Oneshot
Permission :
No place to hide
———————————————————
Summary :
Newt nghĩ, cậu có thể chạy thoát..
———————————————————
Newt nghĩ, cậu đã an toàn - ít nhất là trong đêm nay. Kế hoạch bỏ trốn đã được cậu chuẩn bị kỹ càng, kể cả những phương án cần thiết cho việc phòng ngừa bị chúng phát hiện cũng vậy, cậu đã chuẩn bị tất cả.. Ngay từ đầu, không ai nghĩ đến việc Newt sẽ bỏ trốn sang Hoa Bắc, nơi mà nằm gần môi trường sống của lũ rồng lửa Trung Hoa. Thật sự đây là một chỗ vô cùng rủi ro để trốn khi mà lũ rồng ấy luôn biến con người thành một trong những món ăn khoái khẩu của chúng mặc cho việc Newt đã làm quen với lũ bụng sắt Ukraine, loại rồng mà lớn nhất trong các loại, thì Newt chắc chắn một điều rằng cậu vẫn không thể tránh khỏi đống cầu lửa mà lũ rồng Trung Hoa nhả ra.
Chính vì thế, Newt đã chọn sẽ trốn ở đây
Kẻ nào thông minh chắc chắn sẽ cho rằng cậu đã bỏ về Anh Quốc cùng Theseus chứ không phải cái nơi mà cậu sẽ bị giết rồi mất xác.
Newt thở dài, sau đó chèo ra khỏi chiếc va li của mình, quay trở về căn phòng tối tăm, nhỏ nhắn. Chỗ bỏ trốn của cậu còn có một căn nhà bằng gỗ được xây trên sườn núi. Thoạt bên ngoài, trông như thể một đống hỗn độn của các cây đã bị đổ rồi bỏ hoang, từ từ mà bị sâu bọ ăn đến mục nát. Xung quanh cũng không ngoại lệ là bao, tất thảy các cây đều trong tình trạng đã bị phá. Lí do tội nghiệp chính là tại lũ rồng lửa kia thường xuyên sử dụng những hàng cây này để làm thú vui, đôi khi lại vô tâm mà quẹt đổ. Trước khi quyết định đây sẽ là nơi ẩn mình, Newt thậm chí còn không chắc căn nhà gỗ này sẽ trụ được bao lâu nhưng đồng thời cậu cũng không có thời gian để đưa ra lựa chọn nơi cậu sẽ trốn là nơi nào.
Sau khi đảm bảo rằng chiếc va li đã được đóng kín cẩn thận, Newt mới bắt đầu nhẹ nhàng đưa ra đùa phép của mình rồi làm thần chú chỉn chu lại những gì còn đang bừa bộn trên giường khiến gối cùng với chăn bông theo lời cậu mà bắt đầu trở nên mềm mại và gọn gàng hơn. Thông thường cậu sẽ không bao giờ phí sức vào những việc thế nay đâu, nhưng để chuẩn bị cho ngày mai, để chuẩn bị cho việc chạy trốn thì ít nhất cậu cũng phải nghỉ ngơi ở một nơi nào đó thật thoải mái, hơn nữa còn để các vết thương lành lặn một chút.
Nếu không sai thì có lẽ trên cơ thể của Newt bây giờ chỉ bao phủ bởi những vết bầm tím, vết cắt, có những chỗ nặng đến mức chảy cả mủ ra ngoài.
Cậu thật sự còn không di chuyển nổi
Thật thảm hại
Thảm hại đến nỗi niffler còn không dám trốn đi như thường lệ nó vẫn làm khi thấy cậu xuất hiện trong va li.
thay vì làm vậy, nó lại ngoan ngoãn chọn rúc vào vai Newt. Sự ấm áp của Niffler cùng với tiếng kêu chiêm chiếp bỗng tiếp thêm động lực cho Newt khi cậu đang đi xung quanh va li, kiểm tra xem những sinh vật mà cậu coi là yêu thương nhất có đang an toàn hay không. Mỗi một lúc như vậy, mỗi một lúc cậu đi qua biết bao nhiêu môi trường sống của các sinh vật mà tìm thấy chúng trống rỗng, Niffler liền trèo lên bả vai cậu, thương xót liếm lên gò má xanh xao như thể một lời an ủi. Gần như mọi thứ trong va li đã bị phá huỷ hoàn toàn, từ chỗ sống, nơi ở, ngay cả các sinh vật đều đã biến mất, nói đúng hơn ...là chúng đã chết. Tất cả.. chỉ còn chừa Niffler và một chú Bowtruckle nhỏ bé. Newt đã cố gắng nuốt nước mắt vào trong, nhưng sự mất mát này là quá lớn, cậu hầu như không thể chịu nổi.
Newt sau đó đã cho Niffler và Bowtruckle ăn một chút, mặc cho thứ thức ăn mà cậu tìm được chỉ là thức ăn cũ được tìm thấy trong va li, nhưng cậu đã hứa với chúng rằng nhất định cậu sẽ cho chúng những thứ tốt hơn khi rời khỏi đây. Cảm thấy bản thân bỗng dưng thật yếu đuối, nhưng thực sự Newt phải ra ngoài va li trước khi cậu chóng mặt mà ngất đùng ra đây mất.
Cuối cùng, sau một khoảnh thời gian dài cảm giác như hàng ngàn thế kỷ trôi qua, Newt đã tự mình chịu trận thay vì bị đạp đổ hoặc bị đánh bại dưới một loại thần chú nào đó..
"Merlin" cậu thụt thịt, nghĩ về những gì bản thân đã trải qua, về những sinh vật của cậu, về những vết thương đau rát nằm rải khắp cơ thể mà cậu phải hứng chịu.
Tất nhiên Newt biết, các sinh vật của cậu sẽ không có đường nào sống sót, nhưng phột phần bên trong cậu lại luôn mong muốn rằng Grindelwald sẽ không bao giờ làm đau chúng. Hắn đã có Newt, có tất cả thứ mà hắn luôn muốn; vậy cớ sao vẫn không chịu buông tha cho những sinh vật vô tội đáng thương?
Thở dài, vấn đề chính mà cậu cần nghĩ đến bây giờ chính là làm sao để có thể giúp những vết thương trên cơ thể cậu lành lại, hiển nhiên cậu sẽ làm thôi, chỉ là không phải lúc này.
Đơn giản, vì cậu đã hoàn toàn kiệt sức.
Giận giữ lau đi những giọt nước mắt còn vương vấn trên khoé mi của mình, Newt cố gắng đếm xem đã bao ngày bị Grindelwald giam cầm trong cái nơi tù ngục chết tiệt kia. Chắc chắn đã phải hơn hai tháng, chắc chắn là vậy.
Newt đang chạy thoát
Cậu đã chạy khỏi Thuỵ Sĩ vội vàng như bị ma đuổi, thậm chí còn chẳng quan tâm đến thứ ngày tháng. Cuối cùng sau bao nhiêu lâu cũng được hít thở không khí trong lành, sau bao nhiêu lâu không được nhìn thấy ánh nắng mặt trời trở lại, Newt, như được sống dậy.
Mặt trời
Phải, mặt trời. Cậu nhớ rồi, Grindelwald đã bắt cóc cậu kể từ mùa đông năm ngoái, nhưng đối với Thuỵ sĩ thì có lẽ quá ấm so với một mùa đông trọn vẹn, nhưng cũng chẳng đủ oi bức như mùa hè. Vậy thì gọi là mùa xuân đi. Newt đã mang trong mình đầy đủ đồ dùng y tế trong khoảng thời gian trủ ẩn tại nhà gỗ ít nhất một vài ngày, hơn nữa đống thuốc ức chế vẫn được cậu cất giữ cẩn thận trong lán trại. Cậu sẽ ổn thôi
Newt thở phào nhẹ nhõm, nhìn chằm chằm lên trần nhà nứt nẻ. Sau tất cả những gì Grindelwald đã làm với cậu, cậu cảm thấy bản thân thật may mắn khi cơ thể vẫn không đi vào kì phát tình nào. Newt bỗng rùng mình, cậu không dám tưởng tượng nổi sẽ ra sao nếu cậu sẽ ở một nơi chỉ toàn Alpha lẫn Beta.
Cậu lắc đầu liên tục, nhíu mày. Chẳng phải cậu đang nghĩ quá nhiều hay sao? Giờ cậu đã an toàn rồi, Grindelwald đã ở xa cậu rồi. Newt sẽ không bị làm hại nữa; những suy nghĩ tiêu cực ấy thực sự không cần thiết phải nghĩ đến.
Thế nhưng...cớ sao mọi cái bóng đen đều trông giống như đám phù thuỷ hắc ám đang rây rắc thêm những lời nguyền đau đớn tội lỗi, cớ sao những tiếng sột soạt, lào xào ngoài kia lại nghe giống như tiếng những lưỡi dao nhọn hoắt đang được mài sắc, Cớ sao.. mỗi vết nứt đều gợi lại ký ức đớn đau về những cái tát bỏng rát, xót xa... Newt luôn phải tự trấn an bản thân mình rằng đó chỉ là những tiếng động mà lũ Rồng Lửa gây ra, rằng chúng chính là thủ phạm của nỗi lo âu của cậu. Với cả, làm sao Grindelwald có thể tìm thấy cậu ở đây được chứ? Newt đã phí rất nhiều thời gian để đi thật xa, đồng thời cũng đã xoá sạch mọi dấu vết để lại- không đời nào có chuyện hắn có thể tìm ra cậu được.
Tự nhủ bản thân phải điều chỉnh lại nhịp thở, Newt bắt đầu cởi bỏ áo choàng ngoài. Áo choáng bị trát dính hết vào lưng cậu, điều này khiến cậu không khỏi khó chịu mà đau đớn nghiến răng khi phải xé rách từng miếng vải đang bám chặt lấy những lớp da thịt bị thối rữa. Áo choàng đã được Newt yểm chú để phần bên trong được trở nên mềm mại nhằm mục địch các vết thương hở sẽ không chịu ảnh hưởng lớn hoặc đau, hoặc nó còn để sự dụng trong việc nếu như Newt có mang theo bất kì sinh vật nhỏ bé nào. Tuy nhiên bùa chú mà cậu yểm vào chiếc áo đã hoàn toàn mất tác dụng ngay từ cái ngày đầu tiên cậu bị hắn bắt cóc rồi tra tấn, khi mà Grindelwald quyết định dùng cậu để mua vui, xem cậu có thể chịu được những tổn thương thể chất trong bao lâu dưới hàng loạt những câu thần chú hành hạ, đòn roi, thống khổ của hắn.
Với sức lực của Newt thì tất nhiên là không quá lâu, nhưng điều đó vẫn không ngăn cản Grindelwald trong việc xem cậu còn sống xót nổi tới lần tiếp không.
Toàn thân run rẩy, cậu chĩa cây đũa phép mà mình cướp được từ một trong những đám lính vào phía sau lưng, gần như quên mất cảm giác thân thuộc với cây đũa phép của chính cậu. Mà thực ra, Newt còn chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với nó nữa.
Bùa chữa trị bắt đầu có tác dụng khiến cảm giác như dần được tái sinh. Cậu gần như muốn khóc nấc lên để giải toả những cơn đau bỏng rát của những vết thương gây ra phía sau thắt lưng khi chúng đang bắt đầu biến mất. Kì thực trước tới giờ Grindelwald lẫn thuộc hạ của hắn chưa từng bận tâm tới việc chữa lành bất cứ một vết thương nào cho Newt mặc dù chỉ để xoa dịu một phần trong những đau đớn mà cậu phải gánh chịu, trừ phi khi chúng thấy cậu đang co rúm mình lại một góc, hơi thở sắp đứt quãng đến nơi, hay là những lúc chúng đánh đập cậu đến nỗi Newt không còn sức để hét nữa. Lúc đó chúng mới chịu vung đũa thần ra mà có chút lương tâm yểm bùa chữa trị. Cậu bắt đầu đổ một chút mồ hôi. Có lẽ là do lạnh chăng? Hoặc có thể là do cơn sốt, nhưng dù có là gì đi chăng nữa, những thứ đó chỉ có thể chữa trị bằng dược. Mà cái đó thì phải đợi đến khi cậu lo xong—
"GRỪ"
Cách đó không xa cậu bỗng nghe thấy tiếng rồng gầm gừ, theo phản xạ, Newt liền nhanh chóng nhảy khỏi giường rồi rút ra cây đũa phép, chĩa thẳng vào cửa. Tay cậu run khủng khiếp, thật sự còn không cầm nổi đũa phép khi nghĩ đến việc Grindelwald đang truy tìm cậu. Hơi thở gấp gáp, máu chảy ầm ầm bên tai. Newt không nghĩ, sẽ đến một ngày cậu lại sợ thứ gì đến mức phát khiếp như vậy.
Cậu thà tham gia một cái chiến tranh, còn hơn là phải đối mặt với Grindelwald .
Lũ rồng ngoài kia cuối cùng cũng chịu lắng xuống, nhưng Newt vẫn đứng đờ ra đấy khoảng một thời gian dài cho tới khi sự mệt mỏi khiến cậu phải rút đũa phép về. Cậu gục xuống, cổ họng nghẹn lại, cậu thực sự ghét bản thân, ghét bản thân vì là...là—
"—Thứ phù thuỷ thảm hại!" Một bùa chú khác xuyên qua cơ thể Newt. Cậu hét, hét rất lớn, vì gần như đó là thứ duy nhất cậu có thể làm. "Tại sao...Tại sao một người như mày lại có thể phá hỏng kế hoạch của tao được chứ!"
Chuyện cũ vụt qua, như hoa rơi vào suối, bỗng dưng lại bị xua đuổi bởi trận bão ầm ập ngoài kia. Cậu chớp mắt sau đó nhìn một thể quanh căn phòng u mịt. Vậy là cậu vẫn một mình, va li ở ngay cạnh, cậu vẫn an toàn. Ngay cả khi để bản thân rơi vào khoảng không kí ức trong giây lát. Thực sự rất nguy hiểm khi mộng mơ như vậy, nhưng ít ra lần này... không ai đánh đập cậu như những lần bị hắn giam cầm.
Newt quay trở lại việc hồi phục các vết thương. Hầu như chúng sẽ để lại sẹo, đặc biết là những vết chảy mủ ăn sâu vào tuỷ, nhưng nghĩ lại thì cũng ổn thôi..
Cậu đã có rất nhiều sẹo rồi
Năm cái hay mười cái thì đã là gì chứ?
Newt bắt đầu chữa trị phần cánh tay vì đây là phần cậu bị thương nhiều nhất khi còn sự dụng đũa phép. Khi bắt đầu chuyển đến phần ngực, cậu muốn đưa tay lên mà cởi bỏ từng chiếc cúc áo, nhưng bỗng nhiên là dừng lại. Ngón tay cậu run bần bật, cậu nhớ như in nụ cười man rợ của Grindelwald lúc hắn chứng kiến những vệt thẹo cùng cơ thể gầy ngòm hốc hác của cậu. Thật sự rất ngu ngốc, khi đột nhiên Newt lại cảm thấy nhục nhã trước chính cơ thể của mình, những vết sẹo và vết bầm đó. Cậu lại lần nữa nhớ về cái giọng nói ám ảnh ấy, cái giọng nói khinh bỉ, chế nhạo mà lúc nào cũng thì thào bên tai cậu từ "Thảm hại" Điều này thực sự khiến Newt khộng chịu nổi, cậu liền áp tay lên miệng, cố gắng kìm nén lại tiếng nức nở bên trong.
Cậu co rúm người lại, cậu cố gắng khiến bản thân phải bình tĩnh. Tại sao phải khóc chứ? Có lý do gì phải khóc cơ chứ? Phải chăng là sự nhẹ nhõm tự do? Hay là vì những quá khứ kinh hoàng đau điếng? Hoặc có lẽ là cả hai..?
Cuối cùng những tiếng nức nở cũng hết, và lần này khi cậu bắt đầu cởi bỏ từng chiếc cúc áo, ngón tay không run bần bật như trước nữa. Tốt.
Cũng phải tốn đến vài tiếng đồng hồ cho việc chữa lành các vết bầm. Kì thực trong quá trình chữa trị cậu lại nhớ từng kí ức cho từng vết thương một, cho nên Newt luôn phải nghỉ ngơi giữa chừng để trấn an lại bản thân. Việc luôn tự nhủ cậu đã an toàn cũng chẳng giúp ích gì nhiều cho lắm. Cậu nhớ Pickett, rất nhớ là đằng khác, ôi..liệu cậu sẽ bỏ ra bao nhiêu để nó có thể ở đây với cậu bây giờ chứ...
Có phải là quá muộn không
Nó đã bị Grindelwald xé toạc thành nhiều mảnh khi hắn bắt được cậu kia mà;
Tiếng rầm rộ của cơn bão làm rung cả cái lán của cậu. Newt cười thầm khi nghe thấy tiếng bão, bởi vì Lũ rồng lửa ghét mưa nên chắc chắn đã tìm chỗ trú, đây hoàn toàn là một điều tốt, vì khả năng đám phù thuỷ hắc ám của hắn tìm ra nơi trốn của cậu là rất nhỏ. Cơn bao đã di chuyển quanh vùng được khoảng vài tiếng nay mà không có đổ một giọt mưa, nhưng không sao, chỉ cần đủ để doạ lũ rồng lửa không gây ra bất kì tiếng ồn nào là ổn rồi.
Sau khi yểm bùa chữa trị lên mắt cá chân lần nữa — nơi có cái vết bầm tím xấu xí ở đó phải khoảng vài tuần do bị xích chặt, dù cho có chữa bao nhiêu, yểm bao nhiêu bùa đi chăng nữa nó cũng không chịu mờ đi. Newt lau mồ hôi trên chán. Xong. Ít nhiều cũng đã chữa trị hết một phần. Bỗng nhiên cậu lại chảy nhiều mồ hôi hơn trước, những lần này không rõ là do mệt mỏi hay là vì cơn sốt đang điên cuồng quấy rầy cậu. Đầu thì không đau nên chắc chắn là do mỏi mệt. Nên cậu quyết định sẽ lấy thuốc ở trong va li và mọi thứ sẽ ổn thôi—
Đột nhiên, tiếng nứt quen thuộc vang lên khiến Newt cứng đơ như con mồi dính bẫy. Nỗi kinh hoàng bao trùm lấy cơ thể khi cậu chứng kiến chiếc cửa gỗ tội nghiệp bị phá huỷ chỉ trong tích tắc, và rồi.....một bóng hình quen thuộc bước vào bên trong. Cậu bắt đầu lùi người về sau, không dám đối diện với kẻ ở trước mặt mình.
Cậu đã hi vọng
Hi vọng rằng sẽ không bị thâu tóm một lần nữa
"Scamander, bỏ đi như thế thật không lịch sự chút nào." Chỉ với một cái phẩy tay, cánh cửa đã được tự động được sửa lại mà không lấy nổi một cái nhìn của hắn. Bởi vì nơi mà mắt hắn đặt vào, chính là Newt. Hắn nghiến răng và Newt biết chắc rằng những gì cậu sẽ phải chịu đựng sau những gì bản thân đã làm, cậu đã từng thấy biểu cảm đó trên khuân mặt hắn. "Hôm nay chúng ta nên phạt ngươi thể nào nhỉ, hmm?"
"L..Làm ơn,không..!" Newt cầu xin, lưng cậu đập vào tường. Cây đũa phép trượt khỏi tay cậu, nhưng Newt thậm chí còn không cúi xuống nhặt. Cậu không thể ngừng nhìn chằm chằm vào Grindelwald khi hắn ta cứ thế dần dần rồi.. dần dần tiến sát tới chỗ cậu.. "..t..tôi không..muốn.." từ cuối cùng mà cậu có thể bật ra như một tiếng nức nở.
Grindelwald nhếch môi, dừng lại trước mặt Newt. Hắn chĩa đũa phép của hắn vào cổ họng cậu, ép cậu phải ngưởng đầu lên nhìn hắn. Newt nhắm tịt mắt lại, để yên cho hắn thích làm gì thì làm...cơ thể này, không còn nghe theo cậu nữa. Cậu muốn chạy, nhưng đồng thời lại chẳng thể. Những ngày bị đánh đập thậm tệ cũng chỉ vì việc không nghe theo lời hắn ra lệnh.
Và Newt không muốn điều đó xảy ra
Lần nữa.
"Nhìn mày kìa, cầu xin tao trước khi tao còn chưa kịp yểm nguyền." Đầu đũa bắt đầu nóng lên, Newt kinh hãi rên rỉ. Bùa chú của hắn quấn chặt quanh cổ họng cậu một cách tàn bạo, khiến cậu không tài nào thở nổi.
"Thảm hại"
Thảm hại
Đúng vậy.
Lời nguyền Hex giánh mạnh vào Newt khiến cậu đau điếng mà hét lên. Cậu ngã gục xuống đất, co rúm người lại như con tôm luộc đang bị nấu chín, tiếng hét thất thanh lại thống khổ vô cùng tưởng như sắp nổ cả phổi, cả cơ thể đau nhức như thể bị bẻ nát từng khúc xương. Thậm chí Newt còn nếm được máu của mình trong khoang miệng như thể vừa cắn đứt lưỡi.
Không
Lần này khác
Lần này đau hơn những lần hắn từng hành hạ cậu.
Sau một thời gian Newt tưởng như mình không sống nổi nữa thì Grindelwald mới dừng lời nguyền lại. Chậm rãi, run rẩy, từ những vết thương gây ra, người vẫn đổ môi hôi nhễ nhại. Cậu bắt đầu vục dậy, nhưng lại không dám làm gì nữa. Khoé mắt bỗng thấy cây đũa phép mình đánh rơi trước đó, ngọn lửa hi vọng tưởng chừng như dập tắt hoàn toàn nay đã bùng cháy trở lại. Nếu cậu lấy được cây đũa phép, thì cậu có thể độn thổ khỏi đây.
Newt giả vở loạng choạng, Cậu di chuyển lên trước đũa phép một chút. Giá như có cách khác để đánh lạc hướng hắn ta.
Vội vã, Newt nhìn lên để xem tại sao Grindelwald không tấn công cậu nữa. Kẻ đối diện nhíu mày nhìn cậu, nhưng khi cả hai chạm mắt nhau, nó lại biến thành một cái nheo mắt tức giận. Hắn thi triển một lời nguyền khác, lời nguyên mà nhấc cả cơ thể cậu lên rồi đập thẳng vào tường, và đã quá muộn cho Newt để nhắc nhở bản thân rằng Grindelwald có thể đọc suy nghĩ cậu chỉ bằng một cái nhìn thẳng vào mắt.
"Đã nghĩ đến chuyện chạy trốn rồi sao, thằng cặn bã?" Grindelwald phì nước bọt, hắn tóm lấy cổ cậu rồi bóp chặt.
Newt dùng hai tay để kéo cổ tay hắn ra, cố gắng đẩy hắn khỏi mình, nhưng vì cậu quá yếu cho nên tất cả sức lực cũng không thể khiến hắn di chuyển dù chỉ một chút.
"Tao đã tìm mày được một lần, và tao sẽ làm điều đó lần nữa! Mày là của tao!" Grindelwald gầm giọng quát lớn, tay hắn không ngừng bóp nghẹt cổ Newt. "Mày là của tao để giết Scamander, đừng bao giờ quên điều đó!"
Newt cố gắng thở nhưng cậu không thể. Từng ngón tay của Grindelwald thọc chặt vào cổ họng cậu một cách tàn ác, chặn lại đường ng khí của Newt. Trong đầu cậu hoảng loạn hét lớn, cố gắng chống trả lại lời nguyền mà hắn đang gieo rắc, nhưng lại không thể, vì hắn quá mạnh, Grindelwald quá mạnh. Cảm giác nặng nhọc dưới da như đang đè bẹp mọi nỗ lực cố gắng chạy trốn của Newt.
Lồng ngực nóng ran như lửa, cậu gần như sẵn sàng đón nhận bóng tối lấp loá đang bao trùm lấy mắt cậu. Newt sẽ chết ở đây, sẽ chết khi đang cố gắng bảo vệ bản thân và những sinh vật cậu của cậu; cũng phải lí do tồi tệ để chết đâu nhỉ?
Bỗng nhiên, Grindelwald thả lỏng cổ Newt, đồng thời ngăn lại lời nguyền mình đang yểm lên nam nhân đối diện. Tay chân gục xuống, cậu bắt đầu ho khan điên cuồng lại cố gắng nuốt lấy từng ngụm không khí. Newt cảm thấy bụng mình rất yếu, quặn lại, gần như sắp nôn ra sàn đến nơi.
Lau đi những rót nước mắt khi miệng vẫn còn ho, cậu ngước lên nhìn Grindelwald. Tên phù thuỷ trước mắt nhìu mày nhìn cậu, nhưng lại không làm bất cứ hành động nào như tiến tới gần hoặc chuẩn bị ra tay. Lời nguyền của Grindelwald vẫn đọng lại trên cổ Newt như đang nghiền nát dây thanh quản cậu, tuy nhiên thứ lời nguyền ấy đang dần dần được hắn dừng lại.
Cậu không còn cảm thấy khó thở trước sự hiện diện của Grindelwald nữa.
Nhưng tại sao?
"Hả..?" Newt ho, cổ họng khô rát. Cậu từ từ ngồi dậy, lưng dựa vào tường, chân cậu quá yếu để có thể giúp cậu đứng lên. "Ông muốn cái gì?.." nghe như thể "Tại sao ông vẫn chưa giết tôi?" .
Grindelwald bắt đầu tiến một bước, Newt ngồi yên, hơi thở run run, theo phản xạ cậu dùng hai tay che lấy đầu mình, trong lòng thì thầm.
Làm ơn!
Cậu vừa bị hắn hành hạ..
Cậu không muốn nữa!
Newt đợi Grindelwald phóng tích một lời nguyền khác, nhưng lại không có gì xảy ra cả. Tiếng sột soạt gần hơn như những gì cậu nghe thấy và nhìn thấy qua kẽ ngón tay, cậu thấy..Grindelwald đang quỳ trước mặt cậu. Trái tim Newt trở nên đông cứng, và gần như muốn khóc, muốn cầu xin hắn tha cho cậu.
"Newton, nhìn ta"
Quay lại thời điểm hai tháng trước cậu sẽ chửi hắn hãy xuống địa ngục đi. Bây giờ — đổ mồ hôi vì sợ hãi, cả cơ thể run lên điên cuồng vì hoảng loạn — Newt ngoan ngoãn bỏ tay xuống rồi tròn mắt nhìn hắn.
Khoảng cách giữa hắn và cậu đang là quá gần so với bình thường, nhưng cậu vẫn giữ im lặng, không dám nghĩ đến việc gì sẽ xảy ra nếu như cậu lùi lại. Cậu đã từng cố trốn khỏi hắn một lần — và lần đó đã đủ để Newt học được bài học của mình.
"Ta đã không để ý..." hắn thì thầm, với bản thân hơn là với Newt. Hắn khịt mũi như thể ngửi được một mùi hương nồng trên cơ thể Newt. "Người là một Omega sao, Scamander?"
Merlin, không.
Phải chăng là do cậu dùng quá liều thuốc ức chế? Phải chăng cậu chưa uống đủ? Phải chăng.. đã quá muộn..!
Newt lắc đầu liên tục, cậu cố gắng lùi lại nhiều hơn đến nỗi lưng chạm tường chỉ để tạo khoảng cách khỏi tên Alpha trước mặt. Cậu không thích cái chữ "tò mò" to đùng đùng đang được ịn nguyên trên bản mặt chết tiệt của hắn. Khi Grindelwald giơ tay Newt liền mếu máo, ghét bản thân mình nhưng vì quá sợ hãi nên cậu cũng chẳng bận tâm vì điều đó nữa. Cậu chỉ muốn Grindelwald để cậu yên thôi.
Hắn nhẹ nhàng đưa tay vuốt ve lấy tóc cậu, Newt cảm thấy điều này còn kinh khủng hơn cả việc bị đánh đập. Cậu thà bị đánh; còn hơn là nghĩ về lí do tại sao hắn lại dừng việc hành hạ cậu giữa chừng khi hắn đã ngửi thấy mùi của cậu.
"Đã lâu lắm..ta không gặp một Omega" Tay của Grindelwald chuyển từ tóc cho xuống cổ cậu, thay vì bóp thì hắn lại nhẹ nhàng di chuyển ngón tay qua vết bầm rập khi nãy hắn gây ra. Bùa chữa trị của hắn yểm một lúc lên cổ cậu trước khi Newt cảm thấy mình được chữa trị. "Loại của ngươi rất hiếm"
Grindelwald không còn nhìn Newt với ánh mắt kinh tởm, nhưng ngược lại là một cái nhìn tò mò bệnh hoạn muốn cậu phát khóc. Loại của cậu, như Grindelwald đã nói, rất hiếm, hay nói dễ hiểu hơn, là nam phù thuỷ có thể mang thai. Newt đã cố gắng rất nhiều để giấu đi việc cậu là một omega — bởi vì cậu muốn tự do đi khắp nơi mà không bị mấy gã biến thái theo sau tán tỉnh những chỗ cậu đến. Theo như lời nói của phù thuỷ hàng ngàn năm trước, song tu với một omega sẽ khiến sức mạnh phép thuật của họ sẽ trở nên mạnh đến diệu kì. Cho nên điều này được Newt giấu kín và chỉ mình gia đình của cậu mới biết mà thôi. Những giờ..
Newt nhắm tịt mắt, cố gắng không nôn khi Grindelwald bắt đầu sờ soạng cậu bằng cả hai tay. Tay Hắn chuyển động bóp lấy từng khối cơ thể cậu như thể đang đo lường, miệng lẩm bẩm, phả từng hơi dục vọng. Điều này khiến Newt vô cùng nhục nhã, tưởng chừng như chính cậu là một miếng thịt tươi béo ngậy đang được kiểm tra ở chợ. Mùi hương ngọt lịm của cậu trong kì phát tình lại càng không giúp được gì khiến Newt nghẹn lại. Tại sao cậu lại không để ý cái thuốc ức chế chết tiệt đó lại không có tác dụng cơ chứ?!
"Dừng lại!"
Cuối cùng cậu cũng chịu đủ, Newt đẩy Grindelwald khỏi người mình với số phép thuật mà bản thân còn xót lại sau đó nhanh chóng chạy đến chỗ va li. Những gì cậu có thể nghĩ là độn thổ khỏi đây mặc cho rủi ro khoảng cách.
Cậu phải thoát khỏi đây, mặc cho điều đó có giết chết cậu đi chăng nữa.
Trước khi Newt có thể chạm đến va li của mình, cậu lại bị đập thẳng xuống sàn nhà bởi một bùa chú. Kì thực, lần này lại không có cảm giác đau đớn; cậu gần như được đặt xuống nhẹ nhàng và đó cũng là lí do tại sao khiến cậu không kiếm được mà rơm rớm nước mắt. Grindelwald là một alpha, còn cậu là một Omega, và Grindelwald đã ngừng hành hạ, đánh đập cậu kể từ khi hắn biết điều này.
Mọi thứ trong đầu cậu như sắp nổ tung khi hắn tiến đến càng ngày càng gần. Newt giãy dua khỏi những thứ vô hình đang chói buộc mình, cố gắng để bò đi, còn Grindelwald, hắn chỉ tặc lưỡi, như thể Newt là một đứa trẻ ngang ngược vậy.
" Nào, nào Scamander, chúng ta còn chưa nói chuyện xong kia mà?" Hắn bắt lấy bả vai Newt, lật người cậu lại, sau đó khoá chặt cổ tay cậu. "Cư xử"
" Làm..ơn..hãy tha cho tôi đi" Newt van xin, cố gắng tìm cách để chạy trốn. Lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng rúc vào vai cậu khiến cậu thụt thịt, mặt mũi tái mép, kinh hoàng. "Làm ơn...ông ghét tôi mà—"
"Ôi không không" Grindelwald cuối xuống, chà mũi hắn vào yết hầu Newt, cậu có thế nghe thấy tiếng cười điên loạn của hắn khi hắn đang thèm khát mà hít từng mùi hương từ cổ cậu. Mùi hương của Newt càng ngày càng ngọt, càng ngày càng ướt át, cậu gần như muốn hét lên vì trách bản thân quá vô dụng. "Ta chỉ không ưa ngươi, Scamander"
"V...Vậy tại sao—"
"Ta tự hỏi, Người anh yêu quý của ngươi sẽ phản ứng thế nào?" Hắn hỏi, cắt lời Newt. Cơ thể hắn gần như đè lên cậu, cổ tay hắn trượt lên má Newt. Những câu nói phát ra từ miệng Grindelwald tưởng như nhẹ nhàng, nhưng đâu đó trong chất giọng hắn lại tàn ác, trong cách hắn nhìn cậu lại ngoan độc, kiểu như, hắn không thể đợi để có thể hành hạ Newt thêm. " khi mà ngươi đang mang thai con của ta?"
Kì thực Newt đã đoán được sẽ phải nghe những từ ngữ ô uế ấy phát ra từ miệng hắn ngay cái lúc hắn hỏi cậu có phải Omega không. Ấy mà, những từ ngữ đó vẫn khiến máu cậu như đông cứng lại, từng sức nặng, từng ý nghĩa của nó muốn làm cậu kinh hãi đến tận xương tận tuỷ..
"Không," cậu thì thào, hầu như không hé môi
Grindelwald cười thầm, biểu cảm khoái trá
"Tại sao không? Ta đã nói với ngươi từ trước rồi chẳng phải sao? Rằng..ngươi là của ta?"
Đột nhiên Grindelwald cắn lấy cổ Newt, cậu đau điếng hét lớn vì bị hàm răng sắc nhọn xuyên qua khối da thịt mịn màng. Ngay sau đó, hắn liền dùng lưỡi liếm quanh vết tích, nước bọt cùng với mùi hương theo thế toả ra, đánh thức hormones của Newt. Đây là một trong những cách đẩy kì phát tình đến nhanh hơn. Cậu cố gắng lẩn tránh, cố gắng đẩy Grindelwald khỏi cơ thể mình nhưng không thể. Cậu quá yếu, cậu chẳng thể làm gì cả ngoài việc nằm dưới thân hắn, mặc cho hắn lạm dụng.
Thật sự rất thống khổ
Từng cái chạm của tên alpha, từng cái cuốn hông của hắn khiến Newt chẳng còn đủ tỉnh táo. Giọt nước mắt đầu tiên lăn xuống gò má hốc hác, và rồi một giọt thành hai giọt, hai giọt thành ba giọt, cuối cùng lại không điều khiển nổi mà khóc nấc lên.
Cậu thà chọn chết còn hơn là điều này
"Cũng phải rất lâu rồi nhỉ? Lần cuối cùng mà ngươi đi vào kì phát tình ấy." Grindelwald thầm thì sau cổ cậu, ghì chặt con quái vật đang cương cứng vào hông Newt.
Mùi hương của hắn bao trọn cả căn phòng làm cậu muốn nghẹt thở. Grindelwald có mùi như thịt thối, như dần dần bị ăn mòn côn trùng. Newt càng ngày càng khóc to hơn, cảm thấy kinh tởm trước việc mùi hương của cậu sẽ hoà lẫn với mùi hương của hắn.
Grindelwald ngả người về đằng sau, chiêm ngưỡng cậu từ phía trên. Môi hắn cong lên dương thành nụ cười gian tà, cách hắn nhìn cậu bây giờ không còn là người bình thường nữa, mà là công cụ để hắn phát tiết, làm dụng..
"Đúng rồi" hắn gằn giọng, ấn lòng bàn tay vào bụng Newt "Sẽ nhanh thôi, cái bụng này sẽ mang thai con của ta" Cậu lắc đầu lìa lịa, mặc kệ cho cơn kinh hoàng đang dần xâm lấn lấy cơ thể cậu. Newt không muốn điều đó, thật sự không muốn!
Grindelwald cười khoái khi thấy biểu cảm trên khuân mặt Newt, hắn trượt lòng bàn tay lên cằm cậu, bóp chặt lấy nó "đừng lo, cưng à" Grindelwald cuối người, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi run rẩy của Newt, giọng hắn tựa như mật ngọt, lại tựa như thuốc độc. "Ngươi sẽ thích thôi. Ta sẽ ép ngươi phải rơi vào kì phát tình dài dài, rồi lần lượt, lần lượt..cho đến khi ngươi cầu xin được ta đánh dấu" hắn trầm ngâm.
Từng cái đâm ra rút vào, liên hồi mà mạnh bạo, cảm tưởng như sắp hất văng người Newt đến nơi. Cậu chỉ biết nhắm tịt mặt, không dám nhìn thấy cảnh tượng Grindelwald ra bên trong cậu.
Tuy nhiên...Newt lại phải tròn mắt, khi nghe được những gì hắn thủ thỉ bên tai:
"Ngươi sẽ mang thai con của ta" Grindelwald bóp chặt đùi Newt sau đó nhấc lên, tàn ác thúc sâu vào bên trong hậu huyệt phấn nộn.
Newt khóc nấc lên vì nụ cười biến thái của hắn càng lúc càng rộng hơn khi đang hãm hiếp cậu không thương tiếc, hắn thực chẳng quan tâm Newt ra sao, hắn thực chẳng quan tâm những đau đớn khủng khiếp mà cậu trải qua, thứ hắn muốn chỉ là giày vò, trà đạp, khoái cảm. Phải chăng cuộc đời của cậu từ đây sẽ như thế này sao? Dang chân cho Grindelwald và trao cho hắn những gì hắn ham muốn? Bởi vì cậu càng ghê tởm nó bao nhiêu, sâu bên trong cậu cũng biết, cậu không thể làm gì trước những thứ hắn ép cậu phải làm, không phải sau khi những lần bị hắn tra tấn đến người không người, ma không ra ma.
Grindelwald nắm chặt tóc Newt, ép buộc đầu cậu nghiêng sang một bên sau đó bắt đầu cắn vào cổ và cằm, hắn thở hồn hền, điên cuồng xâm hại như thể hắn với là người lên cơn phát tình. Cuối cùng hắn cũng xuất vào bên trong cậu trong sự khoái cảm khiến Newt gần như muốn nôn trào, hắn bắt đầu toả ra nhiều hormones hơn, và cơ thể của cậu đang phải ứng với nó, hoà trộn lại hai mùi hương với nhau.
Với bạn đời của cậu.
"Ngươi sẽ mang thai con của ta" Grindelwald nhắc lại, thở hồn hền, giọng nói biết được điều gì vừa xảy ra và điều sẽ xảy ra làm Newt trở nên ghê tởm. Cậu không dám nhìn thẳng vào mặt hắn khi mà hắn vẫn đắm chìm trong khoái cảm vừa rồi với nụ cười man rợ trên môi. "Lần nữa và Lần nữa.." Grindelwald ngân nga, lại mơ hồ, ngón tay hắn nhẹ nhàng trêu đùa tóc Newt, vuốt ve chúng. "Và lần nữa, cho đến khi ngươi quên mất cảm giác mang thai là như thế nào"
Newt chết lặng.
-End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com