C5: Bí Mật Đáng Sợ Trong Vương Phủ
Tiêu Thừa An rời đi rồi, Liễu Dung Y cả người vô lực nằm trên vũng nước tiểu. Âm hộ bị nước tiểu nóng xối qua một trận, tuy đã tiết được một chút, nhưng vẫn tê ngứa khó chịu không thôi. Liễu Dung Y chịu không nổi, định vươn tay để tự giải tỏa.
Bàn tay trắng nõn thon dài vừa chạm vào hột le đang cương cứng, cửa tân phòng liền bị đẩy ra. Liễu Dung Y hoảng sợ, cứ ngỡ Tiêu Thừa An đã quay về.
Tiến vào lại là một nha hoàn mặt lạnh. Thấy vẻ mặt mê mị của nàng, nha hoàn kia lập tức mở miệng châm chọc: "Đã là chó của Vương gia thì phải có tự giác của chó. Vương gia chưa lên tiếng, ngươi không có tư cách thủ dâm."
Liễu Dung Y miễn cưỡng chống người đứng dậy: "Ngươi là ai?"
"Nô tỳ là đại nha hoàn Vân Mộng trong vương phủ, do Vương phi sai phái."
Liễu Dung Y bất mãn với thái độ lỗ mãng của nàng ta vừa rồi, trầm giọng nói: "Đã biết ta là Vương phi, thì không phải là người ngươi có thể tùy ý chỉ trích."
Vân Mộng là một nha hoàn có thể làm việc, tuy tính tình kiêu ngạo nhưng vẫn biết phép tắc cơ bản. Nàng ta khom người nói: "Vương phi thứ tội, Vân Mộng đỡ ngài đi rửa sạch đi."
Liễu Dung Y lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút, bèn ra vẻ tiểu thư khuê các: "Nước dùng để tắm gội phải là nước suối trong từ núi, không dùng nước giếng. Lại thêm chút hương liệu và cánh hoa nữa."
Vân Mộng mặt không đổi sắc: "Nước nóng dùng để tắm gội đã được chuẩn bị từ sớm rồi. Xin Vương phi đừng kén chọn, mọi chi phí ăn mặc trong vương phủ đều không được vượt quá Vương gia."
Liễu Dung Y có chút bất mãn. Theo lý mà nói, với quan tước và công huân của Trấn Bắc vương, bổng lộc và phần thưởng tuyệt đối không ít. Chớ nói dùng nước suối trong núi để tắm rửa, ngay cả việc xây riêng một khu suối nước nóng cho nàng tắm gội cũng không thành vấn đề. Rõ ràng là từ trên xuống dưới vương phủ này đều khinh thường nàng.
Liễu Dung Y càng nghĩ càng giận. Đêm tân hôn bị phu quân nhục nhã, sáng sớm còn bị nha hoàn chọc tức, nàng nhất thời đỏ hoe mắt. Liễu Dung Y dù không dám nổi giận với Diêm Vương gia Tiêu Thừa An, nhưng cũng không thể chịu nổi sự khinh mạn của hạ nhân trong vương phủ. Nàng lạnh giọng quát lớn: "Thế nào, Vương gia lại phái ngươi hầu hạ ta như vậy sao? Thái độ không coi ai ra gì như vậy, về sau thật sự không cần làm bộ làm tịch nữa. Ta làm sao sai phái được ngươi!"
Trong lòng Vân Mộng quả thực khinh thường Liễu Dung Y. Tuy là Vương phi, nhưng cũng chẳng qua là một con chó cái được Vương gia nhất thời hứng thú mà dạy dỗ, có khác gì những thị thiếp tiện nô thân phận thấp kém kia đâu.
Liễu Dung Y thấy nàng ta thờ ơ, chống một hơi bò dậy, luống cuống kéo lấy hỉ phục trên mặt đất khoác lên người, lảo đảo đi đến phòng tắm.
Đợi khi nàng tắm rửa sạch sẽ, trở về phòng ngủ, Vân Mộng đã dọn dẹp sạch sẽ sự bừa bộn trong phòng. Liễu Dung Y nằm trên chiếc giường rộng lớn, chẳng mấy chốc liền chìm vào giấc ngủ sâu.
Đợi đến buổi trưa, Tiêu Thừa An vẫn chưa về vương phủ. Liễu Dung Y dùng bữa xong một cách qua loa. Kể từ khi nàng gả về đây, không hề có thị thiếp nào đến thỉnh an. Liễu Dung Y liền quyết định đi thăm hỏi một phen, đỡ để không ai coi nàng là Vương phi ra gì.
Sân của các thị thiếp ở phía Tây Nam vương phủ. Liễu Dung Y theo sự dẫn dắt của một tiểu gã sai vặt đến đó.
Khi Liễu Dung Y vừa bước vào sân, tiểu gã sai vặt liền dừng bước, cáo lui nói: "Vương gia có lệnh, nơi đây không được dễ dàng bước vào, nô tài xin phép cáo lui trước."
Liễu Dung Y phất tay ý bảo hắn rời đi.
Trong viện rất yên tĩnh, hầu như không có người qua lại. Liễu Dung Y đã nghe nói về các thị thiếp của Tiêu Thừa An trước khi gả vào vương phủ. Nghe nói những thị thiếp của hắn ai nấy đều xinh đẹp vô cùng, nhưng từ khi vào vương phủ thì không còn ra ngoài lộ diện nữa. Trừ mấy người bị thương nặng được khiêng ra khỏi vương phủ, những người còn lại như thể biến mất khỏi nhân gian vậy.
Liễu Dung Y đi mãi cho đến trước phòng ngủ trong nội viện mới nghe thấy tiếng động, nhưng trước sau không có ai mở cửa đón tiếp, rất hiếm lạ.
Cái sân này so với sự xa hoa của vương phủ thì có vẻ rất hoang tàn, mang cảm giác cũ kỹ và thiếu tu sửa nhiều năm. Ngay cả cánh cửa phòng ngủ cũng có những vết nứt vỡ. Liễu Dung Y đi đến nhìn vào bên trong, tức thì kinh hãi tột độ.
Bên trong nhốt bảy tám cô gái trần truồng, tóc tai bù xù. Họ đeo xích chân nặng trĩu, có người quỳ rạp trên đất ngủ, có người quỳ trên mặt đất, bò lết như chó. Cảnh tượng quỷ dị, cực kỳ có sức ám ảnh.
Đột nhiên, trong khoảnh khắc Liễu Dung Y đang xuất thần, có người vỗ nhẹ vào vai nàng. Liễu Dung Y giật mình, lập tức quay đầu lại, thấy người đến là một mỹ nhân, dáng người phong lưu, khuôn mặt nhu mì.
Liễu Dung Y suy đoán, người này đại khái là Triệu Oánh Oánh, người được đồn đãi là cực kỳ được sủng ái. Nàng này vốn là hoa khôi nổi tiếng một thời ở lầu xanh Dương Châu, sau đó được Tiêu Thừa An chuộc thân và nạp làm thị thiếp, theo bên người hắn bốn năm năm.
"Ngươi chính là Triệu Oánh Oánh?"
"Còn xin Vương phi chớ trách tội, thiếp thân vốn định sáng sớm đã đến thỉnh an, nhưng thân mình đột nhiên không khỏe, nên mới trì hoãn."
Thật là một cái cớ "thân mình đột nhiên không khỏe"! Liễu Dung Y thầm oán giận trong lòng, nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười đoan trang của tiểu thư khuê các: "Làm phiền muội muội nhớ."
"Vương phi, nơi đây không sạch sẽ, xin mời chuyển bước, kẻo dính bẩn." Triệu Oánh Oánh nói: "Bên trong đều là những con chó cái bị Vương gia vứt bỏ rồi."
"Chó cái vứt bỏ?"
"Mất đi ân sủng, không còn tâm trí, lại không muốn rời đi, chỉ có thể bị nhốt ở đây."
Liễu Dung Y cực kỳ khiếp sợ, không thể ngờ rằng Tiêu Thừa An còn đáng sợ và nguy hiểm hơn nhiều so với những lời đồn đại. Nàng không thể không đề phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com