No Name
Tớ và cậu đã quen nhau được 2 năm rồi đấy! Hai năm, một con số khá nhỏ so với nhiều con số khác, nhưng đã là quá đủ để tớ có thể nhớ được mọi thứ thuộc về cậu. Nhưng đồng thời nó cũng rất ngắn vì... Tớ không biết phải nói thế nào nữa...
Trong 2 năm, số lần cậu và tớ nói chuyện không vượt quá con số 7. Thậm chí, chúng ta ngồi cạnh nhau 3, 4 tháng, ngoài những lần nhắc bài, ăn trực của nhau ra thì còn lại được 4 lần. Lại là một con số nhỏ nữa, và nó là một con số quá ít so với số lần 2 nguời ngồi cùng bàn nói với nhau. Nhưng mà, nó lại rất đáng quý, vì với 4 lần nói chuyện này mà tớ mới thích cậu. Những lần cậu hỏi tớ những câu hỏi vu vơ, những lần cậu nghe bài không rõ mà phải hỏi lại tớ... tất cả dù rất nhỏ nhưng đều để lại cho tớ một ấn tượng rất sâu sắc.
Tại sao... tại sao cậu... không thể... chú ý tới tớ... dù chỉ một lần??? Tớ biết, tớ không xinh đẹp, không nổi bật lại càng không được lòng mọi nguời giống các bạn nữ khác. Nhưng tớ muốn có ai đó ở bên cạnh, để mỗi khi tớ buồn, nguời ấy sẽ hỏi tớ "Cậu có sao không?" và ôm tớ vào lòng. Nghe thật viển vông phải không??? Nhưng tớ cũng là một con nguời mà, có ước mơ, có mong muốn, cho dù nó viển vông, vớ vẩn. Và chúng không có gì sai cả...
Chúng ta sắp phải xa nhau, sắp rồi. Cậu và tớ, lúc ấy sẽ mỗi nguời một phương một hướng. Sẽ không gặp lại, cậu có thể sẽ không nhớ tớ là ai nữa kìa... Vậy thì... tớ sẽ nhớ cậu lắm! Nhớ lúc bọn mình ngồi cạnh nhau, ăn cùng nhau, học cùng nhau. Nhớ cả những lúc cậu và tớ cãi nhau đánh nhau, bất đồng quan điểm. Tớ sẽ rất nhớ vì tớ biết tớ sẽ không được như vậy nữa. Không được hằng ngày nhìn cậu đứng dưới sân trường, không được hằng ngày nói chuyện với cậu dù chỉ là một câu ngắn ngủi, không ý nghĩa. Ừ, đúng! Tớ có nick các tài khoản xã hội của cậu, nhưng tớ không có can đảm để kết bạn hoặc theo dõi cậu. Tớ chỉ là một con bé có gan đứng nhìn cậu từ xa thôi... Vả lại, tớ cũng không muốn nhìn thấy cậu cùng những nguời "cậu yêu" hoặc "yêu cậu". Như vậy, đau lắm...
Này! Cậu có thấy tớ nhạy cảm, sến súa không??? Tớ tự thấy có đấy! Tớ lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, rắn rỏi, thậm chí còn cười chê những bạn gái ẻo lả, hay khóc. Mọi nguời bảo tính cách của tớ mạnh hơn những nguời con gái khác. Nhưng thực ra tớ cũng mềm yếu lắm chứ! Tớ nhiều khi rất sợ sệt, lại hay khóc một mình. Tớ như vậy khi thấy quá cô đơn, không ai bên cạnh. Có lúc, tớ mong muốn được như nàng công chúa Lọ Lem! Xinh đẹp, hiền dịu, chăm chỉ, giỏi giang. Không những thế nàng còn có một nguời yêu thương mình vô điều kiện. Nhưng mà tớ không phải Lọ Lem nên cuộc sống của tớ không giống cô ấy. Tớ không xinh đẹp, hiền dịu, chăm chỉ, giỏi giang. Tớ chỉ là một con bé bình thường... Và không có ai yêu thương...
Nhưng tớ tin rằng, cho dù Lọ Lem không xinh đẹp, hiền dịu, chăm chỉ, giỏi giang, thậm chia không ai yêu thương cô thật lòng...thì vẫn sẽ có ai đó chấp nhận cô, mở rộng vòng tay đón chào cô, kể cả không phải một chàng hoàng tử đẹp trai, hào hoa nào đó. Có thể chỉ là một nguời thường. Tớ cũng sẽ giống cô ấy. Và tập quên cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com