Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Chấp nhận

Giáo sư thích kiểu người như thế nào? 

_______________

Nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm túc của Bùi Chỉ, Hứa Ninh nhất thời sững lại.

Bùi Chỉ sao lại đột nhiên quay về? Cô hoàn toàn không chuẩn bị chút nào. Hứa Ninh theo phản xạ dùng tay trái nắm lấy cổ tay phải, đầu ngón tay chạm vào cánh tay mịn màng bóng loáng của mình, lúc này mới bừng tỉnh nhận ra—hiện tại cô đang mặc áo hai dây và quần đùi ngắn.

Dù đây là áo thể thao, nhưng lưng và eo đều lộ ra, đùi cũng để trần, cả cổ cũng vậy. Trông không khác gì so với việc chỉ mặc áo lót và quần nhỏ trước mặt Bùi Chỉ cả!

Ý nghĩ này chỉ lướt qua trong đầu Hứa Ninh trong chốc lát, nhưng đã khiến mặt cô đỏ bừng vì xấu hổ. Cô hối hận vì bản thân sợ nóng, chỉ vì muốn mát mẻ mà lại mặc ít như vậy.

Dù Bùi Chỉ có lạnh lùng, nghiêm nghị, cao quý đến đâu, cô cũng từng chứng kiến một mặt mạnh mẽ của anh.

Vai anh rất rộng, nhờ chăm chỉ luyện tập thường xuyên, dưới lớp áo sơ mi có thể lờ mờ thấy các khối cơ hơi nhô lên, ẩn chứa sức mạnh nam tính mạnh mẽ. Nếu anh dùng lực mạnh hơn một chút, liệu có thể bẻ gãy vòng eo nhỏ nhắn của cô không?

Hơn nữa, anh còn cao như vậy, dường như có thể bao trùm toàn bộ cơ thể nhỏ bé của cô.

Chỉ nghĩ đến đây thôi, Hứa Ninh đã cảm thấy đôi chân mình mềm nhũn.

Bây giờ, cô nên trực tiếp vào phòng, thay đồ thành áo thun và váy nhỏ như thường ngày, hay giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà chào Bùi Chỉ?

Nếu vào phòng thay đồ ngay, hành động này sẽ quá lộ liễu.

Nhưng nếu không thay, cô hoàn toàn không thể đứng trước mặt Bùi Chỉ như thế này, nhất là dưới ánh mắt của anh.

Rõ ràng ánh mắt anh rất bình tĩnh, rất kiềm chế, nhưng cô lại cảm thấy như thể từng tấc da thịt của mình đều bị thiêu đốt.

May mà cô chưa phải bối rối quá lâu, Bùi Chỉ chậm rãi nói một câu: "Về rồi," sau đó treo chiếc cặp công văn lên giá đặt đồ ở lối vào, rồi đi thẳng về phía phòng làm việc.

Có lẽ vì thời tiết nóng bức, Hứa Ninh cảm nhận giọng nói của Bùi Chỉ hôm nay khàn hơn thường ngày. Chất giọng trầm thấp, hơi thô ráp ấy làm vành tai cô rung lên một cách kỳ lạ. Giọt mồ hôi nhỏ trên làn da trắng ngần ở ngực cô cũng khẽ run rẩy, rồi trượt xuống, biến mất vào khe rãnh sâu thẳm.

Cánh cửa chính khép lại, trong phòng khách hiện tại chỉ còn lại một mình cô.

Bùi Chỉ rời đi, khiến áp lực trong lòng Hứa Ninh giảm đi đáng kể. Cô thở phào nhẹ nhõm, tranh thủ lẻn vào phòng để thay đồ.

Trong phòng làm việc, Bùi Chỉ đứng trước bàn, đôi bàn tay dài thon với các khớp ngón tay rõ ràng tì mạnh lên mặt bàn đến mức các khớp trở nên trắng bệch. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh thoáng qua khi nãy của cô gái nhỏ.

Cô xoay người nhìn anh, đôi mắt nai con ấy dường như ánh lên tia sáng, rực rỡ mê hoặc lòng người.

Bùi Chỉ không ngờ rằng, cô cũng có những khoảnh khắc thoải mái, tự tin đến vậy. Phải chăng khi cô nhảy cổ vũ, cũng rạng rỡ và tự nhiên như thế?

Chỉ tiếc rằng dáng vẻ này của cô rất hiếm gặp.

Khi nhìn thấy anh trở về, cô lại trở về dáng vẻ vốn có: dịu dàng, e thẹn, và kín đáo của một cô gái nhỏ.

Mặc kệ là dáng vẻ rụt rè hay phóng khoáng, đều rất xinh đẹp.

Những suy nghĩ này lướt qua đầu anh, hỗn loạn như những ngôi sao băng. Lần đầu tiên, trong đầu anh không hoàn toàn là những ký hiệu toán học, mà thay vào đó là hình bóng của một cô gái.

Thực ra, cô đã không còn là một đứa trẻ nữa. Những đường cong cần có của một người phụ nữ, cô đều đã sở hữu. Chỉ cần ăn diện thêm một chút, ngay lập tức sẽ toát lên vẻ đẹp trưởng thành ngọt ngào.

Anh biết cô nhút nhát, cho nên cố tình chỉ chào một câu rồi đi thẳng vào phòng làm việc.

Quả nhiên, anh liền nghe thấy tiếng "cạch" khi cửa phòng ngủ chính được khóa lại, chắc hẳn cô vào phòng để thay đồ.

Tiếng "cạch" ấy như rơi thẳng vào tim anh, khiến lòng anh không hiểu sao lại thêm chút khô nóng bối rối.

Chắc hẳn là tại ánh nắng hôm nay quá gay gắt.

Bùi Chỉ cố ý đợi một lúc lâu, cho đến khi Hứa Ninh mở khóa cửa phòng ngủ và quay lại phòng khách, anh mới bước ra khỏi phòng làm việc.

Hứa Ninh đã thay chiếc áo thun trắng thường ngày và váy ngắn, gương mặt vẫn đỏ ửng, không biết vì vận động ra mồ hôi hay vì xấu hổ.

"Giáo sư, sao hôm nay anh lại về sớm vậy?" Hứa Ninh hỏi.

"Em không muốn anh về sớm sao?" Bùi Chỉ nhìn cô, đôi môi khẽ cong, giống như cười mà không phải cười.

"Không có, không có!" Cô nào dám? Hứa Ninh lắc đầu nguầy nguậy như cái trống lắc.

"Vấn đề nghiên cứu đã giải quyết xong, ở lại thêm cũng chỉ lãng phí thời gian," Bùi Chỉ giọng đều đều nói. Anh luôn xem trọng thời gian và hiệu quả hơn bất cứ điều gì.

Còn chuyện ở lại Bắc Thành thêm vài ngày để tăng khoản công tác phí, đối với anh là điều không bao giờ có.

Hứa Ninh gật đầu.

"Còn em, mấy ngày nay ở nhà làm gì?" Anh hỏi.

"Em... tập nhảy cổ vũ, sắp xếp đội hình." Hứa Ninh vừa trả lời, vừa liếc thấy trên bàn trà vẫn còn nửa quả dưa hấu bị bổ đôi, một nửa đã được múc hết phần ruột đỏ, trên đó cắm sẵn một chiếc thìa inox. Bên cạnh là hộp nhựa trắng đựng vỏ tôm hùm cay đỏ rực mà cô vừa ăn.

Nhìn cảnh tượng này, cô bỗng cảm thấy rất ngại ngùng.

Mấy ngày qua,có phải cô có sống quá buông thả rồi không?

Ăn xong mà không dọn dẹp, cứ để mọi thứ bày ra như vậy trên bàn, hiện tại lại bị Bùi Chỉ nhìn thấy.

Anh sẽ nghĩ gì về cô đây? Một người kỹ tính và sạch sẽ như anh, liệu có ghét bỏ cô không? Có nghĩ cô là một cô gái lười biếng không?

Nghĩ đến đây, Hứa Ninh uể oải cắn môi, tự trách mình đã lười biếng, tại sao ăn xong lại không dọn dẹp ngay chứ?

Ánh mắt Bùi Chỉ lướt qua nửa quả dưa hấu cô ăn dở và vỏ tôm hùm cay còn lại trên bàn. Nhìn khuôn mặt nhỏ đầy vẻ ủ rũ của cô, anh hiểu ngay rằng cô gái nhạy cảm này lại suy nghĩ quá nhiều.

Anh cố gắng tìm lời gì đó để nói, giúp cô thoải mái hơn.

"Ăn tôm hùm cay với dưa hấu, có ngon không?" Bùi Chỉ suy nghĩ một chút, rồi hỏi.

"Ngon ạ." Hứa Ninh gượng gạo đáp, "Lần sau em..."

Lần sau cô sẽ không ăn xong mà không dọn dẹp nữa.

"Lần sau như thế nào? Lần sau không ăn tôm hùm cay với dưa hấu nữa? Hay lần sau không để bừa bộn thế này nữa, mà sẽ dọn dẹp ngay lập tức?" Bùi Chỉ cắt lời cô, không để cô tiếp tục nói.

Anh kiên nhẫn đưa ra giả thiết, giọng điệu nhẹ nhàng.

Hứa Ninh ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn anh. Không thể tin được, giọng điệu của anh lại hờ hững đến vậy, như thể chuyện này chẳng có gì quan trọng cả.

"Ăn tôm hùm cay với dưa hấu, em có cảm thấy vui vẻ không?" Bùi Chỉ nhìn cô, ánh mắt chăm chú hỏi.

"Rất vui vẻ." Hứa Ninh do dự một chút, nhưng vẫn nói thật lòng. Thỉnh thoảng buông thả một lần, không cần vội vàng dọn dẹp ngay như thể đang làm nhiệm vụ nào đó, thật sự khiến cô cảm thấy rất vui vẻ.

"Như vậy chẳng phải rất tốt sao? Em vui là được, đừng suy nghĩ quá nhiều."

"Nhưng mà, lúc ở nhà bà ngoại, bà nói con gái phải có quy củ của con gái..." Hứa Ninh ngập ngừng nói.

Bà của cô thuộc thế hệ cũ, luôn áp đặt ra rất nhiều quy củ. Ví dụ như, ăn xong phải dọn dẹp ngay, không được ăn đồ ăn ngoài, không được ăn gà rán, đồ ăn vặt cay hay các loại thực phẩm không tốt cho sức khỏe.

"Nhưng bây giờ em không ở nhà bà, mà là ở nhà của chính em. Những quy củ bà đặt ra, nhiều cái đã... lỗi thời rồi, không cần phải tuân theo. Điều quan trọng nhất là em cảm thấy vui vẻ, hiểu không?"

Bùi Chỉ tìm kiếm trong từ vựng của mình, cuối cùng chỉ chọn được một từ "lỗi thời".

"Cứ là chính mình là được."

Từ tận đáy lòng, Bùi Chỉ cảm thấy rất đau lòng thay cho cô gái nhỏ này.

Bởi vì mồ côi bố mẹ từ nhỏ, được bà ngoại nuôi lớn, cô luôn e dè, nhút nhát, bị ràng buộc bởi rất nhiều quy củ. Những quy củ đó giống như gông cùm trói buộc cô, khiến cô không thể thoải mái, thậm chí hy sinh rất nhiều niềm vui của tuổi trẻ chỉ để giữ vững "quy củ" ấy.

Nếu có thể, anh hy vọng cô có thể sống thật với bản thân, cười lớn, thoải mái nhảy múa, làm những điều mình thích, tiêu tiền theo ý mình, tìm được niềm vui cho riêng mình.

Hứa Ninh không ngờ rằng, Bùi Chỉ không những không "ghét bỏ" cô bởi vì thiếu quy củ, mà còn khuyên cô đừng để tâm đến những điều đó.

Trong phút chốc, mũi cô cay cay, trong lòng như có dòng cảm xúc lạ lùng ngọt ngào len lỏi vào.

Cho nên, cô có thể thoải mái bộc lộ bản thân, anh cũng sẽ không ghét bỏ cô, đúng không?

Cô có thể sống thoải mái hơn, quan tâm đến cảm xúc của mình hơn, không cần để ý người khác nghĩ gì, đúng không?

Từ trước đến nay, Hứa Ninh luôn mang trong mình tâm lý "nếu bản thân không ngoan, không nghe lời, mọi người xung quanh sẽ không thích mình". Đây là lần đầu tiên có người nói với cô: "Cứ là chính mình."

Mà người đó, lại là Bùi Chỉ.

Là Bùi Chỉ, người cao cao tại thượng, không thể với tới, sáng ngời và thanh khiết như ánh trăng sau mưa.

"Vậy, em đã biên được điệu nhảy nào thành công chưa?" Bùi Chỉ nhìn cô gái nhỏ đang ngẩn ngơ, đôi mắt nai run rẩy tựa như sắp khóc, anh quyết định đổi chủ đề để hướng cô bày tỏ nhiều hơn về bản thân.

"Cũng coi như là có. Anh xem, đây là đội cổ vũ của Đại học Dallas ở Mỹ. Động tác của họ rất tự nhiên và đẹp mắt, em định áp dụng vào đội của bọn em."

Nhắc đến cổ vũ, Hứa Ninh lập tức phấn khởi. Cô cầm lấy chiếc điều khiển bên cạnh, nhấn nút tiếp tục phát video.

Ánh mắt Bùi Chỉ liền chuyển hướng về màn hình lớn ở giữa phòng khách.

Trên màn hình, đội cổ vũ của Đại học Dallas hiện ra với các cô gái da màu ô-liu, mái tóc vàng óng. Họ có dáng người săn chắc, mặc đồng phục cổ vũ xanh bạc, dù để lộ eo, lưng và đùi nhưng động tác lại tự nhiên, mạnh mẽ, không hề gợi chút cảm giác phô trương nào.

Đây là lần đầu tiên cô và anh cùng xem những cô gái xinh đẹp. Hứa Ninh không kìm được, len lén quan sát phản ứng của Bùi Chỉ. Cô thấy anh tập trung nhìn, ánh mắt trong trẻo, khóe môi thoáng nét cười nhẹ, dường như bị những động tác của đội cổ vũ thu hút.

Anh thực sự đang thưởng thức điệu nhảy tràn đầy sức sống và nhiệt huyết của họ.

Đột nhiên, Hứa Ninh nhớ ra Bùi Chỉ là cựu sinh viên của Đại học Princeton. Anh từng tiếp xúc với văn hóa Mỹ. Không biết đội bóng bầu dục hay bóng đá của Princeton có giỏi không? Và những cô gái đội cổ vũ bên sân đấu có phải cũng rạng rỡ, tự nhiên như vậy không?

Liệu anh có thích kiểu con gái rạng rỡ, mạnh mẽ như thế này hơn không?

Hay anh sẽ thích kiểu phụ nữ tri thức, đeo kính, đôi mắt ngời lên ánh sáng trí tuệ, bên ngoài lẫn bên trong đều xuất sắc?

Nghĩ đến đây, Hứa Ninh bỗng cảm thấy có chút uể oải chán nản. Dù là kiểu con gái năng động rạng rỡ hay tài trí dịu dàng, cô đều không giống chút nào.

Cô chỉ là chính mình – một cô gái bình thường, không nổi bật, không có cá tính rõ ràng. Nếu phải đặt cho mình một nét tính cách, thì cũng chỉ là dịu dàng, trầm lắng và khéo hiểu lòng người mà thôi.

Nghĩ đến điều này, Hứa Ninh bỗng lấy hết can đảm.

"Giáo sư, có phải anh thích kiểu như thế này không?" Vừa nói, cô vừa chỉ vào đội trưởng tóc vàng trên màn hình. "Ý em là, kiểu con gái rạng rỡ, hoạt bát và tự nhiên như thế này?"

Câu hỏi của cô khiến Bùi Chỉ cảm thấy khá thú vị.

Cô cũng quan tâm đến việc anh "thích" kiểu nào sao? Đây là một câu hỏi anh chưa từng nghĩ đến.

Suy nghĩ một lúc, Bùi Chỉ trả lời: "Không thể nói là thích. Anh chỉ đơn giản đánh giá và thưởng thức một cách khách quan. Còn về việc 'thích hơn', với anh không có khái niệm đó."

Anh quay đầu, nhìn đôi mắt chăm chú lắng nghe của cô gái nhỏ, hiếm khi dâng lên chút hứng thú trò chuyện.

"Những tính cách khác nhau cũng giống như những loài hoa nở trong vườn. Có hoa linh lan, có hoa hồng, có nguyệt quý. Loài hoa nào cũng có vẻ đẹp riêng, mỗi loài hoa đều sẽ rực rỡ theo cách của riêng mình."

Hứa Ninh hiểu ý, gật đầu. Điều này có nghĩa là, Bùi Chỉ có thể chấp nhận bản chất chân thực nhất của mọi người, đúng không?

"Anh vừa nói đến 'biện chứng'. Ý anh là, anh có thể chấp nhận cả mặt tốt và mặt không tốt trong tính cách của mỗi người sao?" Hứa Ninh suy tư, bất giác sử dụng lối tư duy biện chứng.

"Đúng vậy." Bùi Chỉ nhìn cô, trong ánh mắt thoáng qua một tia tán thưởng.

Vạn vật đều có âm và dương, âm dương sinh sôi lẫn nhau. Cũng như trên thế giới này, không có hai chiếc lá hoàn toàn giống nhau, mỗi chiếc lá đều có một mặt được ánh sáng mặt trời chiếu rọi và một mặt bị khuất trong bóng tối.

Nếu thích một người sáng trong thanh khiết, lạnh lùng kiềm chế, thì cũng cần chấp nhận sự hờ hững đôi lúc của họ.

Nếu thích một người dịu dàng kín đáo, thì cũng nên chấp nhận sự yếu mềm và nhạy cảm của họ.

Buổi chiều hoàng hôn phủ đầy sắc đỏ này, trái tim Hứa Ninh nhẹ nhàng bay lên cao, lần đầu tiên cảm thấy thả lỏng và thoải mái đến vậy.

Bởi vì, chính những lời vô tình của Bùi Chỉ đã khiến cô chấp nhận bản thân mình.

Chấp nhận phần dịu dàng, kín đáo và hiểu chuyện trong tính cách mình, đồng thời cũng chấp nhận sự nhạy cảm, tự ti và cẩn trọng mà những phẩm chất đó mang lại.

Trong bữa ăn, Bùi Chỉ hỏi Hứa Ninh ngày mai có kế hoạch gì. Cô suy nghĩ, buổi tập chính thức đầu tiên của đội cổ vũ sẽ diễn ra vào chiều mai, buổi sáng không có gì đặc biệt, cho nên có thể cùng Bùi Chỉ đến viện nghiên cứu để tự học.

Nghĩ vậy, Hứa Ninh nói: "Ngày mai buổi sáng em sẽ đến viện nghiên cứu với anh, buổi chiều đội cổ vũ có buổi tập, ở sân gần nhà thi đấu số hai. Đến lúc đó em sẽ đi thẳng từ viện nghiên cứu qua đó."

"Ừm."

Bùi Chỉ đáp lại nhẹ nhàng,sau đó bỗng nhớ ra, nhà thi đấu số hai nằm ngay bên cạnh viện nghiên cứu toán học. Mà vị trí văn phòng của anh lại đối diện sân trước của nhà thi đấu đó.

Điều đó có nghĩa là, từ bàn làm việc của mình, anh có thể nhìn thấy cô tập luyện cổ vũ.

Trong một khoảnh khắc, Bùi Chỉ bất giác mong chờ đến ngày mai. Mong được ngắm nhìn Hứa Ninh qua khung cửa kính văn phòng, khi cô đang nhảy những điệu cổ vũ sôi động.

Tác giả có lời muốn nói:

Xin lỗi các bảo bối, tác giả đến tháng nên cập nhật trễ chút nè www. Tối qua tôi đã tưởng tượng thử cảnh Bùi Chỉ sụp đổ hình tượng "cao lãnh chi hoa" rồi chơi đùa với Tiểu Ninh Ninh của chúng ta. Aaaaa, quả nhiên kéo một người lạnh lùng kiềm chế xuống khỏi thần đàn mới chính là niềm vui lớn nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hiendai