Chương 38: Thẳng thắn
Vì cô mà chống đỡ
____________
"Bạn học Hứa Ninh, dù em chọn chấp nhận suất bảo nghiên hay từ chối, hãy gửi email cho tôi trước khi hết ngày hôm nay." Đó là lời cuối cùng của Đường Dự.
Hứa Ninh là người phỏng vấn cuối cùng trong buổi sáng.
Khi bước ra khỏi phòng phỏng vấn, tâm trạng cô vẫn chưa thể bình ổn. Một lần nữa, cô tự nhìn nhận lại bản thân—cô thực sự không thích ngành này. Nếu tiếp tục, cô chắc chắn có thể lấy được một tấm bằng tốt, từ đó tìm được một công việc ổn định.
Nhưng nếu có thời gian như vậy, tại sao không làm điều mình thực sự muốn?
Như Đường Dự đã nói, cô không phải một người không có sự lựa chọn. Trước mắt cô có vô số con đường.
Hứa Ninh mở điện thoại, thấy Bùi Chỉ để lại một tin nhắn: "Anh có một cuộc họp, đến chiều mới xong. Tối nay cùng nhau ăn cơm nhé."
Khoảnh khắc đó, cô bỗng nhiên rất muốn gặp Bùi Chỉ.
Những cảm xúc hỗn độn đang giằng xé trong lòng cô—sự bừng tỉnh khi nhận ra mình không yêu thích ngành truyền thông, sự táo bạo khi quyết định từ bỏ bảo nghiên, nỗi sợ hãi trước tương lai vô định, và... cô không biết phải đối diện thế nào với sự thất vọng của bà ngoại.
Tất cả những cảm xúc ấy hòa quyện vào nhau, khiến cô khao khát một nơi để trút bỏ.
Bùi Chỉ chính là nơi đó.
Nếu con đường phía trước là một cánh đồng hoang vu mênh mông, thì Bùi Chỉ chính là cái cây sừng sững giữa cánh đồng ấy—vững vàng, không lay động, vươn thẳng lên bầu trời, trở thành cột mốc duy nhất giúp cô không lạc lối.
Hứa Ninh cứ thế vô định dạo bước quanh khuôn viên trường, chẳng biết từ lúc nào đã đi đến hồ lớn.
Mặt hồ trong vắt, sâu thẳm, từ xa nhìn lại như một viên ngọc bích khổng lồ nằm giữa khuôn viên trường. Bên bờ hồ, vài cây liễu rủ xuống, những cành liễu vàng úa theo làn gió thu phất phơ, trông héo hon và sắp tàn lụi như những làn khói sắp tan vào không trung.
Cô ngồi xổm xuống dưới tán cây, cúi đầu nhặt vài viên đá nhỏ dưới chân, vô thức ném xuống hồ.
Nếu không bảo nghiên, sau khi tốt nghiệp, cô sẽ phải đi tìm việc.
Cô nên làm công việc gì đây?
...
Hồ lớn nằm sát sân thể dục thứ hai. Có lẽ đúng giờ tập luyện của đội cổ vũ, nên một bản nhạc sôi động vang lên bên tai cô:
" Hand my life back to me
To live in the moment
In my mind I feel the flood
The truth so hard to find
But you guide me to the love
And nothing hurts me anymore..." (*)
(*) Dịch:
"Trả lại cuộc đời cho tôi
Để sống trọn vẹn từng khoảnh khắc
Trong tâm trí, tôi cảm nhận dòng lũ trào dâng
Sự thật thật khó tìm kiếm
Nhưng bạn dẫn lối tôi đến tình yêu
Và chẳng điều gì còn có thể làm tôi tổn thương..."
__________
Đây chính là bài nhạc nền cho bài nhảy cổ vũ của đội cô. Khoảnh khắc đó, ký ức về những ngày tháng miệt mài tập luyện trên sân thể dục ùa về. Khi đứng trên sân khấu, cùng các đồng đội hòa mình vào nhịp điệu, nhảy múa dưới ánh mặt trời, dù mồ hôi đầm đìa nhưng vẫn cảm thấy mãn nguyện.
Những lúc ấy, dường như ánh đèn sân khấu chiếu rọi duy nhất lên người cô.
Chỉ nghe nhạc thôi, mà đôi chân Hứa Ninh đã không kiềm chế được mà nhịp nhẹ theo giai điệu, từng chút, từng chút một, nhảy theo.
...
Để chuẩn bị cho bảo nghiên, đã bao lâu rồi cô không nhảy nữa?
Hứa Ninh hạ quyết tâm.
Như thể sợ bản thân sẽ đổi ý, cô rút điện thoại ra, soạn một email gửi cho giáo sư Đường Dự: "Cảm ơn thầy đã thức tỉnh em. Thực sự em không có hứng thú với học thuật truyền thông. Bốn năm đại học, em đã phải bỏ ra rất nhiều tâm sức để hoàn thành các bài luận và bài tập liên quan. Em cũng không có đôi mắt tinh tường để quan sát hiện tượng xã hội, phát hiện vấn đề và chuyển hóa thành nghiên cứu để tìm giải pháp. Vì vậy, em quyết định từ bỏ bảo nghiên."
Nhấn gửi.
Nhìn màn hình hiển thị trạng thái "Gửi thành công", Hứa Ninh bỗng nhiên cảm thấy cả người nhẹ bẫng, một cảm giác thoải mái không thể diễn tả thành lời.
Chưa đầy năm phút sau, cô đã nhận được thư hồi đáp từ Đường Dự: "Không sao cả, con người luôn phải làm những điều mình yêu thích, đúng không? Mong rằng bạn học Hứa Ninh sẽ đạt được nhiều thành tựu trên con đường mà em thực sự yêu thích. Có rất nhiều con đường dẫn đến thành công, chúc em may mắn!"
Hứa Ninh nhìn tin nhắn này, không khỏi nghĩ rằng, thực ra với tư cách là giáo sư của học viện, hầu hết các giáo sư đều tuyển chọn sinh viên dựa trên kết quả phỏng vấn và quy tắc, chỉ cần sinh viên chứng minh được rằng mình có năng lực học thuật nhất định là đủ, hoàn toàn không để ý đến sở thích cá nhân hay sự phát triển lâu dài của sinh viên.
Còn Đường Dự, với tư cách là một giáo sư trẻ của học viện, đang gánh trên vai hàng loạt đề tài nghiên cứu, cũng không có quá nhiều thời gian để quan tâm từng sinh viên một.
Có phải vì Bùi Chỉ mà anh ấy mới "đặc biệt quan tâm" đến cô không?
Hay là do Bùi Chỉ đã lên tiếng nhờ người bạn này quan tâm đặc biệt đến cô?
Hứa Ninh không nhịn được mà suy nghĩ miên man.
Nhưng cô nhanh chóng không còn thời gian để suy nghĩ vẩn vơ nữa, bà ngoại gọi điện cho cô. Chiếc điện thoại rung lên "ù ù ù", nhìn thấy tên liên hệ hiển thị trên màn hình, tim cô đập thình thịch.
Cô phải đối mặt với bà thế nào đây?
Phải giải thích với bà như thế nào về việc cô chưa từng hứng thú với ngành học này, cũng không muốn nghiên cứu nó trong tương lai, ngày ngày vùi đầu vào đống tài liệu, cuối cùng chỉ để lấy một tấm bằng sao?
Chuông điện thoại sắp reo đủ 60 giây rồi, nếu không nghe máy, cuộc gọi sẽ tự động ngắt. Hứa Ninh vội vàng bắt máy.
"Alô, bà ạ."
"Kết quả bảo nghiên(*) thế nào rồi? Giáo sư nói như thế nào? Được bảo nghiên không?" Giọng bà vẫn không giấu được sự lo lắng.
(*) Bảo nghiên (保研) là viết tắt của "bảo tống nghiên cứu sinh" (保送研究生), nghĩa là được đặc cách vào bậc thạc sĩ mà không cần thi tuyển.
_________
Hứa Ninh há miệng, nhưng lại chẳng thể nói ra lời nào.
"Bà ơi, bây giờ bà đang ở đâu?"
"Bà vừa từ chùa Ung Từ về, đang định nấu cơm tối. Tối nay cùng A Chỉ về khu Hạnh Phúc ăn cơm đi."
Giọng Cam Duyệt Lan nghe có chút gấp gáp.
Hứa Ninh bỗng thấy lòng chua xót. Bao năm vất vả khiến sức khỏe bà không được tốt, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do bà gánh vác, chính bà đã che chở, nuôi nấng cô khi cô mất bố mẹ từ nhỏ.
Bà nghiêm khắc với cô, chẳng qua cũng chỉ mong con đường tương lai của cô thuận lợi hơn, tốt đẹp hơn.
Từ kỳ thi tiểu học lên cấp hai, từ cấp hai lên cấp ba, rồi từ cấp ba lên đại học, mỗi lần đến kỳ thi quan trọng, bà luôn gắng gượng cơ thể nặng nề, mập mạp của mình, ngồi xe buýt đến chùa Ung Từ ở vùng ngoại ô, thành tâm cầu khấn các vị thần linh phù hộ cho cháu gái mình thi cử thuận lợi, cuộc đời bình an.
"Bà ơi, bà đợi cháu ở nhà, cháu sẽ về ngay. Có một số chuyện, cháu muốn nói trực tiếp với bà, được không ạ?"
Hứa Ninh nói.
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó Cam Duyệt Lan lên tiếng: "Được, vậy cháu mau về đi."
Cúp điện thoại, Hứa Ninh nhắn tin cho Bùi Chỉ.
"Hôm nay phỏng vấn bảo nghiên rất suôn sẻ, em đã nhận được lời mời, nhưng em quyết định từ bỏ. Em đã gửi email báo cho giáo sư Đường Dự. Tối nay em sẽ về nhà bà ngoại ăn cơm, anh xong việc thì đến khu Hạnh Phúc tìm em nhé."
—
Khu Hạnh Phúc, tòa nhà tập thể nơi cô đã sống hơn mười năm qua.
Hứa Ninh vặn chìa khóa mở cửa, mùi cam quýt nhàn nhạt hòa quyện với hơi ấm của vải vóc ập vào mặt.
Bà quay lưng về phía cô, tay cầm một chiếc khăn lau, cố sức chùi bàn ăn, đến mức gân xanh trên cánh tay cũng nổi lên.
"Phỏng vấn bảo nghiên không đỗ phải không? Trước khi thi, cháu có ôn tập kỹ không?"
"Tiếp theo, cháu phải tập trung ôn thi cao học, còn ba tháng nữa thôi, cố gắng một lần, vẫn là thi vào Đại học Giang Hoa đi."
Cam Duyệt Lan đặt khăn lau xuống, xoay người nhìn cháu gái.
Bà không thể nào ngờ rằng, cháu gái mình lại tự từ bỏ cơ hội bảo nghiên. Khi nghe Hứa Ninh nói trong điện thoại rằng có chuyện cần nói trực tiếp, bà đã chuẩn bị tinh thần rằng cháu mình bị đánh trượt.
Sự thật này khiến bà chán nản, nhưng sau bao năm sóng gió, bà đã quen với việc chấp nhận thực tế.
Sau một thoáng buồn bã, bà nhanh chóng vực dậy tinh thần, lập tức vạch ra lộ trình mới cho cháu gái: thi cao học.
Hứa Ninh thường nhìn thấy hình bóng của rất nhiều phụ nữ Trung Quốc trong bà: họ lặng lẽ gánh vác cả gia đình, vừa có sự cứng cỏi không ngại sóng gió, vừa mạnh mẽ, bền bỉ như đất mẹ.
Hứa Ninh lấy hết can đảm, khó nhọc mở lời.
"...Bà ơi, không phải là cháu không đỗ phỏng vấn bảo nghiên, mà là cháu đã chọn từ bỏ. Bà ơi, cháu không có hứng thú với nghiên cứu truyền thông học. Cháu vẫn luôn... luôn không dám nói với bà điều này."
Nói ra câu này, Hứa Ninh cảm thấy tảng đá đè nặng trong lòng cuối cùng cũng được dỡ xuống.
Sắc mặt Cam Duyệt Lan lập tức sa sầm.
"Tiểu Ninh, cháu nói cái gì vậy? Không phải là cháu trượt phỏng vấn, mà là cháu đã qua, nhưng không chọn học sao?"
—
"Vâng, cháu đã nói với giáo sư rồi, cháu từ bỏ..."
"Gọi điện cho giáo sư ngay, nói rằng cháu muốn bảo nghiên, cháu muốn học cao học!" Cam Duyệt Lan cắt ngang lời cháu gái.
Hứa Ninh siết chặt tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, cắn chặt môi. "Bà ơi, bà nghe chaud nói đi, bởi vì cháu không có hứng thú với nó cho nên cháu mới từ bỏ."
Cam Duyệt Lan giật mạnh chiếc khăn lau. "Hứng thú, hứng thú? Cháu... đứa nhỏ này..Dạo này đầu óc cháu không tỉnh táo à? Cái cháu từ bỏ là thứ mà biết bao người mơ ước! Cháu... cháu thật sự quá bướng bỉnh! Bà đã dặn đi dặn lại là phải giữ lấy cơ hội bảo nghiên, vậy mà đến phút cuối cháu lại làm thế này, cháu muốn làm bà lo lắng đến chết sao?"
Giọng bà run lên vì nghẹn ngào.
"Bà đừng như vậy..." Hứa Ninh sợ nhất là làm bà buồn và thất vọng. Cô cuống quýt đặt tay lên lưng bà, lấy hết những lời đã chuẩn bị suốt dọc đường về, cố gắng thuyết phục bà.
"Bà ơi, cháu biết bà muốn cháu bảo nghiên, muốn cháu sau này trở thành giáo sư đại học là vì muốn tốt cho cháu... Bà không muốn cháu phải vất vả. Nhưng đây là cuộc đời của cháu, chỉ có cháu mới biết mình thực sự muốn gì."
"Mỗi người có một cách cảm nhận về sự vất vả khác nhau. Bà nghĩ rằng cháu chọn con đường mạo hiểm, bấp bênh là khổ cực, nhưng cháu lại thấy điều đó rất ý nghĩa..."
"Xin bà hãy tin cháu, cháu sẽ sống thật tốt."
Cam Duyệt Lan nặng nề thở dài.
"Cháu bị mấy tư tưởng ngoài xã hội làm hư mất rồi. Con gái thì nên có một công việc ổn định, sao cứ phải bôn ba như vậy? Không bảo nghiên, không học cao học, cháu còn làm được gì... Hơn nữa, A Chỉ là tiến sĩ, là giáo sư, còn cháu chỉ có bằng cử nhân, cháu lấy gì mà xứng với người ta?"
Những lời này của Cam Duyệt Lan cuối cùng cũng khiến sự kiên định của Hứa Ninh dao động. Từ sáng đến giờ, cô vẫn hành động theo cảm tính, nhưng đến lúc này, cô mới bắt đầu suy nghĩ đến những vấn đề thực tế hơn.
Khoảng cách học vấn giữa cô và Bùi Chỉ sẽ ngày càng lớn.
Bùi Chỉ từng nói rằng anh sẽ ủng hộ cô. Nhưng anh sẽ nghĩ gì về sự chênh lệch học vấn giữa họ?
Đúng lúc này, một giọng nam trầm ổn vang lên, tựa như dòng suối mát lành chảy qua khe núi, len lỏi qua từng phiến đá, mang theo sự dịu dàng, thanh khiết.
"Bà đừng nói như vậy. Giữa vợ chồng không có chuyện ai xứng hay không xứng."
"Nếu thật sự phải nói đến chuyện xứng đôi, thì Tiểu Ninh xứng đáng có được người tốt hơn cháu gấp nhiều lần."
Hai bà cháu đang tranh luận không ai chịu nhường ai, nghe thấy giọng nói ấy liền đồng loạt quay đầu lại.
Bùi Chỉ đang đứng ở cửa, dáng người cao lớn khiến căn hộ nhỏ hẹp này càng trở nên chật chội.
Cam Duyệt Lan vội đưa tay lau nước mắt.
Qua kẽ tay, bà chỉ thấy Bùi Chỉ bước đến bên Hứa Ninh, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô, đưa bàn tay rộng lớn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô.
Gương mặt Hứa Ninh tái nhợt, mái tóc dài bị mồ hôi lạnh thấm ướt xõa trên lưng, Bùi Chỉ nhẹ nhàng vén nó ra sau gáy cô.
Bùi Chỉ nhìn thẳng vào mắt bà, ánh mắt ôn hòa và kiên định.
"Bà ngoại, việc từ bỏ bảo nghiên không phải chỉ do một mình Hứa Ninh quyết định, mà là quyết định chung của cả hai chúng cháu. Cháu ủng hộ cô ấy làm như vậy."
Lần này, đến lượt Hứa Ninh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Bùi Chỉ.
Anh ấy cùng cô quyết định chuyện này khi nào? Anh nói như vậy là để làm dịu cơn giận của bà sao?
Bùi Chỉ khẽ siết lấy bàn tay mềm mại của cô, sau đó nhìn về phía bà ngoại, giọng nói trầm ấm vang lên.
"Bà ngoại, bà đã vất vả nuôi dạy Hứa Ninh khôn lớn, không hề dễ dàng. Cháu rất hiểu lòng bà. Là bậc cha mẹ, bậc trưởng bối, ai cũng mong con cháu mình có một cuộc đời suôn sẻ. Hai mươi năm qua, bà đã luôn bảo vệ cô ấy, giúp cô ấy có một hành trình thuận lợi. Nhưng quãng đường sau này, hãy để cô ấy tự đi. Dù sao thì đây là cuộc đời của chính cô ấy."
"Cháu sẽ luôn ở bên cô ấy, sẵn sàng che chở cho mọi lựa chọn của cô ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com