúc nãy trong phòng tập JK hôn anh. Anh tái mặt, phòng tập có camera lỡ cảnh đó bị tung ra ngoài chẳng phải BTS lại bị anti nhân cơ hội mà hạ bệ sao. Bao nhiêu cố gắng của 7 người, của các PD, của các staff và của ARMY nữa sẽ mất hết sao. Anh lo lắng 2 bàn tay vô thức bấu vào nhau đến tươm cả máu.
- Jiminie, anh sao vậy, có chuyện gì nói em nghe, anh sao vậy hả?
Jungkook ngồi bên canh quan sát anh nãy chừ, cậu cũng tỉnh sớm thấy anh thay đổi sắc mặt liên tục cậu lo lắng vô cùng, thấy anh bấu tay mình như vậy câu vội cầm lấy tay anh, 1 tay ôm anh tựa vào ngực mình, 1 tay đan vào đôi bàn tay bé nhỏ đó tách ra. Cuối cùng cái thân hình bé nhỏ của anh phải chứa cái gì vậy Jimin.
- Jungkook à, lúc nãy... trong phòng tập... có camera ... chúng ta
Anh nói không thành lời, cứ cố rặn từng từ một. Anh lo lắng đến muốn điên lên, muốn khóc ức lên mất. Người nhỏ nghe anh nói vậy cũng hiểu anh muốn nói gì. Cậu thở ra một tiếng. Tưởng chuyện gì làm người yêu Jungkook lo lắng.
- Anh làm em lo quá đó Jimin, lúc ra xe không thấy anh em đã quya lại phòng tập gọi thì thấy anh ngồi 1 góc bất động đoán anh có chuyện gì đó em đã lên phòng an ninh nói họ tắt cam rồi, em kêu anh đang muốn luyện tập vũ đạo mới và yêu cầu bí mật. Quản lý của em đã dám sát và đảm báo cam off trong lúc em quya lại tìm anh. Yên tâm đi. Nếu không sao em dám ôm và hôn anh chớ. Jiminie của em thật là
Nghe cậu nói xong anh cũng nhẹ lòng, cũng vơi đi lo lắng. Nhưng khoan, nói vậy là cậu cố ý tắt cam để hôn anh à. Một phen đỏ mặt, hai tai anh đỏ ửng cả lên, thẹn quá hóa giận anh xô cậu ra, trừng mắt nhìn cậu.
- Anh lại sao nữa, sao lại đỏ mặt, bộ nghĩ tới cảnh hôn em hả???
Con thỏ cơ bắp đấy cũng cơ hội thật, cũng lên kế hoạch bài bản lắm đấy. Cũng đúng thôi, chính JK đã đẩy JM đi chừ muốn kéo lại đâu phải dễ gì. JK ôm lấy Jimin như vậy đến khi JM thiếp đi, còn cậu vẫn mãi suy nghĩ. Câu vui vì JM không khán cự cậu nhưng cũng sợ, lúc JM nghĩ gì mà sắc mặt cứ như kính vạn hoa, cậu không biết được cũng không nắm được suy nghĩ của Jimin nữa rồi. Liệu cậu có cơ hội nào với Jimin không?
- Này Joonie, liệu JM có nhận ra tình cảm của JK không? Hai đứa nhỏ sẽ hạnh phúc đúng chứ?
- Hyung nhìn ra JK cũng có tình cảm với JM sao?
- Jimin yêu trước nhưng JungKook yêu sâu hơn
- Vậy sao? Hyung nhìn được người khác vậy sao không nhìn ra chuyện mình?
NamJoon thở dài rồi ngửa người ra sau, tay nhóm trưởng đã tê cứng vì hyung nào đó kê lên nãy chừ. Hyung kia nghe NamJoon nói vậy cũng chẳng lên tiếng nữa, nhắm mắt lại giả vờ như ngủ.
- Hyung lại vậy rồi, giả vờ như vậy đến một lúc nào đó hyung quên mất sự thật đấy. Hyung ngủ đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com