Chương 20: Cùng Phòng
"Sau này sẽ còn nhiều lần để em phải chịu"
__________________
Bùi Chỉ dời ánh mắt, cầm lấy quần áo của mình rồi chọn vào phòng tắm bên trong phòng tập gym để tắm.
Tốc độ tắm của anh nhanh hơn Hứa Ninh rất nhiều. Đợi anh tắm xong đi ra, Hứa Ninh vẫn còn ở trong phòng tắm của phòng ngủ chính, lề mà lề mề mãi không xong.
Vách kính phòng tắm làm bằng chất liệu kính mờ. Mặc dù bên ngoài không thể nhìn thấy gì, nhưng vì là kính, cô luôn cảm thấy mỗi hành động của mình đều giống như bị nhìn thấy rõ ràng.
Dù có kéo dài thế nào, cuối cùng cô cũng phải tắm xong. Đôi tay trắng muốt của cô đã bị nước làm cho nhăn nhăn nhúm nhúm.
"Vẫn chưa xong sao?" Giọng nói của Bùi Chỉ từ bên ngoài vang lên, vẫn là chất giọng trầm thấp, lạnh nhạt như thường. Hứa Ninh đã ở trong đó gần bốn mươi phút, nếu còn không ra ngoài, anh thật sự sẽ nghĩ cô bị ngất trong phòng tắm rồi.
"Xong, xong rồi!" Hứa Ninh vội vàng đáp, giọng run rẩy như một chú nai con bị kinh sợ, hàng mi khẽ rung.
Thấy bóng dáng cao lớn lướt qua trên vách kính mờ, trái tim cô càng hoảng loạn. Cô đứng yên trong căn phòng đầy hơi nước, nhắm mắt lại, hai tay khoanh trước ngực, che chắn bản thân.
Nhưng bóng dáng đó nhanh chóng biến mất. Cô thở dài một hơi, biết là do mình suy nghĩ nhiều. Rõ ràng, Bùi Chỉ là người nghiêm túc và giữ lễ như vậy, anh chắc chắn sẽ không xông vào.
Bất quá hiện tại cũng không thể không ra ngoài.
Cô hít sâu một hơi, đôi tay trắng nõn đặt lên tay nắm cửa phòng tắm, siết chặt. Những đầu ngón tay nhỏ nhắn, giống như búp măng non, bởi vì dùng lực mà tái nhợt. Nghĩ đến việc phải bước ra dưới ánh mắt của Bùi Chỉ, cô liền có loại cảm giác khóc không ra nước mắt, giống như nàng tiên cá đang bước từng bước trên lưỡi dao sắc bén.
Cuối cùng, cánh cửa cũng được mở ra.
Giường trong phòng ngủ chính, một bên đối diện với phòng tắm, một bên đối diện với cửa sổ. Bùi Chỉ đang ngồi ở phía đối diện cửa sổ, những ngón tay thon dài cầm một cuốn sách, không hề chăm chú nhìn về phía cô. Điều này khiến dây thần kinh căng cứng trong lòng cô tạm thời thả lỏng.
Nhưng rất nhanh, nó lại căng lên.
Khi cô ngồi xuống mép giường bên phía gần phòng tắm, phía sau vang lên âm thanh nặng nề của cuốn sách bị gấp lại.
Từ khóe mắt, cô thoáng thấy một góc áo ngủ màu xám tro của Bùi Chỉ. Trái tim cô lập tức đập mạnh hơn.
Anh đã đi đến phía sau cô. Trong đầu Hứa Ninh xẹt qua một ý nghĩ: phần da thịt sau lưng cô, cách qua hai lớp vải, đang gần kề với anh,khiến cô bất an đến mức siết chặt các ngón tay vào nhau.
Bùi Chỉ nhận ra toàn bộ cơ thể cô đang run rẩy.
Mái tóc dài còn ẩm ướt của cô được búi lại gọn gàng trên đỉnh đầu bằng chiếc mũ làm khô tóc. Vì thế, anh dễ dàng nhìn thấy làn da mềm mại, trắng ngần phía sau cổ cô nổi lên những nốt gai nhỏ.
Đôi chân cô vẫn đặt trong đôi dép, bàn chân nhỏ nhắn ướt sũng, để lại một vũng nước trên sàn.
"Lau khô chân đi đã." Giọng nói khàn khàn của Bùi Chỉ vang lên.
Giây tiếp theo, anh đã nửa quỳ trước giường, nhẹ nhàng tháo đôi dép ra khỏi chân cô. Bùi Chỉ lấy một chiếc khăn lông, quấn cả bàn chân nhỏ nhắn của cô vào bên trong, dùng bàn tay to lớn của mình, cách một lớp khăn, lau khô từng chút một.
Hệ thần kinh ở lòng bàn chân cực kỳ nhạy cảm. Dưới động tác tựa như nâng niu báu vật của anh, các ngón chân cô khẽ co rụt lại, lòng bàn chân đỏ ửng.
Sau khi lau sạch lòng bàn chân, Bùi Chỉ tiếp tục cách một lớp khăn, kéo từng ngón chân nhỏ như hạt ngọc trai ra, nhẹ nhàng lau khô từng kẽ chân một.
Người đàn ông từ trước đến nay luôn cao ngạo, tựa như ánh trăng sáng ngời, hiện tại lại nửa quỳ trên đất, cẩn thận lau khô từng ngón chân cho cô.
Một cảm giác ngứa ngáy, tê dại lan ra từ xương cụt. Hứa Ninh nhớ đến những lần Tang Giai Nhiên và Lương Thanh Thanh hay trêu chọc bên tai, nói rằng: "Kéo một đóa hoa cao lãnh xuống khỏi thần đàn, có bao nhiêu thoải mái." Chẳng lẽ đây chính là cảm giác đó sao?
Người mà bình thường luôn lạnh lùng, thanh thoát, tựa như ánh trăng cao vời vợi trên bầu trời, giờ đây lại nửa quỳ dưới chân cô, cẩn thận lau sạch từng ngón chân nhỏ.
Sự tương phản lớn lao này thật sự khiến cô bối rối.
"Bẩn... Đừng lau nữa." Giọng Hứa Ninh run rẩy, đầy bối rối, nhỏ đến mức gần như muốn khóc.
"Vẫn chưa khô." Bùi Chỉ không để ý đến lời cầu khẩn gần như sắp bật khóc của cô. Động tác tay vẫn không dừng lại, cách chiếc khăn bông mềm mại, anh có thể cảm nhận được lòng bàn chân mềm mại của cô. Bàn chân cô nhỏ xíu, nhỏ đến mức anh có thể ôm trọn trong một bàn tay. Lòng bàn chân là một sắc hồng nhạt, đẹp đến kỳ lạ.
Không hiểu vì sao, anh không dám nhìn lâu hơn.
Tối nay, anh luôn phải kìm nén ánh mắt của mình.
Tự nhắc nhở bản thân: Đừng nhìn, đừng nghe. Nhưng, cho dù không nhìn, không nghe, anh vẫn như thấy được cảnh tượng cô đứng dưới vòi sen trong phòng tắm, cắn môi, hàng mi khẽ rung, đôi mắt nai con long lanh đọng nước. Hình ảnh ấy vừa đáng yêu lại vừa đáng thương.
Lúc cô tắm, tiếng nước tí tách từ vòi sen trong phòng tắm như rơi thẳng xuống lòng anh, từng giọt, từng giọt, khiến tim anh ngứa ngáy không yên.
Luôn có một chút quy củ, tối nay, anh phải tự đặt ra. Nghĩ vậy, Bùi Chỉ hạ quyết tâm.
Anh đặt chiếc khăn sang một bên, ngồi xuống mép giường, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cô gái trước mặt.
"Tiểu Ninh, em có biết câu nói hôm nay của em, 'Có thể cùng ngủ ở phòng ngủ chính được không?', có ý nghĩa gì không?"
"Ý nghĩa gì?" Hứa Ninh ngượng ngùng cắn môi.
"Có nghĩa là anh có thể làm bất cứ điều gì với em. Bao gồm cả những chuyện giữa đàn ông và phụ nữ." Bùi Chỉ cố gắng giữ giọng nói thật bình tĩnh.
Câu "những chuyện giữa đàn ông và phụ nữ" như một làn sóng nóng rực xông thẳng vào tai Hứa Ninh. Hàng mi cô bất lực chớp nhẹ, trong lòng như có một chú thỏ con nhảy nhót không yên. Lần đầu tiên, cô nhận ra Bùi Chỉ có sức công kích mạnh mẽ như vậy, không hề giống với hình dung trước đây của cô.
"Cho nên, đừng bao giờ tin tưởng một người đàn ông quá nhiều. Và cũng đừng nói những lời như thế với họ." Giọng anh trong trẻo nhưng trầm thấp, ẩn chứa một sự nguy hiểm không thể lường trước.
Lúc này, Hứa Ninh mới nhận thức được sự nguy hiểm mà Bùi Chỉ mang lại. Sao lại thế này? Cô luôn cảm thấy anh là người điềm đạm, thanh tao, luôn giữ đúng lễ nghĩa. Lại quên mất, anh vẫn là một người đàn ông.
"Em... em sẽ không làm vậy nữa." Cô thẳng lưng, giọng nhỏ nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, hứa hẹn.
"Nếu còn lần sau, em sẽ không thể ngồi yên ổn ở đây đâu."
Vừa dứt lời, bỗng nhiên, Bùi Chỉ vươn tay ôm lấy eo cô, kéo cô ngã vào lòng anh.
Cơ thể vốn đã căng cứng của Hứa Ninh hiện tại như hóa thành một mảnh bông mềm, cả khuôn mặt gần như chôn sâu trong lồng ngực anh.
Mùi hương từ người anh bao trùm lấy cô, hệt như hơi thở của tuyết đầu mùa đông, xen lẫn chút hương tuyết tùng dịu nhẹ.
Trong lúc mơ hồ, bàn tay anh trượt đến cằm cô, những ngón tay thô ráp nâng nhẹ gương mặt cô lên. Cứ như vậy, cô nằm trọn trong vòng tay anh, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên, lộ ra vầng trán trắng mịn.
Yết hầu Bùi Chỉ khẽ chuyển động, anh cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán cô. Khoảnh khắc môi anh chạm vào làn da mịn màng của cô, cả người Hứa Ninh như bị kéo căng, đầu ngửa ra sau, eo cong lên thành một chiếc cung hoàn hảo.
Chỉ trong tích tắc, trán Hứa Ninh ngứa ran, như thể tất cả dây thần kinh đều được đánh thức bởi nụ hôn này. Một dòng điện chạy dọc xương sống, lan đến đỉnh đầu, suýt khiến cô bật ra một tiếng rên khe khẽ đầy xấu hổ, lại bị cô kìm nén xuống.
Chỉ là một nụ hôn lên trán thôi, vậy mà phản ứng của cô lại mãnh liệt như vậy? Hứa Ninh cảm thấy xấu hổ đến tột độ. Khi tâm trí cô đang rối như tơ vò, Bùi Chỉ cuối cùng cũng buông cô ra.
Anh dùng một tay nâng cằm cô, dịu dàng giữ lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt trầm lặng ngắm nhìn vẻ e thẹn của cô lúc này. Trong lòng anh cũng dâng lên một cảm xúc xa lạ mà anh không thể gọi tên.
Thì ra, sự tiếp xúc thân thể với một người khác lại có thể mang đến cảm giác thế này?
Một cảm giác hoàn toàn khác với niềm vui khi giải quyết một bài toán khó, nhưng cũng mê hoặc không kém.
Có một khoảnh khắc, anh đã nghĩ, có lẽ đêm nay anh không muốn bỏ qua cho cô. Có lẽ nên đặt ra quy tắc một cách triệt để.
Nhưng khi tay anh trượt xuống, chạm vào dây áo ngực mảnh mai dưới lớp áo ngủ của cô, Bùi Chỉ bỗng khựng lại. Anh chậm rãi rút tay về, ánh mắt đặt lên đôi môi cô. Môi của cô rất mềm mại, hình dạng viên môi châu(*) rất rõ nét, khiến anh không khỏi lướt mắt nhìn qua vài lần.
(*)Phần thịt tròn nhỏ nhô ra ở giữa cánh môi trên
"Tiểu Ninh, trước đây có lẽ anh chưa nói rõ ràng, bây giờ anh muốn bổ sung thêm." Bùi Chỉ buông cô ra, ánh mắt nhìn cô không chớp.
"Hả?" Hứa Ninh ngơ ngác ngẩng lên, không biết anh định nói gì.
"Nếu có thể, anh hy vọng chúng ta sẽ đi cùng nhau đến cuối con đường. Những gì các cặp vợ chồng bình thường làm, chúng ta cũng sẽ làm."
Anh nói với giọng chậm rãi, rõ ràng.
Những việc các cặp vợ chồng bình thường làm? Chẳng phải bao gồm cả chuyện sinh con sao?
Chẳng lẽ... là làm ngay bây giờ?
Cô đỏ mặt, khẽ gật đầu.
Cô lấy hết can đảm ngước nhìn Bùi Chỉ, hàng mi khẽ run. Đến lúc này, cô lại buông bỏ hết những ngượng ngùng ban đầu, khuôn mặt lộ ra biểu cảm như đang chuẩn bị nhận lấy phán quyết, vừa đáng thương lại vừa đáng yêu.
"Vậy... đến đi." Cô nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói có chút thiếu khí thế. Dù sao thì, cô cũng đã đi đến nước này, khó lòng mà né tránh được nữa.
"Anh... anh nhẹ chút, dịu dàng một chút." Cô rụt đôi chân nhỏ lại, bàn tay nhỏ bé khẽ kéo góc áo ngủ của Bùi Chỉ. Dẫu sao thì, đây cũng là lần đầu tiên của cô.
Tối nay, họ định phá vỡ mọi rào cản sao? Vậy chẳng phải còn phải ra hành lang tìm hộp "công cụ gây án" đó sao?
Nhìn dáng vẻ của cô lúc này, yết hầu Bùi Chỉ khẽ động. Trong lòng anh như bị xé rách làm đôi, bản năng muốn chiếm hữu thôi thúc anh ôm chặt cô, hôn lấy đôi môi mềm mại, khám phá những gì đang bị chiếc áo ngủ kia che giấu, để làn da mềm mịn của cô cọ xát từng chút một với anh.
Nhưng lý trí của anh lại ép anh phải kiềm chế. Cô còn quá nhỏ. Chênh lệch tuổi tác giữa họ là chín năm, mỗi khi cô mặc chiếc váy yếm hay váy xếp ly, trông cô thật sự quá non nớt.
Giống như một đứa trẻ. Cảm giác tội lỗi trong lòng anh vì thế càng nhân lên gấp bội.
Anh hiểu, cô vẫn chưa sẵn sàng để đối diện với những "cuồng phong bão tố" mà anh có thể mang đến. Nhưng vì cô ngoan ngoãn đến mức sẵn sàng phớt lờ cảm xúc của bản thân chỉ để làm anh hài lòng, anh càng không thể ép buộc cô.
Trong chuyện này, anh muốn đặt cô lên hàng đầu.
"Không phải hôm nay. Sau này sẽ còn nhiều lần để em phải chịu." Giọng anh trầm thấp, ánh mắt thoáng ý cười, đầy ẩn ý nhìn cô.
Hứa Ninh như bị ánh mắt của anh làm bỏng, vội vàng rút tay lại, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại lập tức phủ lên một tầng đỏ ửng.
Người ta thường nói rằng đàn ông trong chuyện này đều không thể nhịn nổi, nhưng hình như Bùi Chỉ có thể nhịn rất giỏi? Ý nghĩ này bất chợt hiện lên trong đầu Hứa Ninh.
Dù thế nào đi nữa, việc anh không vội vàng ép buộc cô khiến cô bớt hoảng loạn hơn rất nhiều. Trong lòng cô chợt dâng lên một cảm giác ấm áp, lần đầu tiên cô nhận ra mình đang được Bùi Chỉ tôn trọng.
Anh rất coi trọng cảm xúc của cô.
Tối hôm đó, Hứa Ninh ngủ rất ngon. Tư thế ngủ của cô vô cùng ngoan ngoãn, cuộn mình trong chiếc chăn lụa mềm mại, mái tóc bồng bềnh xõa trên gối, đôi mắt khép lại, hàng mi dài rủ nhẹ, nhu thuận mà yên tĩnh.
Cô ngủ ngon bao nhiêu, thì Bùi Chỉ lại mất ngủ bấy nhiêu. Trong không gian yên tĩnh, hương thơm ngọt ngào từ Hứa Ninh không ngừng bao phủ lấy anh.
Chưa đến sáu giờ, anh đã thức dậy, vào phòng tắm xả một trận nước lạnh để làm dịu bản thân. Dù trí óc đã nguội lạnh, nhưng thân thể lại không cách nào tỉnh táo, dòng máu nóng trong người vẫn cuồn cuộn sôi sục.
Anh thừa nhận, anh đã mất kiểm soát. Giống như một con tàu trật khỏi đường ray.
Khi Hứa Ninh thức dậy, Bùi Chỉ đã rửa mặt thay đồ xong. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm, nhưng quầng thâm dưới mắt anh nói lên rằng anh không ngủ ngon.
Trong bếp, Cam Duyệt Lan đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho họ. Cháo kê ăn kèm dưa muối, mỗi người một quả trứng trà, thêm một cốc sữa.
"Được rồi, hai đứa cứ ăn từ từ. Bà ăn xong rồi, bà về trước đây." Cam Duyệt Lan nhìn hai người trẻ tuổi trước mặt, ánh mắt như mang theo chút suy tư.
Lần đầu tiên, sau bữa sáng, Bùi Chỉ không đi thẳng đến viện nghiên cứu mà dành thời gian dọn dẹp đồ đạc cá nhân của mình từ phòng ngủ chính ra phòng ngủ phụ, lần lượt sắp xếp lại mọi thứ.
Đối mặt với hành động của anh, Hứa Ninh cũng không có ý kiến gì. Cô hiện giờ cảm thấy trái tim mình an yên vô cùng. Bùi Chỉ đã nói với cô, muốn cùng cô sống cả đời. Họ còn có rất nhiều, rất nhiều thời gian để từ từ tiến tới.
Bùi Chỉ có thể chờ cô, chờ khi nào cô không còn cảm thấy xấu hổ nữa.Anh sẽ chờ cô.
Hai người cứ thế loay hoay một lúc lâu, cuối cùng cũng xếp lại quần áo, đồ dùng tắm rửa các thứ. Lúc này, điện thoại cố định trong nhà bất ngờ vang lên.
Bùi Chỉ bước ra phòng khách, nghiêng người, dùng ngón tay thon dài cầm lấy ống nghe, sau đó nhấc lên.
Ở đầu dây bên kia, giọng nói vui vẻ của ông cụ Bùi vang lên.
"Alô? A Chỉ à, cháu và Tiểu Ninh đều ở nhà phải không? Hôm nay ông vào thành phố gặp bạn cũ, tối nay đến chỗ các cháu nghỉ ngơi một chút."
Giọng nói từ điện thoại là phát loa ngoài. Hứa Ninh nghe thấy lời của ông cụ Bùi, đôi mắt nai của cô lập tức trừng lớn.
Nếu ông cụ Bùi đến, chẳng phải có nghĩa là cô và Bùi Chỉ lại phải mang đống đồ đã vất vả dọn vào phòng khách lại thu về phòng chính sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com