Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C11. Thúc Giục Sữa


Sau khi trời vào thu, thời tiết lạnh nhanh. Mấy trận mưa thu trút xuống, phu nhân Tướng phủ đổ bệnh. Tướng phủ đã phái nha hoàn Noãn Ngọc đến báo tin, nói phu nhân bệnh tình nghiêm trọng, ba ngày không thấy chuyển biến tốt đẹp, hiện giờ tiểu thư sốt ruột, mong Vương phi về phủ chăm sóc vài ngày.

Liễu Dung Y nghe tin mẫu thân bệnh nặng rất lo lắng, nhưng nha hoàn Vân Mộng trong vương phủ đã ngăn cản nàng, không cho nàng quay về với Noãn Ngọc: "Vương phi hiện tại là người của vương phủ, có thể về Tướng phủ hay không phải thông báo với Vương gia."

Noãn Ngọc rất tức giận: "Vương phủ các ngươi sao lại bất cận nhân tình như vậy, tiểu thư về phủ thăm phu nhân cũng không được sao?"

Vân Mộng nhăn mặt, đuổi Noãn Ngọc ra khỏi phủ: "Được hay không Vương gia tính."

Khi Noãn Ngọc rời đi, Liễu Dung Y vội kéo Noãn Ngọc nói: "Ngươi nói với mẫu thân an tâm dưỡng bệnh, chờ tối nay Vương gia về phủ, ta sẽ nói chuyện với hắn, ngày mai liền về phủ."

"Tiểu thư yên tâm, Noãn Ngọc nhất định sẽ chăm sóc phu nhân thật tốt."

Tiễn đi Noãn Ngọc xong, Liễu Dung Y đứng ngồi không yên, nóng lòng chờ Tiêu Thừa An từ trường huấn luyện trở về.

Khi trời gần tối, Tiêu Thừa An vừa về phủ. Khi dùng bữa thấy Liễu Dung Y không có ở đó, liền hỏi Noãn Ngọc: "Vương phi đâu rồi?"

"Bẩm Vương gia, Vương phi đã dùng bữa xong, hiện đang ở phòng tắm chờ Vương gia."

Tiêu Thừa An nở nụ cười: "Hiếm thấy hôm nay lại ngoan như vậy."

Noãn Ngọc đáp: "Buổi trưa, Tướng phủ phái người truyền lời, nói lão phu nhân nhiễm bệnh, Vương phi hẳn là có việc muốn nhờ."

Khóe miệng Tiêu Thừa An ý cười phai nhạt. Vốn tưởng rằng nàng có tự giác của một con chó cái, đã học được cách tận tâm tận lực hầu hạ lấy lòng mình, không ngờ trong lòng lại có tính toán, cho rằng hầu hạ mình tắm rửa một cái là vạn sự đại cát rồi sao?

Tiêu Thừa An dùng bữa xong, đi thẳng đến phòng tắm. Thấy Liễu Dung Y không mảnh vải che thân, quỳ gối bên bể tắm chờ hầu hạ hắn tắm rửa.

Liễu Dung Y thấy Tiêu Thừa An bước vào, vội đứng dậy giúp hắn cởi quần áo, tháo thắt lưng. Tiêu Thừa An bình thản để nàng hầu hạ mình xuống nước.

Liễu Dung Y nhớ lại cách làm của Triệu Oánh Oánh trước đó là đổ dầu tạo bọt lên vú, sau đó nâng hai bầu vú bôi lên người Tiêu Thừa An.

Liễu Dung Y cũng làm theo: "Vương gia có muốn đứng dậy ngồi ở bên cạnh bể không, Dung Nô sẽ thoa dầu tạo bọt cho Vương gia."

Tiêu Thừa An liếc mắt nhìn đôi vú của Liễu Dung Y: "Vú của chó cái dâm đãng này nhỏ như vậy, có thể thoa được bao nhiêu mà?"

Thật ra vú của Liễu Dung Y cũng không quá nhỏ, đặc biệt trong khoảng thời gian này bị Tiêu Thừa An xoa nắn, đã lớn hơn nhiều so với nhiều phụ nữ khác, nhưng lại kém xa Triệu Oánh Oánh, người từ nhỏ đã được nuôi dưỡng bằng thuốc để trở thành kỹ nữ chuyên sữa.

"Gia muốn uống sữa của ngươi." Tiêu Thừa An nhìn chằm chằm núm vú nhỏ nhắn đỏ hồng của Liễu Dung Y, nói: "Muốn nhìn chó cái nhỏ phun sữa, muốn hút đôi vú đầy sữa của chó cái nhỏ đến xẹp lép, làm cho núm vú sưng lên, được không?"

Liễu Dung Y nghe lời dâm tục của hắn, cơ thể có chút phản ứng. Núm vú cương lên, như thể thật sự bị Tiêu Thừa An hút đến sưng vậy, đỏ hồng lộng lẫy.

"Vương gia, Dung Nô không có sữa." Liễu Dung Y thẹn thùng cúi đầu.

Tiêu Thừa An nắm núm vú Liễu Dung Y xoay tròn, chọc cho mỹ nhân kêu duyên dáng liên tục, ưỡn ngực đưa đôi vú về phía tay Tiêu Thừa An.

Tiêu Thừa An nắm lấy đôi vú trắng nõn mềm mại của Liễu Dung Y mà xoa nắn mạnh mẽ. Chẳng mấy chốc, đôi vú trắng nõn đã bị véo đến đầy vết đỏ, nóng ran và căng lên.

"Gia tìm người giúp ngươi thúc sữa được không?" Tiêu Thừa An quả thực có biết một má mì chuyên dạy dỗ thúc sữa, có phương thuốc bí truyền. Nghe nói là chế từ dâm vật Nam Cương. "Chờ ngươi về thăm nhà mẹ đẻ xong, trở về là có thể cho gia uống sữa rồi."

Nghe được Tiêu Thừa An nhắc đến việc về nhà mẹ đẻ, Liễu Dung Y bỗng nhiên bừng tỉnh. Hóa ra hắn biết mình có việc muốn nhờ, nên đưa ra điều kiện trao đổi này. Liễu Dung Y nhỏ giọng lẩm bẩm: "Vương gia không phải có Oánh Oánh sao?"

"Sao, gia muốn uống sữa chó cái của ngươi thì có liên quan gì đến người khác đâu?" Ngay sau đó, Tiêu Thừa An không thèm để ý Liễu Dung Y có đồng ý hay không, trực tiếp sai Vân Mộng đi mời má mì chuyên dạy dỗ đến để thúc sữa cho Liễu Dung Y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com