Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Chào mọi người, tôi là Hitachi Yuki, năm nay đã qua 18 cái xuân xanh mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào. À cũng có đó chứ, tôi thích Haruko - lớp phó học tập siêu cấp dễ thương, hình như cô ấy cũng thích tôi (Thật đấy!).

Chúng tôi quen nhau khi vừa vào Trung học, cùng mồ côi cha mẹ lại ở gần nhau nên thân nhau vậy đó. Mà tôi hút gái lắm nha, xu hướng của mấy cậu trai luôn là đầu lổm chổm và khuôn mặt phi giới tính, nhưng mà tôi thì đối lập luôn ấy, tôi để đầu bổ luống, kính cận thư sinh. Tôi thích phong cách như thế, Haruko cũng vậy, cô ấy thường lấy tay đùa nghịch với vài lọn tóc của tôi, vừa nghịch vừa cười tít mắt lên.

Hôm nay cũng bình thường như mọi ngày, tan học chúng tôi rủ nhau đi ăn ramen ở tiệm sau trường tên là cái gì Moshi ấy.

"Haruko, mau xếp sách vở thôi."

"Đợi một chút, tớ làm nốt bài này."

"..."

Tôi đút hai tay vào túi, nhìn ra cửa sổ nhỏ. Phía bên ngoài, những tán lá của cây phong hãy còn nhuộm ánh xanh, lắc lư theo từng luồng gió nổi. Trên nhành cây, một chú chim nhỏ bám hai chân vào cành thật chặt, chớp chớp mắt, rồi lại sải cánh bay đi.

Sau đó, chúng tôi thong thả cuốc bộ đến tiệm Moshi, trên đường đi còn gặp mấy thằng bạn chạy xe đạp ngang qua, thấy tôi là chúng nó hét toáng lên:

" Nè thằng kia! Mày hẹn hò nhiều em thế?"

Tôi đẩy đẩy gọng kính, hất mặt lên nhìn chúng nó bằng đầu mũi rồi nói với Haruko:

"Cậu không cần bận tâm đâu, bọn chúng giỡn đó."

"Mình nào có." - Haruko nở nụ cười nhàn nhạt, chân vẫn tiếp bước, cũng không nhìn tôi.

Tôi cũng cười, cô ấy nói:

"Rất lâu rồi, không thấy Yuki cười nhiều như vậy."

"Trước đây mình ít khi cười lắm sao?"

"Ừm, từ sau lần tai nạn ấy, cậu còn chẳng thèm nhớ mình là ai."

"Hmm... Dạo gần đây sức khỏe mình đang tốt dần lên rồi, cậu yên tâm, nhất định Yuki của ngày ấy sẽ quay trở lại."

"Nhưng mà mình...mình thì không thể nữa rồi."

"Hả? Haruko... cậu... cậu nói gì vậy?" - Tôi quay ngoắt qua Haruko, bỗng dưng hình ảnh cô ấy trở nên thật mơ hồ, cảm giác như giữa chúng tôi tồn tại một bức tường vô hình, không tài nào bước tới gần hơn được.

Trong khoảnh khắc đó, tôi nghe truyền đến bên tai một tiếng còi ô tô vang lớn đến điếc cả màng nhĩ, theo bản năng tôi đưa hai tay lên che tai và co rúm đầu xuống, mắt dần khép lại nhưng vẫn không nhắm hẳn, chờ đợi động tĩnh tiếp theo.

"Yuki! Yuki! Mình hỏi cậu có ăn được suất lớn không?" - Tiếng của Haruko như kéo tôi về thực tại, tôi mở to mắt, lắp bắp:

"Hả... Nhưng mà... Nhưng mà mình nghe..."

"Nhanh lên, Yuki! Sắp hết bàn rồi!" - Haruko vội vội vàng vàng, hai tay nắm chặt quai balo, tư thế khẩn trương chuẩn bị chạy.

Chưa để tôi kịp phản ứng, cô ấy đã chạy đến, đứng ở cửa tiệm rồi quay lại nhoẻn miệng cười nhìn tôi, trong khi tôi đây vẫn đang đứng chết dí ở chỗ cũ, mang theo một cảm giác kỳ lạ - kỳ lạ ở cô ấy, cũng kỳ lạ ở bản thân mình. Nhưng rồi tôi gạt đi cảm giác ấy, ảo giác này cũng không phải làn đầu xuất hiện, tôi chạy như bay đến tiệm mì quen thuộc, chen chúc cùng đám học sinh cùng khối cũng mới tan học, để đón lấy nụ cười toả nắng của Haruko.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com