CHƯƠNG 5: SINH KHÍ
Cố Khắc Tân cảm thấy lựa chọn Chu Dĩ Hạ vào vai diễn quả thật là lựa chọn sáng suốt nhất. hắn liền có một ý tưởng táo bạo hơn, thay đổi lại kịch bản một chút, để đất diễn Hàn An Như có thêm, để người đến chú ý đến vai diễn này.
Nhìn mọi người chăm chú vào Chu Dĩ Hạ diễn, những biểu cảm trên khuôn mặt họ cũng chính là biểu cảm của khán giả khi xem đến, quả thật thu được nhiều lắm kì tích.
Trước kịch bản không chú trọng quá vai diễn này, ai cũng đều biết vai diễn vài quá nhạt nhòa, để người có thể nhớ đến khi xem hết một bộ phim quả thật rất khó, trong khi hàn an nhu chỉ xuất hiện trong 1,2 tập đầu.
Nói không chừng, Chu Dĩ Hạ làm nên một làn sóng mới khi bộ phim công chiếu, như thế từ bây giờ vẫn là nên thay đổi một chút kịch bản.
Vấn đề này đêm hôm qua đã nghĩ đến, hắn cũng đã bàn với biên kịch qua một đêm, lần này quả thật rất tốt rồi.
" Chu tổng, Mạc lão sư, ta có Chuyện cần bàn với hai ngươi"
Nhìn vẻ mặt Cố Khắc Tân có vẻ nghiêm trọng, Mạc An Lạc nghĩ nàng đã diễn sai gì sao, cảm giác không tốt lắm
" Cố đạo diễn ta làm không tốt sao?" Chu Dĩ Hạ cũng cảm thấy có phần nghiêm trọng,
" cũng không phải, ngươi chính là quá tốt, nên ta có một chút thay đổi kịch bản, Chu tổng ngươi không ý kiến chứ?"
" Cố đạo diễn ngươi nói rõ hơn"
" như vậy, ta đã trao đổi với biên kịch, chính là thêm ngươi phần đất diễn với Mạc lão sư đây, cũng không quá nhiều." Cố Khắc Tân cười cười, như tiểu hài tử muốn đòi kẹo
Mạc An Lạc thấy một màn như thế cũng nghẹn ngữ, lão gia vậy như hài tử, còn đâu hình tượng đây " ta không vấn đề, Chu tổng ngươi thấy sao?" nàng cũng đành giúp Cố đạo diễn một chút.
Nhìn đôi mắt hi vọng của Mạc An Lạc , nàng chính là không nỡ a~. nàng tất không muốn thêm đất diễn, chính là quá để người khác chú ý đến, nhưng mà bây giờ sao từ chối đây " được"
Cố Khắc Tân cười như được mùa, nhanh chóng lấy ra phần thoại thêm đưa cho hai người " ta đêm qua đã Chuẩn bị, hai người các ngưới xem trước sau đó tập diễn"
Dù sao Chu Dĩ Hạ cũng là cái tổng tài, Mạc An Lạc cũng là cái ảnh hậu, nhìn qua lời thoại cũng rất nhanh nhớ được.
Không để mọi người chờ lâu, hai người cũng đến vô màn diễn
" cảnh 10.4 lần thứ nhất bắt đầu"
Hàn An Như đứng một góc nhìn Hàn An Ca cực khổ làm việc nhà, trước định bước về phòng, như thế nào để Hàn An Ca thấy được " An Như..."
Bị người gọi tên, Hàn An Như đứng lại hướng đến. nhìn Hàn An Ca chạy đến, lòng cũng không khỏi vui mừng cũng có đau thương càng có lo sợ Chuyện vừa rồi.
Hàn An Ca nhìn nàng mệt mỏi đôi mắt, lòng cũng không thể cao hứng được. Hàn An Ca nàng biết, trong phủ này chỉ có Hàn An Như là đối với mình tốt, nàng cũng là khắc ghi trong lòng
" thuốc ta đưa tỷ, tỷ đã thoa qua sao?" Hàn An Như thu hồi ánh mắt mệt mỏi, chỉ còn chừa lại nổi ôn nhu mà vấn Hàn An Ca
Nhìn cái ôn nhu của Hàn An Như, Hàn An Ca nàng như có dòng nước ấm chảy trong người, cười đến sáng chói mặt trời đáp lại " ta đã thoa qua, rất hữu nghiệm"
Hàn An Như nhìn sau trên vai vết thương rỉ máu, cũng là hiểu ra phần nào. " đi theo ta"
Hàn An Như kéo đến Hàn An Ca vào phòng củi, cũng vì an toàn mà khóa lấy cửa
" An Như?" nàng không biết Hàn An Như sao lại kéo nàng vào đây, nhưng nếu để người khác biết được, chỉ sợ Hàn An Như bị trách mắng
" ngồi xuống, cởi áo ra" Hàn An Như lấy từ tay áo ra một lọ thuốc, nàng chính là lúc nào cũng có thuốc bên mình, chỉ cần có cơ hội, có thể đưa cho Hàn An Ca
Hàn An Ca ngớ người chưa kịp tiêu hóa hết câu nói đây. Nhìn người còn đứng như tượng kia, Hàn An Như cũng nhanh giải thích thêm " ta thoa thuốc cho tỷ"
Hàn An Ca giờ mới hiểu ra, nghe lời mà ngồi xuống cởi lấy áo. Nhìn thấy sau lưng đầy thương tích, Hàn An Như mím môi đau lòng, đưa tay vuốt nhẹ qua từng vết thương, cảm thấy tâm can càng đau hơn.
" chịu đau một chút" thanh âm nhẹ nhàng, không còn giọng nói trầm lãnh như thường ngày, như có chút khàn khàn khiến cho người ta cũng nghe ra được sự ưu thương trong lời nói
Hàn An Ca nghe đến không tự chủ cười nhẹ một cái. Hàn An Như nhẹ nhàng thoa thuốc, vừa thoa vừa thổi, lại sợ Hàn An Ca đau đến, càng cẩn thận từng chút một. càng giống như đang nâng níu bảo bối, sợ mạnh một chút đến nó vỡ ra.
" xong rồi"
Hàn An Ca từ từ kéo lên áo, sau lại mặc lại lấy, lại hướng đến hàn an như " đa tạ"
Đối diện với Hàn An Ca, Hàn An Như thu hồi ánh mắt, trở lại như bình thường lạnh lùng xa cách
" ta đi trước, tối ta lại đến"
Chưa để Hàn An Ca tiêu hóa hết, Hàn An Như đã bước ra khỏi cửa.
Nàng về phòng của mình, xong lại nhanh soạn ra vài bộ y phục, cùng với ngân lượng tích góp được bỏ vào túi thơm.
Đêm tối lại đến lại đến, Hàn An Như nhanh chóng đi đến phòng củi, tay cầm theo một túi nãi đến đưa cho Hàn An Ca
Đêm trăng tĩnh mịch, nơi đây cũng chẳng có người đến, Hàn An Như đẩy cửa đi vào.
Trong phòng tối đen, từ ánh sáng bên ngoài chiếu vào một thân ảnh đang cuộn mình trên đất nằm ngủ.
Hàn An Như chầm rãi bước đến, nhẹ tay lay động Hàn An Ca tỉnh lại
" An Như, ngươi đến rồi" Hàn An Ca dụi mắt, nàng như con mèo nhỏ đang trong cơn buồn ngủ bị phá đến tĩnh lại.
" ta đến" Hàn An Như cười nhẹ, tiện tay chỉnh lại nhiều tóc rối cho nàng
Hàn An Ca bây giờ cũng đã tĩnh hẵn, nhìn xuống bên cạnh một tai nãi khó hiểu nhìn Hàn An Như
" an ca, ta đêm nay có Chuyện muốn nói với ngươi" Hàn An Như ánh mắt đanh thép càng nghiêm túc, khí tràng càng lớn hơn.
Nghe được thanh âm, Hàn An Ca nhận biết được Chuyện cũng rất nghiêm trọng, nghiêm túc lắng nghe
" ta vừa biết được một Chuyện, mẫu thân cùng phụ thân có ý định giết chết ngươi" nói đến đây, Hàn An Như ngừng lại một chút, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp " ta đã tìm đường cho ngươi thoát thân, đây là y phục cùng ngân lượng Chuẩn bị cho ngươi. Sau này dù có Chuyện gì cũng đừng quay lại, nơi đây không phải nhà của ngươi. Ta càng không phải muội muội của ngươi"
Hàn An Ca nghe xong không khỏi rùng mình, càng hơn là sợ hãi. Đến cả phụ thân cũng muốn nàng chết đây " tại sao chứ?" Hàn An Ca thân thể tựa hộ vô lực, nhờ đến khối củi ở sau đỡ lấy, thân thể run rẫy, nước mắt cũng từ từ chảy xuống
Hàn An Như nhìn thấy nàng như thế, chính mình cũng chẳng khác nàng là bao. Tâm cAn Như bị cắt xé, tim như bị ngàn vạn mũi dao đâm vào. Nhẹ nhàng lấy tay hướng lên nước mắt Hàn An Ca mà lau đi, ánh mắt đầy ưu thương mà nhìn nàng " bởi vì hoàng đế ban hôn cho ngươi cùng với tứ hoàng tử, phụ thân đang là người theo phe tứ hoàng tử đưa người lên vương, chính vì thế mẫu thân cùng phụ thân không muốn ngươi gã. Sau sẽ giết ngươi, thay đến tân nương chính là ta. Mà ngươi lại không phải nữ nhi của phụ thân. Sau này ngươi đi, cũng đừng mang họ hàn này nữa"
Hàn An Như nhanh tay đỡ lấy Hàn An Ca đứng lên, trời cũng gần sáng, cũng phải nhanh đi, nếu không không thể kịp nữa " an ca, đi thôi, thời gian không còn sớm"
Hàn An Ca như người vô hồn từng bước đi theo Hàn An Như, đi đến một bức tường cao, không biết thế nào lại có một cái lỗ chó đây. " an ca, ngươi Chui qua, sau này ngươi cùng hàn gia không còn liên hệ nữa, mong ngươi sẽ sống tốt" Hàn An Như Cố gắng mở ra nụ cười trấn an.
Hàn An Ca nhìn người ưu thương, lòng nàng cũng thật đau lòng " nhưng nếu để người biết được, ngươi sẽ như thế nào"
" không sao, ta sẽ giải quyết. ngươi mau đi"
Hàn An Ca nhìn người trước mắt, cũng có nhiều vạn lời muốn nói, nhiều vạn lời muốn hỏi. hỏi nàng tại sao là giúp nàng, hỏi nàng cớ sao bất chấp nguy hiểm cứu nàng, hỏi nàng nếu nàng đi thì nàng sẽ ra sao. Nhưng nhìn lại nụ cười trấn an kia, Hàn An Ca nàng cũng chỉ thả lại một câu " ngươi bảo trọng"
Nhìn Hàn An Ca Chui qua lỗ chó rồi, Hàn An Như bây giờ mới không thể kìm được nước mắt nữa, nàng đã kìm nén bây giờ đã tuông ra, đau khổ nhìn người mình yêu ra đi, đau khổ vì sau này sẽ không gặp lại nàng nữa.
Khóc đến một lúc, Hàn An Như lại như người vô hồn, từng bước đi đến phòng củi mà nhìn lên. Nàng sẵn tiện chăm một cây đuốc, đốt lên ngọn lửa cho căn phòng, nhìn căn phòng đã nhen nhóm lửa, lúc này nàng mới trở về căn phòng của mình.
Cũng như dự đoán, qua một đoạn thời gian sau, mọi người mới phát hiện ra phòng củi đã cháy. Trong phủ một trận náo loạn, người người nhanh chóng dập lửa. như dù sao phòng cũng là phòng củi, lửa đến liền bén, chẳng dễ gì dập tắt được. đến khi đã tắt hết, thì phòng củi cũng chỉ là đống tro tàn, chẳng còn lại dấu vết gì. Lúc này Hàn An Như mới nở ra một nụ cười vô cùng vui vẻ, đây chắc hẳn là nụ cười vui nhất trong cuộc đời nàng.
Đến hoàng đế cũng đã biết, sau khi tang xong Hàn An Ca, thánh chỉ liền gửi đến tay nàng.
Mọi người trong phủ được một trận vui mừng, ai cũng chúc phúc cho hàn đến.
Đến trong đêm tân hôn, Hàn An Như nàng chính là treo cổ tử vẫn. kết thúc cái nhân sinh đau khổ này. Kết thúc cái tình yêu thiên địa bất dung
Đoàn phim như chết lặng, đã hai ngày chứng kiến Chu Dĩ Hạ diễn suất, ai lại ngờ rằng đây chỉ là lần đầu diễn chứ.
Kết cục Hàn An Như, cũng là cái kết cục kiếp trước của Chu Dĩ Hạ nàng. Nàng là diễn, mượn diễn để xóa đi hết thảy, mượn diễn để nhắc nhở chính mình, mượn diễn để bắt đầu lại kiếp sống.
Nếu dựa theo bản gốc, vai diễn của Hàn An Như rất nhạt nhòa, cũng chẳng thể chi tiết đến từng cảnh quay đến vậy. theo như kiếp trước nhớ đến, những cảnh nàng diễn đến đều là lời kể lại sau này chẳng có một đoạn quay nào cả. Cố đạo diễn quả thật thêm cảnh rất nhiều a
" Chu tổng, thật tốt a. thời gian cũng vừa kịp lúc, cực khổ ngươi rồi" quay xong cảnh quay, Cố Khắc Tân vui mừng như điên, không ngờ lại thu lại kì tích đến như vậy.
" Cố đạo diễn cũng cực khổ ngươi. Ta nhanh bay về, sau rảnh ta sẽ lại đến"
" hảo hảo, ta nhất định không phụ lòng ngươi"
Chu Dĩ Hạ nhanh chóng thay lại y phục, đi đến sân bay về lại tập đoàn. Nơi đoàn phim dường như vẫn còn dư âm vãi diễn của Chu Dĩ Hạ , mọi người đều bàn tán không thôi. Người người thán phục, càng thêm đó ngưỡng mộ.
" Mạc lão sư, ngươi đoán xem, bộ phim này ra mắt Chu tổng có hay không làm điên đảo khán giả đây" Dương Mẫn vẫn cao hứng không thôi, cũng rất mong chờ ngày phim ra mắt để xem biểu hiện của khán giả đây
" ta nghĩ Chu tổng sẽ có một lượng fan lớn" Mạc An Lạc nhẹ cười, cũng là rất mong chờ đi.
Nhiều ngày sau, đoàn phim cấp tốc nhanh chóng với lịch quay, di Chuyển đến cũng rất nhiều địa điểm đến. có khi phải dựng lều bên đồng cỏ hoang ngủ, có khi lại ở một nơi chật chội đến.
Mọi người đều tưởng nhớ đến ngày nằm giường êm nệm ấm, ăn toàn cao lương trong khách sạn Chu thị.
Nhưng đạo diễn cũng không quá keo kiệt, đồ ăn cũng rất phong phú, điều đó cũng rất hài lòng mọi người.
" gọi đến Mạc lão sư cùng Khổng lão sư lại đây" Cố Khắc Tân hướng một nhân viên gọi đến
Bị người cho gọi, hai người cũng nhanh chóng đi đến " Cố đạo diễn"
" hai người đến rồi. cảnh tiếp theo đây là cảnh hôn, ta sẽ Cố gắng quay vài phân đoạn mượn góc quay, nhưng vẫn là hai người nhất định hôn đến"
" được đạo diễn, chúng ta sẽ Cố gắng"
Đến hơn 4 tháng không gặp đến, Chu Dĩ Hạ nhân lúc đang rảnh thời điểm nhanh chân đến trường quay. Cả thời gian qua, nàng cũng thật nhớ Mạc An Lạc đi, nhất định phải dồn hết mọi công việc để dư ra 3 ngày rảnh rỗi.
Cứ như vậy trong đêm tức tốc bay đến phim trường, đến nơi cũng đã khoảng 8-9h sáng. Một đêm không ngủ, cả người mệt mỏi, mắt xuất hiện nhiều đến tơ máu. Nhưng nàng Cố gắng ẩn giấu đi, cùng với trợ lí đến phim trường.
" Chu tổng, cả đêm bay ngài còn chưa ngủ, sẽ rất mau bệnh" trợ lí bên cạnh theo đến Chu Dĩ Hạ , một đường nhìn thấy Chu Dĩ Hạ chẳng thể chợp mắt, mấy ngày qua cũng là đâm đầu làm trước công tác, sợ rằng sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào
Chu Dĩ Hạ nghe xong, mặt cũng không quá biến động nhàn nhạt nói " không sao, nếu mệt ngươi cứ vào lều nghỉ trước"
Biết khuyên không nổi, trợ lí bên cạnh cũng buộc đi theo. Một đường không hiểu sao bước đi của Chu tổng có chút nhanh, làm nàng đi theo cũng mệt thay
" cắt, làm lại"
Từ xa xa đã nghe đến Cố Khắc Tân tiếng, có phần như rất không hài lòng, còn có chút bất mãn qua.
" cảnh 78 lần 7 bắt đầu"
Chu Dĩ Hạ đi đến liền thấy một màn hôn này, sắc mắt liền biến động lập tức, chỉ một cảnh hôn đến là đến lần thứ 7. Trình độ diễn suất của Mạc An Lạc nàng biết đến, sẽ càng không ngại đến mấy cảnh hôn này, nhưng để đến lần thứ 7 quả thật khó tin.
Chu Dĩ Hạ đứng ngoài chăm chú quan sát cảnh quay, ánh mắt cũng trở nên sắc lãnh, trợ lí đứng bên cạnh nhịn trong dược liết nhìn, càng sợ hơn vô thức lùi về sau một bước.
Chu Dĩ Hạ nhìn đến Mạc An Lạc trước mặt đánh giá, nàng trên mặt có mấy phần mệt mỏi cùng bất mãn qua, càng là không kiên nhẫn với cảnh này hôn.
Cảnh quay bắt đầu, bàn đầu vẫn là không có gì bất thường, nhưng khi hôn đến, Khổng Thanh Khương dường như Cố tình công tiến, hôn đến mãnh liệt, vì thế khiến Mạc An Lạc không khỏi nhíu mày, đúng như dự đoán, Cố đạo diễn liền kêu "cắt"
Chu Dĩ Hạ bây giờ thật sự tâm trạng không thể nào tốt hơn được. nhìn thấy Cố Khắc Tân định tiếp tục cảnh, nàng đã lên tiếng trước một bước
" Cố đạo diễn, nên ngừng thôi, dù có tiếp tục cũng không thể nào quay được"
Bị thanh âm lãnh băng từ phía sau truyền đến, Cố Khắc Tân giật mình qua lại " Chu tổng, ngươi đến?"
" ta vừa đến một lúc, cũng nhìn được toàn cảnh. Vì thế, ta khuyên Cố đạo diễn ngươi cho ngừng cảnh diễn"
Cố Khắc Tân là một đạo diễn có tiếng, nghiệp vụ cũng rất Chuyên nghiệp, trước cũng biết Mạc An Lạc đối với cảnh hôn không quá cấm kị, nhưng này không biết tại sao hôm nay ba lần bảy lượt bị sai phạm.
" ta nghĩ Mạc lão sư nay mệt rồi, vậy để chút nữa hẳn quay" đáp lời Chu Dĩ Hạ , Cố Khắc Tân nhanh chóng hướng đến trường quay thông cáo " mọi người nghỉ một chút"
" Cố đạo diễn, cái này không phải nguyên nhân từ Mạc lão sư đây"
Nghe đến Chu Dĩ Hạ đính chính, Cố Khắc Tân chính là không hiểu được nhìn Chu Dĩ Hạ nghi hoặc
" ta vừa quan sát đến, Khổng lão sư hôn đến công tiến, như thế bạo, ngươi không thấy sao?" Chu Dĩ Hạ nhìn đến Cố Khắc Tân ánh mắt lãnh, cũng chính là nói nàng đang rất không hài lòng. Một đạo diễn như vậy cũng không nhìn ra được vấn đề
Cố Khắc Tân bị nhìn đến giật mình, nhanh chóng xem lại cảnh quay. Hắn Cố gắng nhìn kĩ, rất đúng với Chu Dĩ Hạ nói. Hắn trước vẫn để ý đến Mạc An Lạc , lại không để ý đến Khổng thanh khương, thật thất trách.
Nhưng mà, Chu Dĩ Hạ đây là đang sinh khí sao, khí tràng cao đến như vậy?
Chu Dĩ Hạ nhớ đến kiếp trước scandal giữa Mạc An Lạc với Khổng Thanh Khương cũng từ cảnh diễn này ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com