2. Đơn phương..
Khi trên ghế nhà trường, còn mang trong mình đồng phục học sinh. Ai trong số chúng ta đều từng trải qua thời tình yêu tuổi học trò rồi đúng chứ..? Khi trước tôi từng nói thế này:"tuổi này mà yêu đương gì chứ..? Vớ vẩn". Tôi vẫn cứ nghĩ thế cho đến năm 15, khi anh bước vào đời tôi..
Vừa chuyển cấp, bước vào ngôi trường mới biết bao là thứ mới, người mới, và tôi phải bắt đầu lại từ đậu tại đây.
Tôi đang đi rụt rè từng bước trên sân trường, mặt chẳng dám ngước lên. Vô tình có một cậu bạn chạy dỡn với bạn mà tông trúng tôi. Do là một lực rất mạnh nên chân tôi bị chẹo sang một bên mà trật khớp chân. Tôi đau chịu không nổi, cau mày lại. Thấy thế, cậu bế tôi lên và đưa đến phòng y tế.
Do cũng đã tới giờ lên lớp mà chân như thế tôi không thể đi được. Đành chịu vậy.. Lúc ra chơi, có bóng dáng người con trai đứng ngay cửa phòng y tế, còn hỏi thăm tôi. Cậu ngồi ngay ghế sát bên giường và ân cần chăm sóc, còn xin lỗi tôi.
"Cậu tên Nguyệt Anh đúng không?"
"Chúng ta cùng lớp đấy. Lúc nãy trong lớp tớ cũng có người vắng do bị té nên tớ nghĩ là cậu"
...thì ra là chúng tôi cùng lớp. Bỗng dưng lúc ấy tim tôi cứ vang lên, đập liên hồi.
Thế là chúng tôi đã học và chơi cùng nhau suốt hết thời cấp 3. Tình cảm tôi cho cậu dừng lớn theo từng ngày nhưng vì e thẹn mà chẳng nói nên câu.
Năm lến 20, quyết định lấy hết dũng khí để tỏ tình cho cậu nghe tình cảm đơn phương của tôi suốt 5 năm qua.
Một cái vẫy tay từ đằng xa gửi đến tôi..nhưng chuyện số phận thì sao người thường sắp xếp được như Thần Trời..
*đùng..
...gì đây..? Trước mắt tôi là cái quái gì thế..?
Máu..? Tại sao..? Nó đang lan khắp mặt đường. Người đang nằm..là cậu sao..?
Suốt những tháng đầu cậu ra đi, tôi chẳng thể vui nổi..chẳng thể bước ra khỏi phòng
Tôi tự hỏi rằng: nếu cậu còn sống thì tôi tỏ tình cậu có chấp nhận không..?
Đến năm 25, khi tôi đi họp lớp, ôn lại kỷ niệm xưa. Và tôi đã lấy ra quyển lưu bút của mình mà cất giữ suốt gần 10 năm qua. Tôi lật từng trang ra trong thắc mắc không biết cậu ấy đã viết gì cho mình.. Tôi đã phải xoe mắt tròn với thứ cậu đã viết. Tôi thật sự đã khóc..
"Tôi yêu đơn phương cậu đã 3 năm rồi đấy!"
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com