tôi ngừng nghĩ về cậu?
KHI NÀO THÌ.
title; khi nào thì.
written by; alris | ©alrisrhpun.
category; ooc | prose | oe.
start n end; 170725.
starring by;
nct.
JENO, LEE - lý đế nỗ.
hoàng nhân tuấn - HUANG, RENJUN.
☆
có những thứ sai lầm nhất luôn luôn hiện diện trong mỗi một đời người. tôi căm phẫn điều ấy, vì tôi cũng đã mắc phải một sai lầm chết tiệt và mãi mãi không thể chấm dứt được cái thứ gọi là sai lầm ấy.
lý đế nỗ - người khiến tôi luôn hoang tưởng rằng bản thân mình có một vị trí quan trọng trong lòng cậu ấy, nhưng thực chất là chưa bao giờ. cậu ấy chỉ đến với tôi, đối với tôi như bao người và rồi sau cùng tôi cũng chỉ được coi là bạn bè bình thường, một cách rất bình thường không hơn không kém.
nhưng từng hành động, cử chỉ của cậu ấy đối với tôi khiến trong tôi như thể có ngàn con kiến làm lòng tôi rạo rực, ngứa ngáy đến từng tế bào. rồi sau tất cả, tôi đã tự mặc định bản thân đã có một vị trí chắc chắn trong lòng người. nhưng rồi dần dà sau này, tôi mới biết, tôi đã mắc chứng hoang tưởng nặng nề về tình yêu, và thứ tình yêu đó là dành cho lý đế nỗ.
khoảng thời gian tôi mắc chứng hoang tưởng, hằng đêm tôi luôn luôn hoang tưởng rằng luôn có một đế nỗ, người đang ôm tôi, ru tôi ngủ, song, đến cả lúc ngủ tôi cũng mơ thấy cậu đang ca hát bên cạnh tôi, luôn luôn bên cạnh tôi. hay kể đến cả hằng ngày, mỗi khi đến trường tôi lại tiếp tục hoang tưởng bản thân đang chở cậu trên con xe đạp tồi tàn đến trường cùng nhau, rồi còn vẫy tay chào nhau khi đến bãi đỗ xe. nhưng khi vào đến lớp, tôi thật sự thấy người do chính tôi hoang tưởng ra đang ngồi nghiêm chỉnh ở góc lớp, thì lúc đó tôi mới ngộ ra rằng,
"cậu ấy không mặc áo khoác xanh."
rồi tôi lại tự mình căng đầu ra suy nghĩ, cái thứ mà tôi được tiếp xúc từ đêm qua tới sáng nay rốt cuộc là cái quái gì. mà đến chính tôi cũng không biết rằng, đó vốn chỉ là những gì tôi đã tưởng tượng ra mà thôi. nhưng sau tất cả, tôi lại mặc kệ vì dường như tôi không quan trọng việc đấy, căn bản là vì tôi nghĩ điều đó vẫn ổn và tôi đang thấy hạnh phúc vì nó, mà lại không biết nó mang lại nhiều hệ lụy sau này cho tôi.
và sau đó, là một chuỗi vòng tuần hoàn những ngày tháng tôi quanh quẩn bên lý đế nỗ, cư nhiên là do tôi tưởng tượng ra mà thôi. cứ hễ để tôi một mình hay khi tôi không được gặp đế nỗ, lúc nào trong tâm trí tôi cũng hình dung ra được hình ảnh của cậu luôn xuất diện trong cuộc sống tôi một cách thường trực. và thực sự tôi luôn thấy điều đó ổn, coi nó như là thứ hiện diện trong đời sống hằng ngày. cảm giác như tôi vẫn luôn có một người ở cạnh bên quan tâm, chăm sóc, trò chuyện cùng tôi đã đủ làm tôi thấy hài lòng rồi. thế nên có điều gì mà tôi phải đề phòng chứ.
và như tôi đã nói, hệ lụy của chứng hoang tưởng của tôi đã tới.
vào một ngày đẹp trời, như những ngày thường tôi tới lớp sau khi nghĩ mình vừa chào đế nỗ ở dưới bãi đỗ xe thì bỗng một cánh tay đặt lên vai tôi.
- cậu vẫy chào ai vậy?
đó là lý đế nỗ, người mà tôi luôn tạo ra trong tâm trí của mình, là người mà tôi đang yêu. cậu ấy vừa chứng kiến tôi chào hỏi với ảo ảnh do tôi tạo ra về cậu ấy, thật mất mặt. vì quá mất mặt nên tôi đã chọn cách rời đi không trả lời cậu.
tôi nghĩ đế nỗ sẽ ghét tôi vì tôi lơ đi sự chào hỏi thân thiện của cậu ấy, nhưng tôi đã quá mất mặt và sửng sốt trước cậu ấy rồi, tôi không biết tôi nên làm gì tiếp theo cả. và nếu cậu ấy có ghét tôi quá cũng chẳng sao cả, vì tôi vẫn có thể gặp cậu ấy hằng ngày qua ảo ảnh mà tôi tạo ra.
nhưng lạ kì thay, kể từ hôm ấy, mọi thứ dần trở nên khó tin hơn khi lý đế nỗ không còn xuất hiện trong tâm trí tôi nữa, mọi ảo ảnh tôi cố tạo ra đều hóa thành một mảng trắng xóa mờ mịt. tôi dường như hóa điên lên vì không còn thấy được ảo ảnh về cậu ấy. hầu như ngày nào tôi cũng gào thét cả lên và nghỉ học vùi mình vào trong chăn rồi cố mơ hay tạo ra được những ảo ảnh về cậu. nhưng tất cả đều vô dụng. tôi cũng chẳng biết vì sao lại như thế nữa.
những ngày sau đấy, bố mẹ tôi thì thấy tôi cứ ở lì như vậy cũng không chịu nổi mà ép tôi ra khỏi phòng rồi đá đít đến trường. tôi buộc phải đến trường mà không có ảo ảnh như trước kia, tôi cảm thấy cô đơn lạc lõng giữa khung cảnh xung quanh, chả có gì đặc sắc cả, vô vị và nhàm chán, không một ai trò chuyện với tôi như những ngày trước đi học. tất cả mọi thứ đều rất tồi tệ. vô đến lớp gặp lại mọi người trong lớp, mọi thứ cũng đều rất tồi tệ, những lời hỏi thăm vô vị và giả tạo làm tôi muốn phát ốm. tôi ghét nó.
ấy thế mà điều tôi không ngờ đã xuất hiện, lý đế nỗ đã xuất hiện giữa những con người giả tạo đang hỏi thăm tôi, ngay trước mặt tôi. điều ấy phi lý tới nỗi làm tôi lầm tưởng rằng, những ảo ảnh mà tôi hằng mong nhớ đã quay trở về. thế là tôi không do dự mà tiến tới ôm lấy cậu rồi đặt lên má một nụ hôn, tôi không rõ những gì diễn ra sau đó vì tôi đã ngất đi, có lẽ do tôi đã quá sức và bị mất ngủ một cách nặng nề trong những ngày nghỉ ở nhà để cố gắng tạo ra được các ảo ảnh ấy.
tôi chỉ nhớ sau khi tỉnh lại, tôi đang nằm trên giường bệnh của phòng y tế, kế bên còn có lý đế nỗ đang ngồi nhìn chằm chằm vào tôi.
- cậu tỉnh rồi hả, nhân tuấn?
có mơ tôi cũng không tin được cậu ấy đang ở bên tôi như thế này. nên khi ấy, tôi đã nghĩ những gì đang diễn ra vẫn là ảo ảnh do tôi tự tạo ra mà thôi. nhưng khi cậu cất tiếng hỏi thăm một cách chân thật như vậy, tôi đã hoài nghi rất nhiều vào khoảng khắc đó nhưng rồi sau cùng tôi vẫn nghĩ đó là ảo ảnh. vì đế nỗ đã rất lâu rồi chưa quan tâm tôi nên bây giờ tôi mà khiến đế nỗ quan tâm tôi như vậy thì chỉ có thể là ảo ảnh mà thôi, nên khi ấy tôi chỉ nhìn cậu ấy và cười mỉm.
có lẽ vì còn khá mệt nên trong lúc mơ màng ấy, tôi có nói gì đấy nhưng tôi đoán là tôi đã nói mấy lời ba hoa về tình yêu tôi dành cho cậu. rồi khi tôi quá mệt khi gắng sức ba hoa ấy, tôi định chợp mắt đi thêm một lát.
ấy thế mà khi tôi định chợp mắt lại thêm một lần nữa thì lý đế nỗ lại lẩm bẩm gì đó rằng,
- đồ ngốc hoàng nhân tuấn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com