Chương 14
Cô thực sự hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng.
______________
Hứa Ninh hoàn toàn không ngờ rằng Bùi Chỉ lại mua một hộp đồ như vậy.
Điều này làm cho trong đầu cô như có một sợi dây cung đột ngột đứt đoạn, tựa như khi đi học, gặp phải một bài toán không biết cách làm, không biết có nên bỏ qua hay không.
Chẳng phải đã nói là vợ chồng hình thức sao?
Cô còn nghĩ rằng, ngay cả trong chuyện này, họ cũng sẽ chỉ là hình thức.
Chẳng lẽ không phải vậy sao?
Hứa Ninh hoàn toàn hoang mang. Nhìn Bùi Chỉ cầm chiếc hộp đó bước tới, cô siết chặt bàn tay đang giữ xe đẩy hàng, thở từng hơi nhỏ, đều đặn nhưng gấp gáp.
Xung quanh, tại quầy tính tiền có rất đông người đang chờ thanh toán. Trong một thoáng, cô chỉ cảm thấy như mọi ánh mắt đều dồn về phía mình, mang theo sự dò xét, khiến cô xấu hổ đến mức không biết phải làm sao.
Cô vừa căng thẳng, vừa tự nhủ: không có ai đang nhìn mình cả. Vợ chồng nào mà chẳng ngủ chung một giường. Nếu không muốn mang thai, đương nhiên phải mua bao cao su rồi.
Nghĩ đi nghĩ lại, cô nhận ra dù sao đi nữa, cũng không thể tránh khỏi ngày này. Hứa Ninh tự trấn an bản thân, rằng ngay từ khoảnh khắc quyết định kết hôn với Bùi Chỉ, cô đã nên lường trước tình huống này, đã nên biết sẽ có lúc phải đối mặt với chuyện này.
Nếu ngay cả việc này cô còn không chấp nhận được, thì làm sao có thể cởi bỏ quần áo trước mặt anh, ôm lấy anh, và tiến xa hơn nữa?
Mãi cho đến khi Bùi Chỉ thanh toán xong, từng món hàng trong xe đẩy đều được anh sắp xếp cẩn thận vào túi, tâm trí cô vẫn còn đang dậy sóng. Cô hoàn toàn không có kinh nghiệm trong những việc như thế này, thậm chí còn nghĩ liệu có nên tìm xem một vài bộ phim xem thử sau khi tắm không.
Đúng, có lẽ cô nên nhắn với Tang Giai Nhiên và Lương Thanh Thanh, nhờ họ đưa cho vài tài liệu "bí mật" được cất giấu kỹ.
Hai người cùng bước ra khỏi siêu thị.
Bùi Chỉ xách túi hàng, bước đi tự nhiên. Anh hoàn toàn không biết bên cạnh mình, cô gái nhỏ đang đấu tranh dữ dội trong lòng.
Đối với chuyện này, anh nghĩ rất đơn giản.
Anh không phải người nông nổi hay dễ bị dục vọng chi phối. Lấy cô về nhà, anh chưa từng nghĩ đến những chuyện xảy ra dưới chăn gối vợ chồng. Với anh, cô vẫn là một đứa trẻ, một đứa trẻ nhỏ hơn anh mười tuổi, thậm chí còn đang đi học.
Anh có thể làm gì cô?
Nhưng Bùi Chỉ là người cẩn thận. Anh tôn trọng quy luật tự nhiên của cơ thể. Theo anh, con người luôn có những thời điểm không thể kiểm soát ý chí của mình, giống như khi đói thì phải ăn, khi khát thì phải uống.
Anh không muốn khi chuyện đó thật sự xảy ra lại không có biện pháp bảo vệ, vì điều này đối với cô là một hành động thiếu trách nhiệm.
Anh nhìn thấy liền thuận tay mua, coi như chuẩn bị trước.
Trên đường về nhà, hoàng hôn dần tàn. Những đám mây lửa từng mảng một bị sắc trời xanh thẫm xâm lấn, như thể một thùng màu xanh tím bị lật đổ nơi chân trời, nuốt chửng từng chút ánh sáng vàng óng của mây lửa.
Hứa Ninh ngắm nhìn những đám mây lửa kia, bất giác nghĩ rằng, khi màn đêm buông xuống, liệu cô có giống những đám mây đó, bị Bùi Chỉ "nuốt chửng" hoàn toàn hay không?
Nhưng Bùi Chỉ thế nào cũng mang vẻ cấm dục như vậy, hoàn toàn không giống kiểu người sẽ làm ra chuyện đó.
Về đến nhà,khi đổi dép ở cửa ra vào, Hứa Ninh lần đầu tiên nhìn thấy đôi chân trần của Bùi Chỉ. Bàn chân anh dài và gầy, mu bàn chân với đường gân và cơ bắp rõ ràng, mang vẻ đẹp nam tính.
"Anh đi làm bữa tối, em sắp xếp hành lý một chút, có gì cần thì gọi anh." Giọng Bùi Chỉ nhẹ nhàng vang lên.
"Vâng." Hứa Ninh gật gật đầu.
Ánh mắt Bùi Chỉ rơi xuống đống hành lý của cô, anh bổ sung thêm:"Đem hành lý vào phòng ngủ chính đi."
Phòng ngủ chính?! Đôi mắt nai con của Hứa Ninh bất giác mở to. Trong lòng cô chợt dấy lên một dự cảm chẳng lành. Chuyển hành lý vào phòng ngủ chính, có nghĩa là tối nay họ sẽ ngủ chung sao?!
"Em..." Cô lắp bắp, nhưng không tìm được lời nào để từ chối, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng ửng đỏ như bị lửa đốt.
Nhìn thấy sắc đỏ thoáng qua ấy, Bùi Chỉ mới nhận ra mình đã khiến cô hiểu lầm. Nghĩ lại, đúng là như vậy. Một cô gái 20 tuổi như cô, e rằng chưa từng cân nhắc đến những chuyện thế này. Là anh đã khiến cô căng thẳng.
"... Phòng ngủ chính chưa từng có ai ở. Trước đây anh ở ký túc xá của trường, em cứ vào đó ở. Phòng ngủ chính có nhà vệ sinh riêng, em ở sẽ tiện hơn."
Đó là kế hoạch của anh. Phòng ngủ chính có đầy đủ tiện nghi, còn phòng khách thì không. Nếu anh ở đây, anh sẽ ở phòng khách, nhường phòng ngủ chính cho cô. Như vậy, một cô gái như cô sẽ dễ dàng hơn trong việc tắm rửa hay lấy đồ dùng.
"Vâng." Hứa Ninh sững người một lúc, sau đó mới phản ứng lại. Hóa ra không phải như cô nghĩ, cũng không phải là hôm nay. Điều này khiến cô thở phào nhẹ nhõm.
Ánh mắt cô vô tình lướt qua túi đồ Bùi Chỉ đặt ở cửa ra vào. Chiếc hộp "công cụ gây án" vẫn nằm yên trong đó, anh cũng không có ý định lấy ra.
Vậy có phải tối nay cô đã thoát được một kiếp không?
Trong bếp, máy hút mùi kêu ầm ầm. Bùi Chỉ thay bộ đồ ở nhà màu xám nhạt, cầm thìa và xẻng đảo đồ ăn. Trên chảo chống dính, thịt đang được áp chảo, phát ra những tiếng xèo xèo, mùi thơm mềm mại của bò bít tết dần lan tỏa.
Trong lúc Bùi Chỉ bận rộn với món bò bít tết, Hứa Ninh đã chuyển hết hành lý vào phòng ngủ chính, sắp xếp mọi thứ gọn gàng từng chút một.
Thấy Bùi Chỉ vẫn đang lật mặt miếng bò bít tết, Hứa Ninh ngoan ngoãn đi lấy bát đũa.
Đúng lúc này, cô nhận được cuộc gọi video từ bà ngoại.
"Tiểu Ninh, cháu dọn hành lý xong chưa? Hiện tại mọi thứ thế nào rồi?" Cam Duyệt Lan vừa hỏi, ánh mắt vừa cẩn thận quan sát cháu gái từ trên xuống dưới, như muốn tìm ra chút dấu vết gì đó từ biểu cảm của cô.
Nhận ra ánh mắt thăm dò của bà, lông mi Hứa Ninh khẽ rung lên.
Cô xoay ống kính camera, để bà ngoại nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Bùi Chỉ đang áp chảo bò bít tết trong bếp.
"Bà ơi, chúng cháu đã dọn xong hành lý, chỉ là chưa sắp xếp hết. Bùi Chỉ đang làm cơm, anh ấy làm bò bít tết cho cháu."
"Không tệ." Bà ngoại hài lòng gật đầu. Bà đã nói mà, từ hồi cấp hai bà đã nhìn ra Bùi Chỉ là một đứa trẻ tốt, có thể gửi gắm.
Quả nhiên bà không chọn sai người cho cháu gái.
"Con xem A Chỉ chăm sóc con như vậy, tối nay phải chủ động một chút, đừng cứ như khúc gỗ."
Ý tứ trong lời bà rất rõ ràng, khiến Hứa Ninh đỏ mặt, vội vàng gật đầu bừa.
Thấy Hứa Ninh chuẩn bị ăn cơm, Cam Duyệt Lan nhanh chóng cúp máy.
Bùi Chỉ bưng bò bít tết ra bàn. Hai miếng bò bít tết nâu đỏ được áp chảo vừa vặn nằm trên hai chiếc đĩa sứ xương trắng tinh. Để đảm bảo dinh dưỡng cân bằng, anh còn chuẩn bị cơm và rau xanh luộc.
Hứa Ninh để ý thấy miếng bò bít tết trong đĩa của cô có vẻ chín hơn, màu sắc cũng sậm hơn so với của Bùi Chỉ.
"Trong nước không có thói quen ăn bò bít tết, sợ em không quen, nên anh làm chín hơn một chút. Theo cách nói ở đây thì là chín bảy phần, thịt sẽ hơi dai hơn. Thói quen của anh là ăn chín năm phần."
Bùi Chỉ nhận ra sự nghi hoặc trong mắt Hứa Ninh, chậm rãi giải thích. Ngón tay thon dài của anh cầm lấy dao nĩa bằng kim loại sáng bóng, những đường gân nổi lên trên bàn tay mang một nét quyến rũ rất riêng.
"À..." Hứa Ninh khẽ đáp một tiếng.
Thực ra cô chưa từng ăn bò bít tết, cũng không rõ thế nào là năm phần, ba phần hay bảy phần chín.
Nhưng Bùi Chỉ chu đáo quan tâm đến cô, chỉ nói rằng "trong nước không có thói quen ăn bò bít tết", chứ không vạch trần chuyện cô chưa từng ăn món này, giúp cô tránh khỏi bối rối.
"... Tất nhiên, nếu em thấy miếng của mình quá dai, có thể ăn miếng năm phần của anh. Thịt sẽ mềm và ngon hơn." Bùi Chỉ nói tiếp.
Sự kiên nhẫn và chu đáo của anh khiến Hứa Ninh quên đi sự lúng túng, dũng cảm hỏi ra thắc mắc trong lòng.
"Vậy bò bít tết nên ăn chín mấy phần là ngon nhất?"
"Bình thường mà nói, năm phần chín là vừa ăn nhất, mềm mại cân đối. Một số người sành ăn hơn thì thích ăn ba phần chín, vì vị sẽ ngon hơn. Bảy phần chín là độ chín phổ biến trong nước, hợp với thói quen không ăn đồ tái."
"À.." Hứa Ninh vừa gật đầu vừa lặng lẽ ghi nhớ.
"Em thử hương vị của miếng năm phần chín xem." Bùi Chỉ cầm dao nĩa, cắt một miếng bò mềm mại từ đĩa của mình rồi đặt vào đĩa của cô.
Hứa Ninh dùng nĩa xiên miếng bò, đưa vào miệng, cẩn thận nhai.
Bò bít tết chín năm phần hơi tái, lúc mới ăn có chút mùi máu, nhưng thịt mềm mại hơn bảy phần chín rất nhiều. Miếng bảy phần chín khi ăn vào chẳng khác nào đang nhai đế giày.
Khi cô đang ăn, Bùi Chỉ dừng đũa lại, quan sát biểu cảm trên khuôn mặt cô, cố gắng đoán xem liệu cô có thể chấp nhận món bò bít tết chín năm phần hay không. Vì dính một ít dầu mỡ, đôi môi của Hứa Ninh đặc biệt đỏ mọng, mềm mại và căng mọng như thạch, khiến người ta nhịn không được mà muốn hôn lên.
Cảm giác này khiến Bùi Chỉ hơi nhíu mày. Dường như đây không phải là cảm xúc bình thường của anh.
"Ăn rất ngon?" Hứa Ninh nuốt miếng ăn xuống, khéo léo đáp lại anh.
"Không thấy tanh à?"
Hứa Ninh lắc đầu. "Không có. Lúc đầu đúng là có chút tanh, nhưng sau đó thì không cảm nhận được nữa, chỉ thấy vị rất ngon."
Không biết có phải là cảm giác của cô không, nhưng cô cứ cảm thấy giọng nói của Bùi Chỉ hơi khàn, như suối nguồn trong núi, róc rách chảy qua những viên đá trong vắt.
"Vậy em thử miếng của anh đi." Bùi Chỉ đẩy đĩa bò bít tết chín năm phần về phía cô, định đổi đĩa với cô.
"Miếng của em có bị quá chín không?"
"Không đâu. Lúc anh mới đi du học, cũng sẽ ăn bò bít tết chín hết." Bùi Chỉ nói.
Bởi vì Bùi Chỉ đã nói vậy, Hứa Ninh cũng không từ chối. Dù sao họ cũng đã kết hôn, không cần phải quá xa lạ nữa.
Miếng bò bít tết chín năm phần, Bùi Chỉ chỉ ăn một phần tư, phần còn lại cắt miếng gọn gàng, nằm ở đáy đĩa. Hứa Ninh chưa quen, dùng dao nĩa cắt một miếng đưa vào miệng, trong lòng cảm thấy ấm áp.
Mặc dù chỉ là một cuộc hôn nhân hình thức, nhưng sự quan tâm của Bùi Chỉ dành cho cô thật sự không giống như một cuộc hôn nhân hình thức. Cô gần như bị cuốn vào vòng xoáy dịu dàng của anh.
"Thực ra, em chưa ăn bao giờ.Em nói như vậy, anh có cảm thấy em chưa từng trải qua nhiều việc đời không?"Hứa Ninh lấy hết can đảm, nói ra suy nghĩ trong lòng với Bùi Chỉ.
"Không có." Bùi Chỉ nhìn cô bằng đôi mắt đen sâu lắng, im lặng một lúc rồi hỏi, "Sao em lại nghĩ vậy?"
"Bởi vì em..." Bởi vì thực sự, cô chưa trải qua nhiều việc trong đời.
Chưa từng thấy cá tuyết Alaska nhảy lên khỏi mặt nước, chưa từng thấy hải âu vùng Nam Thái Bình Dương lướt qua bờ biển, chưa từng thấy ánh sáng huyền bí ở cực quang.
Vì hoàn cảnh gia đình, mọi hoạt động cần dùng tiền để tham gia, cô đều tránh hết mức có thể.
"Bạn học Hứa Ninh, vậy chúng ta trước tiên hãy định nghĩa thử cái gì gọi là 'việc đời', được không?"
Bùi Chỉ nghĩ cô đang lo lắng về chuyện này, liền lấy thái độ nghiêm túc như khi làm nghiên cứu học thuật ra.
"Em nghĩ, việc đời chính là, có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn, thấy nhiều cảnh vật hơn, ăn thử những món ăn ở các khu vực khác nhau, để cuộc sống phong phú hơn." Hứa Ninh nói.
"Em nói đúng, nhưng em nói về 'việc đời' là dựa trên khả năng tiêu dùng. Cái 'việc đời' mà những người có khả năng tiêu dùng cao định nghĩa không phải ai cũng áp dụng được. Em thấy đấy, anh có thể nấu bò bít tết, nhưng lại không biết làm dưa chuột dầm tỏi hay trứng cà chua xào. Có phải trong việc nấu nướng, em đã thấy được nhiều thứ hơn anh không?"
"Mỗi người đều có 'việc đời' của riêng mình, vì vậy đừng vì những gì mình chưa biết mà cảm thấy phiền muộn. Thực ra, em không hề như thế."
Bùi Chỉ dừng lại từng câu từng chữ để nói với cô. Dựa trên những gì anh đã thấy, cô là một cô gái có cuộc sống rất nghiêm túc. Kệ sách của cô luôn gọn gàng, cô nỗ lực tích lũy điểm học, còn làm công việc phục vụ bàn để kiếm thêm tiền cho gia đình.
Việc đời là gì? Không ai có thể thấy được tất cả mặt của thế giới. Hãy đi đúng con đường của mình, sống tốt ở góc nhìn của riêng mình, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?
Ở một khía cạnh nào đó, anh thấy đau lòng cho cô. Cô thông minh, khéo léo, thực sự hiểu chuyện đến mức khiến người ta đau lòng.
Tác giả có lời muốn nói:
Câu này được lấy cảm hứng từ lời của thầy Đổng Vũ Huỳnh. Khi bạn học từ vựng, những con cá tuyết ở Alaska vẫn đang nhảy lên khỏi mặt nước...
Rất cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com