Chương 33: Bối rối
"Định nghĩa của em về mối quan hệ này chỉ là hôn nhân hình thức thôi sao?"
_____________
Bên trong khuôn viên Đại học Giang Hoa.
Hứa Ninh xách hai ly trà sữa, đi trên con đường về ký túc xá.
Cô mải suy nghĩ, đến mức không nhận ra một chiếc xe đạp dùng chung đang lao tới từ phía đối diện, suýt nữa thì va vào.
"Xin lỗi..."
Cô vội vàng cúi đầu xin lỗi người đi xe.
"Không sao, là lỗi của tôi..." Cậu thiếu niên đạp xe kịp thời phanh lại. Khi nhìn rõ khuôn mặt Hứa Ninh, cậu ta bối rối cúi đầu xin lỗi.
Hứa Ninh khẽ gật đầu, tiếp tục bước đi về hướng ký túc xá, lúc này mới nhận ra trong lòng mình đang rất rối bời.
Tại sao cô lại cảm thấy như vậy? Chính cô cũng không rõ.
Trước đó, khi đang nói chuyện với Trần Tích Trạch trong nhà ăn, cô thoáng thấy bóng lưng rất giống với Bùi Chỉ đi ngang qua. Nhưng cũng không chắc đó có phải anh ấy hay không...
Còn nữa, khi cô nói với Trần Tích Trạch câu "Tôi đã kết hôn rồi", vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn thất vọng của anh ta...
Lúc đó, Trần Tích Trạch gần như đứng hình, mãi sau mới thốt ra được câu: "Cậu... đã kết hôn rồi sao?" Vẻ mặt của anh ta, giống như người mất hồn vậy.
Cảm xúc khi đó của Trần Tích Trạch là điều mà Hứa Ninh chưa từng thấy trên người anh ta trước đây.
Hóa ra, một chàng trai đầy kiêu hãnh và tràn đầy sức sống như vậy cũng có lúc trở nên thất thần, mất phương hướng.
Cô tưởng rằng, sau khi giải quyết xong chuyện "tin đồn", lòng mình sẽ nhẹ nhõm hơn. Nhưng hiện tại, cô lại chẳng cảm thấy thoải mái chút nào.
Cô chỉ có thể hy vọng Trần Tích Trạch dần buông bỏ, cảm giác yêu thích với cô sẽ từ từ phai nhạt.
—
Về đến ký túc xá, Hứa Ninh đặt bánh sữa khoai môn mà Tang Giai Nhiên nhờ mua cùng món chè bưởi lên bàn của bạn, rồi để ly đá nho mà Lương Thanh Thanh dặn lên chỗ của cô ấy.
Sau đó, cô kéo ghế của mình ra, ngồi xuống, lấy tập tài liệu ôn thi nghiên cứu sinh đã tải về và in ra vài ngày trước, bắt đầu đọc thuộc lòng từng chút một.
Với điểm GPA và thành tích nhận học bổng trong ba năm qua, việc đạt được suất miễn thi để học lên cao học với Hứa Ninh không phải là chuyện khó. Điều cô cần chuẩn bị chỉ là phần phỏng vấn của khoa.
Phỏng vấn là một phần quan trọng để đánh giá liệu một sinh viên có đủ năng lực học thuật và tinh thần nghiên cứu hay không. Trong số những sinh viên đạt suất miễn thi, chỉ một phần nhỏ được các khoa chấp nhận chính thức vào chương trình cao học.
Theo lời của Cam Duyệt Lan, cô phải "học thẳng lên cao học, không được thất bại."
—
Đọc được một lúc, Hứa Ninh bắt đầu mất tập trung.
Cô buộc phải thừa nhận rằng, có lẽ mình không thật sự yêu thích ngành "Truyền thông và Báo chí" này. Lúc trước cô chọn ngành này chỉ vì đó là cách duy nhất để cô đỗ vào Đại học Giang Hoa.
Học xong cao học rồi, cô sẽ làm gì tiếp đây?
Theo kế hoạch của bà ngoại, sau khi hoàn thành cao học, cô sẽ tiếp tục học lên tiến sĩ, sau đó xin làm nghiên cứu sinh sau tiến sĩ. Tóm lại, cô phải tìm được một vị trí trong biên chế của một trường đại học, trở thành một giảng viên ổn định, có kỳ nghỉ lễ và kỳ nghỉ hè.
"Con gái mà, ổn định là tốt nhất." Bà ngoại đã nói như vậy.
Hứa Ninh lật vài bài luận nổi tiếng trong ngành Báo chí Truyền thông, cố gắng đọc, xem chúng đưa ra vấn đề gì, sử dụng lý thuyết học thuật nào để giải thích và giải quyết vấn đề...
Nhưng đọc xong một bài, đầu cô đã nhức nhối.
Những thứ không có hứng thú thì học luôn chậm chạp và khó khăn hơn.
Cô học ngành này còn chậm hơn cả học toán.
Hứa Ninh không nhịn được trách móc chính mình, tại sao mình lại tệ như vậy? Càng học càng mất tập trung, càng không có hứng thú?
Liệu có phải cô không muốn học cao học ngành Báo chí Truyền thông nữa?
Ý nghĩ này vừa lóe lên, chính Hứa Ninh cũng giật mình.
Cô không biết rằng, đó là biểu hiện cho sự xuất hiện của ý thức tự chủ trong cô.
Hai mươi năm qua, luôn là bà ngoại nói với cô rằng cuộc sống nên như thế nào, con đường nên đi ra sao. Cô phải đạt điểm cao trong kỳ thi đại học, lấy điểm số đó để vào một trường đại học tốt, lấy được tấm bằng đẹp và tìm một công việc ổn định...
Nhưng tiêu chuẩn của một "công việc tốt" là gì? Ai đánh giá thì mới là tốt?
Hứa Ninh suy nghĩ, đầu óc bắt đầu đau nhức.
Tuần sau là đến thời gian phỏng vấn rồi, vậy mà cô ấy vẫn còn lơ đãng như vậy.
Hứa Ninh ở trong lòng âm thầm tự trách bản thân.
Đúng lúc này, một tiếng gọi "Chanh nhỏ" cắt ngang dòng suy nghĩ của Hứa Ninh.
Tang Giai Nhiên vừa tắm xong, khuôn mặt ửng hồng, trên người vẫn còn mặc váy ngủ, tay xách giỏ quần áo. Vừa nhìn thấy bánh khoai môn bẩn bẩn và chè bưởi xoài đặt trên bàn của mình, mắt cô sáng rực lên.
"Woa! Chè bưởi xoài của mình! Bánh bẩn bẩn của mình! Là vị tiểu tiên nữ nào đã mua để trên bàn giúp mình vậy? Ôi ôi, thì ra là tiểu tiên nữ Hứa Ninh à ~"
Hứa Ninh nghe giọng điệu khoa trương, nũng nịu của cô ấy thì bật cười.
Cô ân cần nói: "Mau ăn đi, bánh bẩn bẩn tớ đã cố tình chọn loại có nhiều bột cacao đó."
Không lâu sau khi Tang Giai Nhiên trở về, Lương Thanh Thanh cũng về phòng. Cô cầm ly nho dâu tây trong tay, bỗng nhớ ra chuyện gì đó.
"À đúng rồi,Chanh nhỏ, tối nay tớ đi ăn tối thì gặp giáo sư Bùi nhà cậu đấy. Tớ lỡ miệng nói rằng cậu và Trần Tích Trạch đi ăn pizza ở nhà hàng... Lúc đó, sắc mặt anh ấy khá... khá lạnh lùng?"
Trong mắt Lương Thanh Thanh, giáo sư Bùi vốn như hoa lan ngọc thụ, nay lại phủ một lớp sương mỏng lạnh lẽo.
"Anh ấy có nói gì không?" Hứa Ninh giật mình, suýt làm rơi cây bút trong tay.
"Không... Tớ còn định đuổi theo giải thích, nhưng anh ấy đã đi mất rồi." Lương Thanh Thanh áy náy nói.
"Cái gì? Các cậu đang nói gì thế?" Tang Giai Nhiên đang nằm trên giường, ngửi thấy mùi bát quái, liền ló đầu ra khỏi rèm giường.
Hứa Ninh lấy điện thoại ra, mở WeChat, định nhắn tin cho Bùi Chỉ thì phát hiện tin nhắn anh đã gửi đến.
"Tối nay cùng anh ăn cơm nhé? Nhà ăn số 4."
Tin nhắn này được gửi từ hai tiếng trước.
Tim Hứa Ninh đột nhiên đập nhanh hơn.
Cô đã bỏ lỡ tin nhắn của Bùi Chỉ sao? Trước giờ chưa từng có chuyện như vậy.
Cô do dự một lát, muốn trả lời lại, nhưng ngón tay cứ lướt trên bàn phím mà không biết nên nhắn gì.
Nên nói "Xin lỗi, bây giờ em mới thấy" hay nên giải thích chuyện của cô và Trần Tích Trạch?
"Woa, vậy chẳng phải giáo sư Bùi đã biết Chanh nhỏ đi hẹn hò với đội trưởng Trần rồi sao?"
"Phải làm sao đây? Đột nhiên tớ có chút mong chờ, giáo sư Bùi sẽ không ăn dấm chứ? Lúc đó sắc mặt anh ấy thực sự rất lạnh luôn."
Lương Thanh Thanh và Tang Giai Nhiên đứng bên cạnh, không hề thấy lo lắng, thậm chí còn hào hứng đùa giỡn.
Với họ, không gì thú vị hơn chuyện hai chàng trai tranh giành một cô gái! Quá kịch tính! Nhất là nữ chính lại là cô bạn đáng yêu Chanh nhỏ của họ.
Chanh nhỏ đáng yêu như vậy, để hai chàng trai tranh giành cũng là điều đương nhiên.
"Ừm... Tớ đoán giáo sư chắc chắn sẽ rất giận. Thanh Thanh, cậu nói xem có khi nào sẽ có màn 'xào nấu' bùng nổ kịch tính không?"
"Bùng nổ kịch tính, chậc chậc chậc, a a a a a!"
Hai cô gái hét lên đầy phấn khích.
Hứa Ninh ấn đi ấn lại trên màn hình, cuối cùng gửi cho Bùi Chỉ một tin nhắn: "Xin lỗi, trước đó em không thấy tin nhắn, bây giờ mới thấy."
Cô không hiểu nổi hai cô bạn cùng phòng có gì mà hò hét đến vậy, vừa buồn cười vừa bất lực hỏi:"Các cậu vui vẻ cái gì thế? Xây dựng niềm vui trên nỗi khổ của tớ à? Tớ chuẩn bị về Thiên Dự Uyển đây."
"Bọn tớ đang bàn xem, liệu giáo sư Bùi ăn dấm xong có nhân cơ hội mà 'xào nấu' cậu một trận không."
"Chậc chậc, cậu định về Thiên Dự Uyển đúng không? A a a, thế thì hay rồi! Tớ cá là vừa về đến nơi, cậu sẽ bị Bùi Chỉ ép sát cửa, ôm hôn cuồng nhiệt, hôn đến mức kéo luôn áo cậu ra! A a a! Rồi sau đó bế thẳng lên giường!"
Bộ não phản ứng chậm một nhịp của Hứa Ninh cuối cùng cũng nhận ra ý nghĩa thực sự của từ "xào nấu" mà hai cô bạn nói.
Gương mặt trắng nõn của cô "phừng" một cái đỏ bừng.
"Các cậu tại sao lại nói linh tinh như vậy chứ..."
"Khụ khụ, đây đều là chuyện thường tình của vợ chồng, chẳng lẽ cậu nghĩ em bé xuất hiện từ thùng rác à?" Tang Giai Nhiên tỉnh bơ nói.
"Không nói chuyện với các cậu nữa, tớ về trước đây, hẹn gặp lại vào ngày mai hoặc ngày kia nhé."
Hứa Ninh vừa nói vừa gom đống tài liệu ôn thi vào túi vải, xách lên và vội vàng rời khỏi ký túc xá.
________
Về đến Thiên Dự Uyển.
Hứa Ninh lục tìm chìa khóa trong túi, nhẹ nhàng cắm vào ổ và xoay mở cửa.
Cửa vừa mở ra, trong nhà tối đen như mực.
Đèn cảm biến ở cửa khẽ bật sáng, tỏa một vầng sáng nhỏ. Cô cúi đầu xỏ dép, còn chưa kịp đặt túi xuống đã vội vàng bước vào phòng khách, miệng khẽ gọi: "Bùi Chỉ..."
Giọng nói mềm mại, ngọt ngào đặc trưng của cô vang lên.
"Ở đây."
Giọng nam trầm thấp, lạnh lẽo vang lên, mang theo sự khàn khàn từ tính, khiến trái tim cô như bị khuấy động.
Cô vội vàng lần theo giọng nói.
Đèn phòng khách vẫn chưa bật, Bùi Chỉ đang tựa vào ghế sofa, dáng ngồi có phần lười biếng, hoàn toàn khác với vẻ nghiêm túc thường ngày.
Gương mặt góc cạnh của anh ẩn dưới bóng tối, đôi mắt phượng sắc bén chìm sâu trong vùng tối dưới chân mày, khiến người ta khó đoán được anh đang nghĩ gì. Đường cằm cương nghị khẽ siết chặt.
Hứa Ninh bước đến bên cạnh sofa.
Lạ thật, trên đường từ ký túc xá về đây, cô đã nghĩ ra đủ loại lý do giải thích với anh, có nên kể rõ chuyện tin đồn hay không.
Điều cô băn khoăn nhất là—liệu anh có để ý không?
Có lẽ anh hoàn toàn không biết đến tin đồn? Hoặc biết nhưng chẳng hề quan tâm? Cuối cùng, người tự chuốc khổ vào mình, vẫn là cô.
Người yêu trước vĩnh viễn là người lo lắng bất an.
"Giáo sư..." Hứa Ninh khẽ gọi, đôi bàn tay mềm mại vô thức siết chặt vào nhau.
Cô quyết định nói thẳng mọi chuyện.
"Tối nay... tối nay em đi ăn với đội trưởng đội bóng đá..."
"Thế nào, có thời gian đi ăn với người đàn ông khác, nhưng không có thời gian xem điện thoại sao?"
Bùi Chỉ khẽ nhướn mày, giọng điệu nhàn nhạt, không gợn chút cảm xúc.
"Em... em tắt thông báo WeChat..." Hứa Ninh định giải thích lý do nhưng lại thôi.
Cô có thể nói rằng mình tắt thông báo vì đang chuẩn bị phỏng vấn, sợ bị phân tâm mỗi khi có tin nhắn đến không?
Cô quyết định bỏ qua phần này, tiếp tục giải thích.
"Em hẹn anh ta đi ăn là vì gần đây có một chuyện rất ồn ào... Trên diễn đàn trường lan truyền ảnh em và anh ta, mọi người đều nghĩ rằng em và anh ta là... là người yêu."
Càng nói, mặt cô càng đỏ bừng lên.
"Em thực sự rất phiền lòng về chuyện này, nên mới nghĩ ra cách hẹn anh ta ăn tối, nhờ anh ta làm rõ trên diễn đàn rằng chúng em không như mọi người nghĩ... Em... em đã kết hôn rồi."
Khi cô nói đến câu "Em đã kết hôn rồi", Bùi Chỉ ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua cô, một tia chiếm hữu vụt qua trong đáy mắt, nhanh đến mức khiến người ta không kịp nắm bắt.
Hứa Ninh bỗng dưng cảm thấy lòng bàn chân tê dại, như thể cả người bị ngâm trong rượu, chỉ một ánh mắt lướt qua của Bùi Chỉ đã khiến cô tê dại toàn thân.
"Bùi Chỉ... anh yên tâm, em biết chúng ta chỉ là hôn nhân hình thức. Em sẽ làm tốt bổn phận của mình, quản lý bản thân thật tốt, tránh xa tin đồn, tuyệt đối không để mối quan hệ của chúng ta gặp rắc rối..."
Cô bất an nói.
Cô thầm nghĩ, liệu Bùi Chỉ có ăn dấm khi cô dính tin đồn với người khác giới không?
Dù chỉ một chút thôi?
Nhưng... một người như Bùi Chỉ, cao ngạo lạnh lùng như đóa hoa trên đỉnh núi, chắc là không đâu, phải không?
Nghĩ đến đây, cô lại cảm thấy có chút buồn bã.
Cô đã nói hết những gì cần nói, cắn chặt môi, nín thở đứng tại chỗ, chờ đợi phản ứng tiếp theo của anh.
"Hửmm? Tiểu Ninh, em nói cho anh nghe xem, định nghĩa của em về mối quan hệ này chỉ là hôn nhân hình thức thôi sao?"
Giọng nói trầm thấp của Bùi Chỉ vang lên, khiến người ta không rõ cảm xúc bên trong đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com