Chương 4: Quả anh đào
"Thực xin lỗi, không phải cố ý."
___________________________
Câu nói "Ngày mai, đến cục dân chính" rơi vào tai cô gái trẻ, như thể đột ngột khiến cô giật nảy mình.
Cô nghi ngờ có phải mình có nghe nhầm rồikhông. Người vừa nói với cô "Em vẫn chưa trưởng thành" ngay giây trước, giây sau đã quyết định dẫn cô đến cục dân chính để đăng ký kết hôn?
Sự thay đổi trước sau này đến quá bất ngờ.
Ngay lúc này, cô cảm thấy mình giống như một người chỉ thích nhìn rồng trong truyền thuyết. Khi rồng còn chưa xuất hiện, ngày nào cô cũng hô hào muốn thấy rồng, nhưng khi rồng thực sự đến, cô lại sợ hãi mà rụt về.
"Ngày mai, em cảm thấy quá nhanh." Hứa Ninh nhỏ giọng nói, đầu óc vẫn còn rối bời.
"Vậy cho em hai tuần. Hai tuần sau, chúng ta đến cục dân chính." Ánh mắt đạm mạc của Bùi Chỉ lướt qua, phả lên người cô. Hứa Ninh không khỏi căng cứng chân, các ngón chân vô thức cuộn lại.
Thì ra, ẩn sau vẻ ngoài khiêm nhường, anh vẫn là một người có sức ép lớn đến vậy.
Thì ra, khi anh không cười, anh là như thế này. Thường ngày, anh giống như gió xuân êm dịu, nhưng thoắt cái, gió xuân ấy cũng có thể hóa thành mưa giông. Sự lạnh lùng cứng rắn trong xương cốt anh không hề giấu giếm, hiện rõ không chút che đậy.
Ánh mắt anh khiến cô nghẹn lời, chỉ có thể gật đầu. Một lúc lâu sau, khi sự bàng hoàng tan đi, trong lòng cô trỗi dậy một niềm vui lớn lao, như thể từng tế bào trong cơ thể đều đang lăn lộn trong bong bóng màu hồng.
Bùi Chỉ thực sự đồng ý "lời cầu hôn" của cô sao?
Điều này đồng nghĩa với việc nhiệm vụ xem mắt của cô đã hoàn thành, cô có thể gả đi được rồi.
Ngay sau niềm vui là sự thắc mắc lớn.
"Giáo sư, em có thể hỏi một chút, tại sao anh lại đồng ý không?"
Họ vừa mới bàn chuyện "đến cục dân chính", thoắt cái cô lại gọi anh là "giáo sư". Sự thay đổi thân phận giao thoa này – từ đối tượng xem mắt, đến vợ chưa cưới, rồi lại thành sinh viên – thực sự quá nhanh.
Bùi Chỉ thoáng dừng lại, ánh mắt rời khỏi gương mặt non nớt của cô, giọng bình thản: "Không chỉ em cần hôn nhân để làm lá chắn, mà tôi cũng vậy. Đã như thế, chi bằng hợp tác với nhau."
"Hứa Ninh, em chấp nhận không?"
Anh nói mọi thứ một cách rất thẳng thắn. Hôn nhân, vốn dĩ là một việc hệ trọng, được quyết định trong sự ngọt ngào giữa nam và nữ, nhưng đến miệng anh, lại trở thành một giao dịch, một cuộc mua bán.
"Hôn nhân hình thức, đúng không?" Hứa Ninh không nhịn được hỏi, trong lòng dâng lên chút mất mát.
"Ừm." Bùi Chỉ gật đầu.
Anh thừa nhận một cách rõ ràng. Đây chỉ là một cuộc hôn nhân hình thức, anh tình tôi nguyện.
"Em chấp nhận." Hứa Ninh hít sâu một hơi.
Mọi việc đã được bàn xong, không cần thiết phải nấn ná trong nhà hàng nữa.
Bùi Chỉ đứng dậy trước, đi về phía quầy thu ngân. Bữa cơm này tổng cộng chưa đến hai trăm tệ, Bùi Chỉ rút từ túi quần ra một chiếc ví đen, lấy hai tờ một trăm tệ, đưa cho nhân viên thu ngân.
"Xin lỗi Ngài, chỗ chúng tôi không có tiền lẻ để trả lại, ngài có thể thanh toán qua WeChat hoặc Alipay không ạ?"
Bùi Chỉ lấy từ túi ra một chiếc điện thoại BlackBerry kiểu cũ với bàn phím vật lý. "Tôi không có WeChat hay Alipay. Có thể thanh toán qua PayPal không?"
"...Thưa anh, chỗ chúng tôi cũng không hỗ trợ thanh toán qua PayPal." Lời của cô thu ngân có chút ngập ngừng. Có lẽ cô ấy cũng chưa từng gặp trường hợp như thế này. Trong thời buổi này, một người trẻ vẫn dùng điện thoại bàn phím vật lý, chắc cũng quý hiếm như hóa thạch sống.
Hứa Ninh thấy vậy, lập tức bước tới. "Em có Alipay, để em quét mã đi."
"Được."
Sau khi thanh toán xong và ra khỏi cửa, Hứa Ninh không nén được tò mò. "Giáo sư, tại sao anh không dùng điện thoại cảm ứng? Cũng không có WeChat hay Alipay?"
"Vì không cần thiết." Bùi Chỉ vừa nói vừa bước ra ngoài. Anh không bao giờ lãng phí thời gian cho những ứng dụng vô bổ.
Đến cửa, đúng lúc người thanh niên đi trước mở rèm cửa cho bạn gái mình.
Ánh mắt Bùi Chỉ dừng lại trên bàn tay người thanh niên vén rèm, thoáng ngập ngừng, rồi lặng lẽ học theo, ngón tay thon dài giữ lấy rèm cửa.
Hứa Ninh hơi bất ngờ, nhanh chóng bước ra ngoài.
"Vậy bình thường anh liên lạc với bạn bè thế nào?" Cô hỏi. Sự tự giác kỷ luật đến mức cực đoan của Bùi Chỉ khiến cô cảm thấy bản thân thật kém cỏi. Có lẽ đến giờ phút này, bản chất trong tính cách của Bùi Chỉ mới dần được hé lộ.
Sự thanh nhã, bình hòa trên giảng đường của anh, thực chất chỉ là trạng thái anh cố ý thể hiện.
"Tôi dùng email để liên lạc." Bùi Chỉ đáp.
Anh cúi đầu nhìn, chú ý thấy bước chân của Hứa Ninh hơi gấp gáp, dường như cô phải cố gắng để bắt kịp anh, đến mức vạt váy cũng tung bay lên.
Bùi Chỉ khựng lại, chậm rãi giảm tốc độ.
Lúc này, hai người cách nhau một cánh tay, lặng lẽ bước đi. Sự im lặng này khiến Hứa Ninh cảm thấy hơi ngượng ngùng, cô không nhịn được ngẩng đầu lên lén nhìn anh. Chỉ thấy vẻ mặt anh thản nhiên, như thể đây chỉ là một sự im lặng tự nhiên.
Cô nghĩ, con người thật của anh, chắc hẳn là yên tĩnh, trầm mặc, sẽ không chủ động tìm đề tài nói chuyện, và càng không phí thời gian vào những lời nói vô nghĩa.
Thả lỏng nào. Cô tự nhủ. Cô không cần phải kiếm chuyện để nói, vì những đề tài vô vị có lẽ chỉ làm Bùi Chỉ cảm thấy phiền chán.
Lúc đó là hoàng hôn, ánh chiều tà tựa như lớp màu bị nghiêng đổ, phủ lên hai người họ đang bước đi trên phố cùng một sắc vàng đỏ. Gió từ hướng của Bùi Chỉ thổi đến, Hứa Ninh thoáng ngửi được hương thơm trên người anh.
Cô khẽ hít vào.
Làm sao để miêu tả nhỉ? Rõ ràng là giữa con phố náo nhiệt ngày hè, xung quanh ngập tràn hơi nóng.
Nhưng mùi hương này lại khiến cô nhớ đến lần bà ngoại dẫn cô đi Bắc Kinh khi còn học cấp hai. Khi đó, họ ở một khách sạn ngoại ô, sáng hôm ấy, bà đánh thức cô dậy, bảo cô ngắm tuyết ngoài cửa sổ.
Bên ngoài trời sau một buổi sáng tuyết rơi, cả tầm mắt trắng xóa, mênh mang. Mặt đất phủ tuyết mới tinh, không một dấu chân, hoàn toàn nguyên sơ.
Đó chính là hương thơm trên người Bùi Chỉ, giống như ấn tượng anh để lại qua hai lần gặp ngắn ngủi này.
Anh là cánh đồng tuyết buổi sáng mùa đông khi vừa mở cửa sổ, tinh khôi, trắng xóa, mang theo sự lạnh lẽo hờ hững, tựa ánh lông vũ vàng kim. Khiến người ta muốn đến gần, nhưng lại sợ để lại dấu chân, làm hỏng sự hoàn mỹ của tuyết.
Hai người đi đến một ngã rẽ.
Hứa Ninh kịp thời dừng bước, điều chỉnh giọng nói của mình, rồi giơ tay chỉ về phía tây: "Giáo sư, em sống ở hướng này. Còn anh ở đâu ạ?"
"Hướng này." Bùi Chỉ chỉ về phía đông. Phía đông cũng là hướng trường Đại học Giang Hoa, đúng như Hứa Ninh đoán, anh sống gần trường.
"Vâng, em sống ở khu Hạnh Phúc, tòa nhà số 5." Giọng cô mang theo chút ngập ngừng, cùng sự mong chờ. "Vậy lần tới, khi nào chúng ta gặp nhau?"
"Lần tới, một tuần sau được không?" Bùi Chỉ hỏi.
Trong suy nghĩ của anh, đã quyết định hai tuần sau đi đăng ký kết hôn, thì khoảng thời gian này gặp thêm một lần để bàn bạc chi tiết là hợp lý. Hơn nữa, vừa rồi cô đã thanh toán hóa đơn, vì lịch sự, anh nên mời lại một bữa.
"Được ạ." Hứa Ninh gật đầu. Cô suýt chút nữa tưởng rằng anh sẽ nói, lần gặp tới là ở cục dân chính.
"Anh thường ăn cơm ở đâu?" Cô dừng bước ngẩng đầu nhìn, ánh mắt rơi vào chiếc cổ áo sơ mi trên người anh. Chiếc khuy được cài chặt, ôm lấy phần xương cổ.
Lúc anh nói chuyện, phần xương đó khẽ động, một chi tiết nhỏ nhặt mà cô vô thức để ý, rồi bất giác đỏ mặt.
"Tôi ăn ở viện nghiên cứu."
"Vậy, một tuần sau, chúng ta gặp ở viện nghiên cứu ăn cơm được không?" Cô xác định địa điểm, nghĩ rằng đây là nơi tiện lợi nhất cho anh.
"Được." Bùi Chỉ cúi xuống nhìn cô, khẽ nhướng mày.
"Vậy, tạm biệt,một tuần nữa gặp lại." Hứa Ninh nói, thanh âm có chút lưu luyến không rời, vẫy tay chào anh.
"Được, tạm biệt."
Hai người vừa định rẽ theo hai hướng khác nhau, thì một chiếc xe phun nước lao tới. Đáng lý nước chỉ nên tưới xuống mặt đất, nhưng không biết vì sao lại vọt lên cao.
"Cẩn thận." Bùi Chỉ nhíu mày, để ý thấy chiếc xe, nhanh tay kéo Hứa Ninh lại, nhưng đã không kịp. Chiếc xe "xoẹt" một tiếng, nước văng đầy lên người cô.
Lực kéo của anh hơi mạnh, khiến Hứa Ninh loạng choạng bước về phía anh mấy bước, trong tầm mắt chỉ nhìn thấy vạt áo sơ mi trắng tinh tươm của anh, cùng phần cơ bắp lấp ló phía dưới.
Cánh tay anh siết lấy cô có phần hơi chặt, mang theo một cảm giác mạnh mẽ đặc trưng của nam giới. Chính cảm giác ấy suýt chút nữa khiến cô ngã nhào vào người anh, đồng thời cũng làm cô thoáng hoảng hốt.
Chỉ trong chớp mắt, cô đã trấn tĩnh, vội vàng đứng thẳng người.
"Thật xin lỗi thật xin lỗi, giáo sư, em không phải cố ý."
"Không sao." Bùi Chỉ hơi cúi đầu, kiểm tra vết nước bắn trên người. Bất chợt, ánh mắt anh khựng lại, nhưng gần như ngay lập tức dời đi.
Lúc này, Hứa Ninh mới nhận ra có điều không ổn, cúi đầu nhìn mình.
Cô đang mặc một chiếc áo thun trắng bằng cotton mỏng, sau khi bị ướt vải áo trở nên trong suốt, thấp thoáng lộ ra chiếc áo lót bên trong. Trên chiếc áo lót tròn trịa, đầy đặn đó, có in những bông hoa anh đào nhỏ nhắn.
Ý thức được rằng Bùi Chỉ rất có thể cũng đã nhìn thấy, mặt cô lập tức đỏ bừng.
Nhưng trên người cô ngoài một chiếc balo ra thì chẳng còn gì cả. Hứa Ninh đỏ mặt, định tháo balo từ sau lưng ra che trước ngực. Đúng lúc này, một chiếc áo vest đưa đến trước mặt cô.
Đó là áo của Bùi Chỉ.
Hứa Ninh không kịp khách sáo, nhanh chóng khoác áo lên người, che đi chiếc áo thun ướt trước ngực. Cảm giác bối rối dường như vơi đi phần nào.
"Cảm ơn áo khoác của anh".
"Không có gì."
"Vậy, lần sau em giặt sạch rồi trả lại anh nhé?" Vừa nói xong, Hứa Ninh liền thấy không ổn. Sự khách sáo này, hoàn toàn không giống thái độ của hai người sắp bàn chuyện hôn nhân.
"...Cũng được, không trả cũng không sao." Giọng anh trầm thấ0, ánh mắt liếc qua vạt áo vest. Hai bên vạt áo được đôi tay trắng trẻo của cô nắm chặt, che đi chỗ bị ướt phía trước ngực.
"Vậy một tuần sau gặp lại, em sẽ giặt sạch và trả lại anh." Hứa Ninh cúi đầu, ngoan ngoãn đáp lời, mang theo vài phần ngượng ngùng khó tả.
Lần này, hai người thực sự tách ra, một người rẽ trái, một người rẽ phải. Tuy nhiên, khi đi được vài bước, Hứa Ninh vẫn không kìm được mà ngoảnh lại nhìn.
Bùi Chỉ cao lớn, dáng người thẳng tắp, bước chân không hề dừng lại, rất nhanh đã khuất sau góc đường.
Còn cô, cũng nên về nhà.
Ở góc rẽ, một bà lão đang bán anh đào bên đường. Trên vỉa hè dựng một chiếc dù che nắng đủ màu, dưới tán dù là những quả anh đào được bày thành hình kim tự tháp. Mỗi quả đều căng mọng, trên bề mặt còn đọng những giọt nước mới tinh. Ngay cả lá cũng xanh mướt, tươi mới.
"Chàng trai, mua chút hoa quả đi."
Bà lão cười mời chào, vẫy tay với Bùi Chỉ.
"Không cần đâu." Anh lịch sự lắc đầu.
Thường ngày, anh đều dùng bữa tại viện nghiên cứu, ba bữa ăn đủ dinh dưỡng, không thiếu thứ gì.
"Anh đào này rất ngon, mua chút đi mà." Bà lão không nản lòng, vẫn kiên trì với vị khách tiềm năng.
Nghe thấy từ "anh đào," Bùi Chỉ thoáng dừng chân, cuối cùng vẫn quay lại trước sạp hàng. Anh cúi mắt nhìn những quả anh đào tươi ngon xếp hàng ngay ngắn.
Không hiểu vì sao, hình ảnh Hứa Ninh khi đứng không vững, vẻ mặt hoảng hốt chợt hiện lên trong đầu anh.
Đây có lẽ là ấn tượng sâu sắc nhất mà cô để lại cho anh hôm nay.
"Mua."
Trong làn gió nhẹ buổi hoàng hôn, giọng Bùi Chỉ có chút khàn khàn, nhẹ nhàng vang lên.
【 Tác giả có lời muốn nói 】
Khụ khụ, tiểu tử Bùi Chỉ cậu.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com