Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3

Hôm nay tôi cùng nhóm bạn đến quán trà sữa gần trường khi vừa tan học. Đến nơi liền ngồi vào bàn, một tên hỏi:

"Mọi người, như cũ nhé! Yuki, vẫn Matcha phải không?"

"À...ừ Matcha."

Một tên khác lại hỏi:

"Yuki, mày còn nhớ nơi này chứ? Quán "Kokoro" đây chính là nơi chúng ta thường lui tới hồi học năm nhất cấp ba đó."

"Không nhớ lắm."

"Ầy, không sao, bọn tao sẽ giúp mày."

"Thật tốt... Thật tốt..." - Tôi nhỏ giọng, thầm thấy biết ơn. Quả thật, bạn bè chính là những viên kẹo ngọt ngào nhất mà ông trời đã ban cho chúng ta, vị ngọt của tình bạn không làm ta dâng lên cảm xúc hạnh phúc mạnh mẽ như tình yêu, mà chúng thanh nhẹ, khởi lên cảm giác dễ chịu và an toàn.

"Thằng kia, từ khi nào mày lại dễ khóc như vậy?"

Cả bọn động viên tôi. Bác chủ quán Toba bưng đồ uống ra, vừa nhìn thấy tôi đã cười nói vui vẻ:

"Yuki, lâu rồi mới thấy cháu nha. Mọi người ở đây nhớ cháu lắm. Thật tốt khi thấy cháu khỏe mạnh, vui vẻ như vầy. Cố lên nhé chàng trai trẻ!"

Bác Toba còn vỗ vai khích lệ tôi. Tôi lại muốn khóc rồi, mọi người tốt quá... Tôi mải xúc động mà không để ý ánh mắt ái ngại của một vài người trong nhóm đang dừng trên người tôi.

Hoàng hôn buông xuống, cả bọn đi về. Tôi là người cuối cùng trong đám rời khỏi quán, Taki vừa thấy tôi liền chạy theo sau gọi với lại:

"Yuki!"

"Ơ Taki, sao lúc nãy không đi cùng bọn tao?"

"Tao bận chút, vừa ra bọn mày đã về."

"À ừ, có chuyện gì sao?"

"Về chung đi."

Tôi khá bất ngờ, Taki đúng là thằng bạn tôi thân nhất, nhưng nhà bọn tôi ngược hướng nên chẳng bao giờ về cùng. Tôi lúng túng ừ một cái, gật đầu qua loa. Trên đường về, bọn tôi trò chuyện linh tinh, rồi lại im lặng hồi lâu, Taki bỗng hỏi:

"Hôm nay Hina...à Haruko sao không tới?"

"Haruko bận đi làm thêm."

"Mày không thấy Haruko có gì kỳ lạ sao?"

Tôi khó hiểu nhìn nó, nói:

"Tao không thấy kỳ lạ gì cả. Sao thế?"

"Mày có nhớ ra được điều gì không? Một chút thôi?"

"Tao đang cố, vẫn chưa nhớ được. Nhưng mà làm sao?"

"Mong mày đừng giấu tao chuyện gì, tốt nhất mày vẫn là tự nhớ đi. Tạm biệt."

Nói xong, Taki xoay người, đi về hướng nhà nó. Tôi vẫn tiếp tục đi.

Gì vậy chứ, "tốt nhất mày vẫn là tự nhớ đi." !? Nghe như nó biết chút gì đó về quá khứ của tôi, còn tức giận nữa?

Tôi khựng người lại, da đầu tê rần truyền đến cảm giác đau đớn. Tôi ôm đầu, lập tức xoay người tìm Taki nhưng đến bóng lưng cũng đã không còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com