Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Nụ hôn đầu

"Ngoan, mở miệng." 

_______________

"...Bây giờ không gọi anh là giáo sư nữa sao?"

Trong bóng tối, gương mặt nghiêm nghị của người đàn ông bị che khuất dưới ánh đèn vàng ấm áp, giọng nói trầm thấp.

Đột ngột gần lại, hơi thở ấm áp giao nhau, Hứa Ninh cảm thấy choáng váng vì luồng khí nam tính mạnh mẽ ấy, tim đập nhanh hơn, cô lén nhìn, chỉ thấy dáng hình của Bùi Chỉ như những ngọn núi trong màn đêm, thật sự rất đẹp.

"...Em..." Cô cảm thấy khó xử.

Bùi Chỉ rốt cuộc muốn cô gọi anh là giáo sư, hay là không muốn đây?

Ngón tay mềm mại của cô đột ngột bị nắm chặt, như một chú cừu non bị con mồi làm sợ hãi, Hứa Ninh di chuyển ngón tay một chút, không ngờ tay anh như bóng theo hình, đuổi theo không rời.

"Tiểu Ninh, em xem anh là gì?" Giọng nói trầm khàn của người đàn ông lại vang lên trong ánh sáng mờ mịt.

Xem anh là gì?

Là giáo sư, là bậc trưởng bối, hay là chồng?

Hứa Ninh không thể xác định được. Ở trường, đôi khi cô xem anh như một giáo sư, ngưỡng mộ như đang ngắm nhìn một ngọn núi cao. Đặc biệt là khi anh giảng bài cho cô, lý lẽ rõ ràng, logic mạch lạc, từng bước dẫn cô vào cánh cửa của thế giới toán học, rất khó để cô không sinh ra sự kính trọng và ngưỡng mộ anh.

Khi về cuộc sống thường ngày, đôi khi, cô lại xem anh như chồng. Ví dụ như khi cô quên mang quần áo thay vào phòng tắm, không còn cách nào khác phải nhờ anh giúp, khi anh đưa bàn tay thon dài và mảnh từ trước cửa phòng tắm, trái tim cô lại đập thình thịch không ngừng...

"Em xem anh là Bùi Chỉ."

Cô gái nói khẽ.

"..."

Trong mắt người đàn ông, có một tia tối tăm thoáng qua.

Anh vốn là người suy nghĩ sâu sắc, Hứa Ninh không thể đoán được thái độ của anh với câu trả lời này.

Là hài lòng, hay không hài lòng?

Anh nắm chặt tay cô, đôi tay mềm mại của cô bị giữ trong lòng bàn tay anh.

Hứa Ninh không khỏi nghĩ, tay anh ấy thật lớn, gân cốt rõ ràng.

Chỉ cần nhìn đôi tay này thôi, đã khiến người ta liên tưởng đến việc đôi tay này cầm bút viết ra những con chữ, e rằng cũng mang phong cách "Nhan cốt Liễu gân," (*)từng nét bút đều sắc sảo rõ ràng.

(*)"Nhan cốt Liễu gân" (颜筋柳骨) là một cụm từ được dùng để miêu tả phong cách viết thư pháp trong văn hóa Trung Quốc, cụ thể là hai trường phái nổi tiếng:

*Nhan cốt (颜筋): Phong cách viết của Nhan Chân Khanh (颜真卿), một nhà thư pháp nổi tiếng thời Đường. Phong cách của ông được biết đến với sự mạnh mẽ, cứng cáp như gân cốt, thể hiện sự uy nghiêm và chắc chắn.

*Liễu gân (柳骨): Phong cách viết của Liễu Công Quyền (柳公权), một nhà thư pháp khác thời Đường. Phong cách của ông thiên về sự mềm mại, uyển chuyển, nhưng vẫn rõ ràng, sắc nét như xương cốt.

"Nhan cốt Liễu gân" được dùng để miêu tả đôi tay có vẻ đẹp mạnh mẽ, rõ ràng, tinh tế, gợi liên tưởng đến những đường nét thư pháp hoàn mỹ.

_____________
Tình tiết bộ phim vẫn đang tiếp tục, hơn nữa so với trước đó, mức độ giới hạn của cảnh quay còn nâng lên một tầm cao mới.

Trong phòng tắm ẩm ướt mờ hơi nước, tay nam chính đặt lên vị trí không thể miêu tả trên cơ thể nữ chính. Nữ chính khẽ mở đôi mắt đẹp, từ khóe môi vừa bị nam chính buông ra kéo theo một sợi tơ bạc, đôi môi đỏ phát ra tiếng rên rỉ trầm thấp, không rõ là thoải mái hay khó chịu.

Quần áo của họ từng món một rơi xuống đất.

Đạo diễn còn đặc biệt dụng tâm cắt đến một góc quay xa, sắp xếp cảnh tượng trở nên lãng mạn và tràn đầy chất thơ. Những tia sáng giao thoa từ cửa sổ hắt vào, mờ ảo phủ lên hai người, như muốn khiến khán giả tin rằng việc sắp diễn ra giữa họ cũng là điều vô cùng tươi đẹp, đáng để thưởng thức và mang lại khoái cảm rất tốt.

Những tiếng rên rỉ mơ hồ, mang theo âm điệu đầy gợi cảm đặc trưng của nữ giới, khiến mặt Hứa Ninh càng đỏ bừng. Trong lòng thầm trách, là cô ngốc nghếch là cô ngốc nghếch, lại đi tin lời Tang Giai Nhiên, tin rằng bộ phim này là một "tác phẩm nhỏ trong sáng chữa lành.."

Cái này không có chút "trong sáng" nào, lại càng không nói đến "chữa lành," hoàn toàn chỉ là sự ngượng ngùng xen lẫn lúng túng.

Trong khoảnh khắc ấy, Hứa Ninh như có cảm giác đang lén lút xem phim cấm, kết quả bị trưởng bối bắt gặp tại trận.

"Đang nghĩ gì vậy?" Giọng nói của Bùi Chỉ vang lên, trầm thấp như tiếng đàn cello ngân vang.

"Không nghĩ gì cả... chỉ nghĩ bộ phim này khi nào mới kết thúc."

"Trước đây đã xem bộ phim này rồi sao?" Anh đột ngột hỏi.

"Không có..."

Bàn tay rộng lớn khác của anh bất chợt nâng lên, nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt cô, khẽ lướt qua gò má mềm mại trắng ngần của thiếu nữ. Chỉ là hành động dịu dàng như vậy thôi, nhưng lại khiến cơ thể Hứa Ninh khẽ run lên. Những dây thần kinh dày đặc ở cổ dường như truyền đi từng cảm giác bị anh chạm vào, lan ra khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể...

"Vậy, trước đây đã từng làm chuyện như thế này chưa?" Giọng nói của người đàn ông dịu dàng, nhưng lại mang chút điềm tĩnh lạnh lùng.

Không biết từ khi nào, cục diện đã nằm hoàn toàn trong tầm kiểm soát của anh.

Ngón tay anh lại trượt đến môi cô, chậm rãi, không nhẹ không nặng xoa nắn, nghịch ngợm đôi môi mềm mại của cô đến mức biến dạng. Hứa Ninh cảm thấy có chút tâm hoảng ý loạn, nhưng qua hành động của anh, cô đã hiểu rõ câu "chuyện như thế này" ám chỉ điều gì.

"Không có..."

Sao cô có thể từng hôn ai được chứ? Cả người cô, từ đầu đến chân, đều là một mảnh hoàn chỉnh, thuần khiết.

"Vậy thì thử xem." Bùi Chỉ vừa dứt lời, liền nâng cằm cô lên, cúi người xuống, chiếm lấy đôi môi cô.

Đôi mắt nai con của cô gái bất chợt mở to, trong đầu như bị một mớ chỉ rối làm loạn, bàn tay nhỏ mềm mại đặt lên đôi vai rộng lớn của anh, không biết là đang đáp lại hay muốn từ chối.

Anh kiên nhẫn hôn lấy đôi môi cô, ban đầu môi hai người đều khô ráo, nhưng dần dần nó trở nên mềm mại và ướt át hơn.

"Ngoan, mở miệng ra." Khi chiếc lưỡi mềm mại và mạnh mẽ chạm vào hàm răng đang mím chặt vì căng thẳng của cô, anh khàn giọng nói.

"Ưm..." Ngay cả hàng mi của cô cũng như muốn ướt đi. Sự xâm nhập xa lạ từ đôi môi và lưỡi khiến cô hoảng loạn, nhưng mùi hương thanh mát quen thuộc từ anh, cùng những động tác mạnh mẽ nhưng vẫn dịu dàng, từng chút từng chút một, đều như đang trấn an cô.

Những ngón chân cô co lại chặt như những hạt ngọc, trong cơn hoảng loạn vô tình chạm vào đường chỉ thẳng tắp của chiếc quần anh, Hứa Ninh lúc này mới nhận ra, mình đang ngồi dạng chân trên đùi Bùi Chỉ.

Một tư thế nguy hiểm...

Cô vẫn chưa quen việc mở lòng mình trước một người đàn ông. Âm thanh từ những nụ hôn sâu lấp đầy hơi thở trong trẻo vang lên, khiến hai má cô đỏ bừng.

Hóa ra, hôn một người lại mang đến cảm giác như thế này sao? Toàn thân như tan chảy, xương cốt mềm nhũn.

Bình thường nhìn Bùi Chỉ có vẻ dịu dàng, nhưng lúc này lại mạnh mẽ đến đáng sợ.

Bàn tay anh từ bên cổ cô trượt xuống, lướt qua xương quai xanh, những đầu ngón tay thô ráp mang theo nhiệt độ nóng bỏng. Khi chạm đến dây áo ôm sát bờ vai tròn trịa thơm ngát của cô, Hứa Ninh cảm thấy da đầu căng lên vì căng thẳng, từng sợi lông tơ ở cổ như dựng đứng lên. Cô vô thức khẽ thốt ra một tiếng: "Không muốn."

Cô lo sợ, lẽ nào Bùi Chỉ... muốn chạm vào chỗ đó của cô sao?

Ý nghĩ ấy khiến cô hoảng hốt.

Thật ra, về sau Hứa Ninh cũng không rõ mình có nên nói câu "Không muốn" đó không.

Nụ hôn vốn đang đầy mê đắm ấy, sau tiếng "Không muốn" của cô, lập tức dừng lại.

Người đàn ông bế cô ra khỏi lòng mình, dưới ánh đèn tường mờ nhạt, anh chăm chú quan sát Hứa Ninh. Gương mặt trắng ngần của cô phủ một lớp đỏ ửng, đôi mắt nai trong veo long lanh ánh nước, trông cực kỳ xinh đẹp. Đôi môi căng mọng hơi sưng đỏ, là dấu tích do anh để lại.

"Này!" Tang Giai Nhiên từ phía sau vỗ lên vai Hứa Ninh.

"Chanh nhỏ, hôm nay cậu sao thế? Trông cứ như con ngỗng đần, ngẩn người lâu như vậy."

"Hả? Có sao?" Hứa Ninh dường như mới phản ứng lại, đôi mắt nai ngơ ngác nhìn Tang Giai Nhiên.

"Có nha, ngẩn người rất lâu, Chanh nhỏ. Đang nghĩ gì vậy? Còn nữa, hôm nay cậu có vẻ hơi khác..."

Nghe thấy câu này, Hứa Ninh có chút chột dạ.

Đúng là vừa rồi cô có hơi mất tập trung. Suy nghĩ cứ không ngừng quay lại tối qua.

Thật sự cảm giác mà Bùi Chỉ để lại trên người cô tối qua quá mãnh liệt. Dù anh chỉ hôn cô, một nụ hôn sâu mà thôi, nhưng dường như cả cơ thể cô đều bị anh khơi dậy, từng lỗ chân lông như tràn ngập dư vị ngọt ngào.

Cô không dám tưởng tượng, nếu tối qua cô không nói câu "không muốn," vậy có phải những chuyện giữa nam và nữ cần làm, sẽ được thực hiện trọn vẹn không?

"Môi cậu... hình như có chút sưng đỏ." Tang Giai Nhiên khoanh tay ra vẻ nhà bác học, đi vòng quanh cô hai lần.

"...Không có." Hứa Ninh nhỏ giọng phản bác, đau đầu vì cô bạn thân sao lại có đôi "Hỏa Nhãn Kim Tinh" như vậy.

Chủ yếu là, chuyện này giải thích với bạn thân thực sự quá rắc rối. Nếu Tang Giai Nhiên biết cô và Bùi Chỉ đã chung giường bấy lâu, nhưng mới chỉ tiến triển đến mức hôn nhau, chắc chắn tròng mắt cô ấy sẽ lật ngược lên trời mất.

Thực ra, Hứa Ninh cũng có suy nghĩ riêng về việc này.

Dù gì thì, giữa người với người cũng không giống nhau.

Có những cặp vợ chồng sống cuộc sống hôn nhân ngọt ngào, hòa hợp như cá gặp nước; cũng có những cặp vợ chồng bình bình đạm đạm, coi nhau như người bạn đồng hành, những lúc cần thiết họ sẽ là gia đình, là đồng đội của nhau. Dù là kiểu quan hệ nào, chỉ cần cả hai sống với nhau thoải mái là được.

Còn về mối quan hệ giữa cô và Bùi Chỉ... chắc là sâu hơn một chút so với "vợ chồng trên danh nghĩa."

Bất kể nói thế nào, cô có tính cách xấu hổ, còn Bùi Chỉ là người điềm đạm, lạnh lùng. Thật ra, hai người lại rất phù hợp. Họ sống chung rất hòa thuận, tuân thủ quy tắc "1+1 lớn hơn 2" trong cách yêu đương.

"Hửm? Chanh nhỏ, có phải cậu tự cắn môi mình không đấy?"

"Không có không có..." Hứa Ninh vội lấy bàn tay mềm mại che miệng mình lại, không để Tang Giai Nhiên tiếp tục nhìn nữa.

Cũng may lúc này, Hoàng lão sư đã triệu tập mọi người tiếp tục luyện tập nhảy cổ động, giúp Hứa Ninh thuận lợi "trốn" khỏi cuộc tra hỏi của Tang Giai Nhiên.

Sau khi buổi tập luyện kết thúc, Trần Tích Trạch đi thẳng về phía Hứa Ninh.

"Tiểu Chanh, chuyện buổi gặp gỡ, đội cổ động của các cậu đã bàn bạc xong chưa?" Anh ta nở nụ cười mang chút lười biếng quyến rũ, đôi mắt đào hoa nhìn thiếu nữ trước mặt, ánh mắt đầy hứng thú.

"Gọi tôi Hứa Ninh là được rồi." Hứa Ninh khẽ nhíu mày, giọng nói mềm mại.

Người này làm sao vậy? Nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi cô là "Tiểu Chanh", vậy mà anh ta chẳng hề biết giữ ý hay có chút khái niệm về giới hạn nào.

Trần Tích Trạch cười cười, không đáp lại lời cô.

Hứa Ninh nói: "Đội cổ động của chúng tôi đã bàn xong rồi, tối thứ Bảy sẽ đến quán pizza để liên hoan."

Cô đã đăng một cuộc bỏ phiếu trong nhóm đội cổ động.

Phần lớn các cô gái trong đội đều có ý định tìm một người bạn trai là vận động viên thể thao, nên đều đồng ý tham gia buổi gặp gỡ này.

"Chỉ ăn pizza thì làm sao đủ," Trần Tích Trạch nói lớn, "Mọi người không thích xem phim đúng không? Vậy ăn xong chúng ta đi hát karaoke đi. Đội bóng đá sẽ bao một phòng lớn, hát thâu đêm."

Nghe đến "xem phim", khuôn mặt Hứa Ninh lại đỏ bừng, hàng mi như cánh bướm khẽ rung mấy cái. Chỉ đến khi phát hiện ánh mắt Trần Tích Trạch đang chăm chú nhìn mình, cô mới vội kéo suy nghĩ trở về thực tại.

"... Vậy để tôi hỏi thử ý kiến mọi người, xem có ai muốn đi hát không. Nếu đa số đều đồng ý, thì tiền karaoke cũng như tiền ăn pizza, mọi người chia đều nhé, được không?"

Cô dùng giọng điệu thương lượng, nhất là câu "được không" ở cuối, mềm mại như một chiếc lông vũ khẽ quét qua tim người ta.

Trần Tích Trạch im lặng một lúc lâu, rồi mới đáp:"Được."

Cô luôn khiến người khác không thể từ chối.

Hứa Ninh liền hỏi ý kiến các thành viên trong nhóm đội cổ động.

"Đi chứ, đi chứ, lâu rồi chưa hát karaoke!"

"Ha ha ha, hát karaoke chỉ là cái cớ thôi, mục đích thật sự là đến đó để chơi trò chơi và tìm bạn trai chứ gì."

"Nhất định phải đi, đội trưởng Tiểu Chanh, mau nói với đội trưởng đội bóng là chúng tôi muốn đi!"

Thấy mọi người đều đồng ý, Hứa Ninh cũng không có ý kiến gì thêm.

Chỉ là,bản thân cô có đi hay không? Hứa Ninh có chút phân vân.

Trước đây bà cô quản cô rất nghiêm, bắt cô phải về nhà trước 10 giờ tối, cho nên hiếm khi cô được đi karaoke. Nếu có, cũng chỉ là vào chiều thứ Bảy cùng Tang Giai Nhiên, Lương Thanh Thanh và một vài người bạn khác.

Còn những buổi karaoke có cả nam lẫn nữ, cô chưa từng tham gia lần nào.

Lúc này, nhóm nhỏ trong ký túc xá nhảy ra tin nhắn, là Lương Thanh Thanh và Tang Giai Nhiên gửi cho cô.

"A a a a a!Chanh nhỏ, cậu nhất định phải đi nha!! Đây là cơ hội hiếm có để mọi người tụ họp đấy. Bà cậu không còn quản nữa đúng không!"

"Đúng vậy, đi đi mà. Trong nhóm lớn mọi người đang bàn xem chơi trò 'Thật hay thách' đấy, nghe là đã thấy vui rồi. Nếu thiếu cậu, tớ với Giai Giai sẽ cảm thấy không trọn vẹn đâu."

Nhìn tin nhắn của hai người bạn thân, khóe môi Hứa Ninh hơi nhếch lên.

Hiện tại cô đang sống chung với Bùi Chỉ. Về cơ bản, anh đối xử với cô rất tốt, cho cô sự tự do tuyệt đối.

Chắc anh sẽ không để ý việc cô đi đâu, phải không?

Về đến khu Thiên Dự Uyển, Hứa Ninh liền kể hết mọi chuyện về buổi tụ tập của đội cổ động và đội bóng tối thứ Bảy cho Bùi Chỉ nghe.

Từ sau khi phát sinh chuyện nụ hôn đầu, Hứa Ninh luôn cố gắng tỏ ra như không có gì, như thể đó chỉ là chuyện bình thường giữa vợ chồng. Điều khó hiểu là thái độ của Bùi Chỉ.

Đêm hôm đó, sau khi cô nói "không muốn", Bùi Chỉ liền dừng lại hoàn toàn, hai người vẫn nghỉ ngơi và ngủ như bình thường.

Khi cảm giác sợ hãi vì bị người khác giới xâm phạm dần tan biến, trong lòng Hứa Ninh chỉ còn lại sự thẹn thùng và hân hoan. Cô đã hôn người đàn ông mình yêu, dù chỉ là một nụ hôn, nhưng đó cũng là một cột mốc đáng nhớ trong cuộc hôn nhân của cô, đúng không?

Chỉ là không biết, Bùi Chỉ nghĩ thế nào về chuyện này.

Hứa Ninh vừa tò mò về bước tiếp theo, lại vừa có chút sợ hãi.

Ngày hôm sau, thái độ của Bùi Chỉ vẫn điềm tĩnh như thường. Cuộc sống của anh vẫn quy củ, chỉ xoay quanh ba điểm: nhà, công việc, và phòng gym, hoàn toàn không để lộ phản ứng gì về nụ hôn kia.

Hứa Ninh thầm đoán, có phải nụ hôn đó chỉ là điều "tự nhiên mà xảy ra" trong tình huống lúc ấy không?

"Em đi hát karaoke được không?" Cuối cùng, cô hỏi.

"...Hai người bạn thân của em, Tang Giai Nhiên và Lương Thanh Thanh cũng đi sao?" Bùi Chỉ nhàn nhạt nhìn cô.

"Ừm, Giai Giai và Thanh Thanh cũng đi." Hứa Ninh hơi ngạc nhiên. Không ngờ Bùi Chỉ lại biết tên hai người bạn thân của cô, thậm chí còn nhớ chính xác.

Cô còn tưởng rằng, Bùi Chỉ đối với cuộc sống của cô toàn không biết gì cả.

"Em rất muốn đi sao?"

"Rất muốn." Cô ngước đôi mắt lên, ánh mắt đầy hy vọng.

"Tối thứ Bảy, liên hoan và hát karaoke, từ mấy giờ đến mấy giờ?" Bùi Chỉ hỏi, ánh mắt trầm lặng như viên đá obsidian chìm trong dòng suối lạnh.

"Ừm... Bữa tối bắt đầu lúc sáu giờ chiều, còn phòng karaoke thì từ tám giờ tối đến mười hai giờ đêm." Hứa Ninh trả lời, nghĩ ngợi một lúc. Liệu cô có chơi đến tận mười hai giờ không? Nhưng mọi người đều háo hức như vậy, nếu cô về sớm thì sẽ làm mất hứng của cả nhóm.

"Được." Bùi Chỉ trầm ngâm một lát, rồi đáp.

"Tối thứ Bảy, mười hai giờ mười phút, anh sẽ đợi em ở cửa KTV."

Tác giả có lời muốn nói:

Bùi Chỉ: Chanh nhỏ, rốt cuộc là hiểu lầm lớn đến thế nào mà em nghĩ anh là người lãnh đạm?

Hôm nay anh là một ông chồng già không muốn để vợ đi chơi, nhưng vẫn phải tôn trọng ý kiến của vợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hiendai