Chương 40: Chuẩn bị
Chủ động hôn anh
_________________
"Cậu tin tớ đi, không có thứ đó thì các cậu căn bản... khụ khụ, không vào được đâu." Lương Thanh Thanh nín cười, hạ thấp giọng nói.
"Nghiêm trọng như vậy sao?" Hứa Ninh cảm thấy khó tin. Cô nhớ lại mấy quyển tiểu thuyết H mà mình đã lén đọc dưới chăn. Trong sách miêu tả toàn là như thế này một chút, như thế kia một chút, rồi... rồi thế là hoàn thành sự hòa hợp vĩ đại của cuộc đời.
"Chứ còn gì nữa? Cậu thử đưa một ngón tay vào xem, cậu có phá vỡ ra được không?" Lương Thanh Thanh lau mặt, nhìn chằm chằm vào màn hình, chỉ thấy Chanh nhỏ đang quấn kín mít chỉ lộ ra đôi mắt nai con mơ màng. Đôi mắt ấy long lanh, ướt át như thể đang phản chiếu một làn nước trong suốt.
Nhìn thấy Chanh nhỏ như vậy, trong một khoảnh khắc, Lương Thanh Thanh bỗng có ảo giác rằng mình đang dẫn dắt một cô gái ngây thơ đi vào con đường hư hỏng.
"Khụ khụ, dù sao thì cứ nghe tớ đi. Với lại, cậu cũng đâu muốn đến lúc đó lại đau chết đi sống lại đúng không..." Lương Thanh Thanh mơ hồ không rõ nói.
"Ồ." Hứa Ninh thốt lên một tiếng ngượng ngùng. Cô không sợ đau, nhưng nếu đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, vậy mà cô và Bùi Chỉ loay hoay cả buổi vẫn không vào được, thì thật quá mất mặt.
Tang Giai Nhiên: "Chậc chậc, Chanh nhỏ nhà chúng ta đúng là quá thuần khiết. Đến cả giáo sư cài giúp một cái cúc áo thôi cũng đỏ mặt như mông khỉ, nếu mà chơi đến cú home run(*), chắc cậu ấy sẽ ngất xỉu mất."
(*)"toàn lũy đả" (全垒打), là cách phiên âm tiếng Trung của thuật ngữ "home run" trong bóng chày.
Trong ngữ cảnh đời thường, "toàn lũy đả" (全垒打) thường được dùng theo nghĩa bóng để ám chỉ việc "đi đến bước cuối cùng" trong một mối quan hệ thân mật, tương tự như cách người ta dùng "home run" trong tiếng Anh.
_________
"Ngậm miệng! Cậu ngậm miệng ngay cho tớ!" Hứa Ninh giơ "móng vuốt" về phía màn hình, chỉ hận không thể lôi Tang Giai Nhiên ra mà bóp cổ vì dám trêu chọc cô.
Lương Thanh Thanh: "Ngất thì chắc không đâu, nhưng tớ đoán, ngày mai cậu sẽ không bước xuống giường nổi."
"..."
Dưới những lời trêu chọc của hai cô bạn thân, Hứa Ninh vội vàng thoát khỏi cuộc gọi.
Sau khi cúp máy, cô ôm ngực ngồi yên một lúc lâu. Tim cô đập thình thịch như thể có một bầy thỏ đang nhảy loạn bên trong, mãi vẫn chưa bình tĩnh lại được.
Dù không phải hôm nay, thì cũng là ngày mai, hoặc chậm nhất là ngày kia.
Hứa Ninh âm thầm hạ quyết tâm. Chứng xấu hổ quá mức này của cô, có lẽ đã đến lúc phải sửa rồi.
Ngẩng đầu nhìn lên, kim đồng hồ trên tường vừa vặn chỉ đúng chín giờ.
Cô vội vàng bò dậy khỏi giường, thay bộ đồ ngủ bằng một bộ trang phục tiện ra ngoài, rồi định xuống lầu. Cô nhớ ngay bên ngoài khu chung cư có một cửa hàng tiện lợi 24h, nơi mà các sản phẩm kế hoạch hóa gia đình và gel bôi trơn được trưng bày công khai.
'Áo mưa' thì không cần mua, vì ở nhà còn một hộp.
Hứa Ninh nhớ lại lần đầu tiên đi siêu thị với Bùi Chỉ, anh đã tiện tay lấy một hộp, vậy mà đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi vẫn chưa dùng đến cái nào.
Cô bỗng thấy thắc mắc, anh mua cái đó về để làm gì?
Để thờ sao?
Nhưng ngay sau đó, cô lại nghĩ đến một vấn đề còn ngượng ngùng hơn—nếu mua gel bôi trơn về rồi, thì làm sao để mở lời với Bùi Chỉ và khiến anh chịu dùng đây?
Chỉ tưởng tượng đến cảnh đó thôi, Hứa Ninh đã đưa tay lên che mặt lần nữa. Cô chủ động như vậy, liệu Bùi Chỉ có thấy cô là một "con mèo ham ăn" không? Nhưng cô cũng không có ham ăn nha! Cô chỉ là... chỉ là muốn thử xem sao, cũng đến lúc rồi.
Có khi nào, thử một cái là "tạ thế" luôn không?
Nếu cứ tiếp tục do dự, đêm nay cơ hội sẽ trôi qua mất. Hứa Ninh quyết tâm vứt bỏ hết những suy nghĩ rối ren trong đầu.
Vừa bước ra phòng khách, "cạch" một tiếng, tay nắm cửa phòng sách vặn mở. Cô quay đầu, thấy Bùi Chỉ bước ra từ bên trong.
"Em định ra ngoài à?"
Bùi Chỉ nhìn cô đã thay đồ, mặc một chiếc váy len, tóc còn hơi ẩm xõa sau lưng, có lẽ vừa tắm xong. Đôi mắt nai con long lanh mơ màng, làn da lại mịn màng như quả vải vừa bóc vỏ.
"Ừm, em ra ngoài mua chút đồ." Hứa Ninh nói rồi đi tới tủ giày, định lấy chìa khóa.
"Em định mua gì? Để anh đi cùng em."
Nói rồi, Bùi Chỉ đóng cửa phòng sách lại.
"...Không cần đâu, em tự đi được." Hứa Ninh nhỏ giọng từ chối. Nếu để Bùi Chỉ đi cùng thì tối nay xem như hết hy vọng. Cô tuyệt đối không thể chấp nhận việc, trong tình huống chẳng có chút chuẩn bị tâm lý nào, lại để anh nhìn thấy cảnh cô lấy một hộp gel bôi trơn từ kệ hàng rồi cho vào túi mua sắm.
"Em vừa tắm xong lại tự ra ngoài một mình, anh không yên tâm." Bùi Chỉ bình thản nói.
"..."
"..."
Anh đã nói vậy rồi, Hứa Ninh cũng không tiện phản bác nữa, đành phải để anh đi cùng.
Hai người ra ngoài, vào thang máy.
Đến cửa hàng tiện lợi, Hứa Ninh quét mắt qua các kệ hàng, chợt nhớ ra băng vệ sinh của mình sắp hết, liền lấy hai gói, sau đó tiện thể cầm thêm hai chai trà ô long vị đào mà cô thích.
"Mua một ít trái cây về, tối vừa xem phim vừa ăn, được không?"
Cô đi đến quầy trái cây, nhìn những loại quả đủ màu sắc trước mắt. Những quả cà chua bi đỏ mọng, chùm nho trong suốt, quả quýt vàng tươi, dâu tây đỏ thẫm, từng miếng xoài được cắt sẵn thành từng khối nhỏ... Cô ngẩng đầu nhìn Bùi Chỉ.
"Được."
"Vậy lấy một phần dâu tây... với cả nho nữa."
Cô lẩm bẩm, Bùi Chỉ tiện tay nhận lấy những thứ cô đang cầm, sau đó cả hai cùng đi đến quầy thanh toán.
Bùi Chỉ lấy điện thoại ra, giơ mã thanh toán lên cho nhân viên cửa hàng quét.
Bây giờ, Hứa Ninh đã sống cùng Bùi Chỉ một cách tự nhiên hơn. Cô không còn như trước đây, chỉ vì anh tiêu nhiều hơn một chút mà cảm thấy bất an. Cô đã thực sự trở thành vợ anh—chuyện cơm áo gạo tiền vốn dĩ chẳng thể tách rời.
Nhân lúc Bùi Chỉ đang thanh toán, Hứa Ninh lặng lẽ lướt đến kệ hàng kế hoạch hóa gia đình, nhanh chóng quét mắt một lượt.
Hả? Sao lại không thấy gel bôi trơn đâu nhỉ?
Cô nhìn lại lần nữa—vẫn không có.
Nhìn sang quầy thu ngân, Bùi Chỉ đã thanh toán xong, đang đi về phía cô. Hứa Ninh lập tức dời ánh mắt, giả vờ đang chăm chú ngắm hoa trên kệ gần đó.
"Mua xong rồi. Em ra ngoài trễ thế này, định mua cái gì vậy?" Bùi Chỉ xách túi đồ, bước đến bên cạnh cô.
"Không mua gì cả... chỉ là mấy thứ trong tay anh thôi." Hứa Ninh lí nhí đáp, trong lòng thầm phê bình cửa hàng tiện lợi này thật không đáng tin cậy, gel bôi trơn hết hàng mà lại không kịp thời bổ sung.
Bùi Chỉ không nói gì thêm, nhưng khi hai người rời khỏi cửa hàng, anh khẽ ngoái lại, liếc qua kệ hàng nơi Hứa Ninh vừa đứng. Ánh mắt anh sâu xa đầy ẩn ý.
"...Anh nói xem, chỗ trống bên cạnh nồi cơm điện ấy, mình mua một cái nồi chiên không dầu đặt vào đó, sau này dùng để nướng cánh gà thì sao? Với cả, nếu mua thêm một cái lò nướng, em có thể làm bánh ngọt nữa."
Trên đường về, Bùi Chỉ nghe thấy cô gái nhỏ bên cạnh đang thì thầm trò chuyện
"Được. Tiện thể đổi luôn cái tủ lạnh, lấy cái lớn hơn." Bùi Chỉ nói. Cô thích uống sữa chua, thích ăn trái cây, nếu đổi sang tủ lạnh to hơn, anh có thể trữ thật nhiều sữa chua và hoa quả cho Chanh nhỏcủa mình, để cô ăn thỏa thích.
"Được."
Gió thu đêm dịu dàng lướt qua họ. Một lọn tóc trên vai cô bị gió thổi khẽ chạm vào cánh tay anh, để lại một cảm giác ngứa nhẹ, như gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ lòng anh.
Bùi Chỉ bước dưới ánh đèn đường, bỗng nhiên cảm thấy một sự dịu dàng dâng lên trong lòng.
Từ khi có Chanh nhỉ, căn hộ rộng lớn ở Thiên Dự Uyển của anh cuối cùng cũng không còn là một nơi lạnh lẽo, chỉ có ba gam màu đen, trắng, xám, tạm thời chứa chấp anh nữa—mà thực sự trở thành "nhà".
Trên ban công sẽ treo váy hoa nhỏ của cô, bên cạnh là hai chậu sen đá được cô tỉ mỉ tưới nước mỗi ngày.
Trên bàn trà đặt một lọ hoa, theo từng mùa mà thay đổi. Có khi là một cành mao lương kiêu sa, có lúc là một bó hồng nhiều bông nhỏ, có lúc lại là vài bông đồng tiền rực rỡ...
Thậm chí, ngay cả tay cầm điện thoại bàn anh thường dùng cũng bị cô quấn mấy vòng len màu xanh da trời, vàng nhạt và tím khoai môn, trông rất ngây thơ lại đáng yêu.
Tất cả những chi tiết ấy, một cách tự nhiên, đã rõ ràng và sinh động xuất hiện trong cuộc đời anh.
Giống như cách cô bất ngờ xông vào cuộc sống của anh.
Trở về căn hộ cao cấp ở Thiên Dự Uyển.
Hứa Ninh vào phòng thay lại đồ ngủ.
Cô đứng trước chiếc gương toàn thân rộng lớn, sáng bóng, cởi chiếc váy len, sau đó cởi luôn áo lót. Cắn nhẹ môi, cô nhìn chính mình gần như trần trụi trong gương.
Hai điểm đỏ nhỏ trên bầu ngực khẽ run rẩy theo từng chuyển động mơ hồ của cô, làn da phản chiếu dưới ánh sáng như gợn sóng lay động—ngây thơ mà cũng đầy quyến rũ.
Cô do dự một lúc lâu, sau đó đặt áo lót xuống.
Nếu tối nay không mặc... thì ám hiệu đã quá rõ ràng. Hy vọng Bùi Chỉ, cái lão "cổ hủ" này, có thể hiểu được gợi ý của cô...
Cuối cùng, cô chỉ mặc một bộ đồ ngủ hai mảnh bằng cotton in hình gấu nhỏ, xõa tóc ngang vai rồi bước ra ngoài.
Bùi Chỉ đang bận rộn trong phòng khách, trên người cũng đã thay sang một bộ đồ ở nhà màu xám nhạt.
Bộ đồ rộng rãi nhưng vẫn ôm lấy dáng người anh, vừa vặn che phủ làn da rắn rỏi. Chỉ nghĩ đến bên dưới lớp vải kia—cơ bụng rắn chắc, đường nét mơ hồ của đường nhân ngư và những khối cơ căng tràn sức mạnh—Hứa Ninh bất giác cảm thấy cổ họng khô khốc, liền bước đến máy lọc nước rót cho mình một ly.
Bùi Chỉ rửa sạch dâu tây và nho, đặt chúng vào một chiếc đĩa pha lê rồi đặt lên bàn trà. Anh nghiêng người, nhìn về phía cô gái nhỏ đang đứng bên máy lọc nước.
Không biết tại sao, tối nay anh cảm thấy cô có chút gì đó khác lạ so với mọi khi.
Nhưng rốt cuộc là khác ở điểm nào?
Giữa hàng mi còn non nớt của cô gái nhỏ, có một nét kiên định xen lẫn quyết tâm. Chính sự quyết liệt đó mang đến cho cô một vẻ đẹp sắc sảo hơn ngày thường—mạnh mẽ, rực rỡ như một bông hoa đang nở rộ, khiến người khác không dám nhìn thẳng.
"Muốn xem thể loại phim gì?" Bùi Chỉ mở lời, giọng nói như phủ một lớp từ tính, có phần khàn khàn.
"Xem một bộ kích thích chút, phim kinh dị?"
Hứa Ninh siết chặt tay cầm ly nước.
Nếu là phim kinh dị, vậy thì lúc đó cô càng dễ tìm cớ để dán sát vào người Bùi Chỉ hơn... Cô không tin, mình đã chủ động đến mức này rồi, mà cái tên đầu gỗ Bùi Chỉ vẫn có thể bình thản như Liễu Hạ Huệ.
(*)Liễu Hạ Huệ (柳下惠) là một danh sĩ thời Xuân Thu nổi tiếng với phẩm hạnh cao thượng. Có một câu chuyện kể rằng ông từng ngồi chung với một cô gái trong đêm lạnh, để cô dựa vào người nhưng vẫn giữ được lòng thanh bạch, không nảy sinh tà niệm.
________
"Vậy thử bộ này đi, khá kinh điển."
Bùi Chỉ ấn vài nút trên điều khiển.
Hứa Ninh nghĩ nghĩ, rồi quay về phòng ôm ra một chiếc chăn tơ tằm.
Rèm cửa ban công khẽ khàng khép lại, cả căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng. Hứa Ninh ngồi một góc ghế sofa, cách Bùi Chỉ một khoảng chừng một cánh tay.
Bộ phim kể về một nhà văn rơi vào cảnh túng quẫn, bất ngờ nhận được công việc trông coi một khách sạn trong mùa đông. Anh ta liền đưa vợ và con trai cùng đến đó. Thế nhưng, sau khi đến nơi, cậu con trai Danny dần nhận ra khách sạn xa hoa này lại ẩn chứa vô số điều kỳ dị: thang máy tuôn trào máu tươi, những linh hồn lang thang cố gắng dụ dỗ con người, hai bé gái sinh đôi xuất hiện bí ẩn trong căn phòng trống, mặc váy xanh họa tiết hoa nhí, nở nụ cười kỳ quái... Cuối cùng, người bố bị những hồn ma và quỷ dữ cám dỗ, đồng thời bị hiện thực tàn khốc bào mòn đến phát điên. Anh ta vung rìu lên, lao về phía vợ con.
Xem một lúc, Hứa Ninh như bị cuốn vào không gian phim, cứ như mình đã trở thành Danny—đứa trẻ sống trong khách sạn ma quái đó, đạp xe dọc theo hành lang dài hun hút... Rồi đột nhiên, trước mặt cô xuất hiện một cặp bé gái sinh đôi, đứng lặng lẽ, nở nụ cười kỳ dị...
Khoảnh khắc hai bé gái mặc váy búp bê hiện ra ở cuối hành lang, một tiếng thét nghẹn lại trong cổ họng Hứa Ninh.
Cô co người, chui sâu vào trong chăn, ngay cả bàn chân cũng rụt lại, cuộn mình như một cuộn chăn nhỏ rồi lao thẳng vào lòng Bùi Chỉ.
Bùi Chỉ vỗ vỗ vai cô, giọng trầm thấp.
"Sợ rồi sao? Còn muốn xem tiếp không?"
Cô gái nhỏ trong lòng tóc tai hơi rối, lớp chăn tơ tằm bao lấy gương mặt, khiến làn da cô ửng lên một màu hồng phớt. Đôi mắt nai con vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn.
"Xem tiếp đi..." Hứa Ninh vẫn còn nhập tâm vào bộ phim, quên sạch mất ý đồ ban đầu của mình.
Bùi Chỉ bật cười khẽ, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi cô.
Thật là. Vừa sợ vừa muốn xem tiếp, đáng yêu đến mức không chịu nổi.
"Anh không sợ sao?" Hứa Ninh bớt sợ một chút, bèn chia một phần chú ý sang Bùi Chỉ.
Từ đầu phim đến giờ, sắc mặt anh chẳng có chút thay đổi nào, bình thản như thể thứ anh đang xem không phải phim kinh dị vậy.
"Không sợ." Bùi Chỉ cầm cốc nước đưa đến đến gần bên môi cô, nhẹ nhàng giúp cô uống một ngụm.
Tâm lý anh vững vàng, cảm xúc ổn định. Với một người luôn có thể nhìn thấu bản chất sự việc ngay từ ánh mắt đầu tiên như anh, những bộ phim như thế này chẳng qua chỉ là trò vặt.
Anh thậm chí còn có thể nhận ra các kỹ thuật quay phim, góc máy được sử dụng để tạo hiệu ứng kinh dị đối với khán giả.
Xem xong bộ phim, tâm trí Hứa Ninh vẫn còn chìm đắm trong bầu không khí kinh dị. Dưới lồng ngực mỏng manh, nhịp tim cô đập mạnh như thể có một ổ chim non đang chực chờ phá vỏ chui ra.
"Bế em về phòng nghỉ nhé?" – Giọng nói trầm thấp của Bùi Chỉ vang lên.
"Ừm..."
Anh vòng một tay ôm lấy eo cô, tay còn lại đặt dưới đầu gối, bế cô lên bằng tư thế bế công chúa rồi chậm rãi bước về phía phòng ngủ.
Qua lớp vải mỏng manh, Hứa Ninh cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh. Mùi hương thanh lạnh, tựa như tuyết đầu mùa bao trùm lấy cô, lan tỏa trong không gian. Có lẽ bởi vòng tay anh mang lại cảm giác an toàn, cô dần cảm thấy bớt sợ hơn.
Anh bế cô từ phòng khách vào phòng ngủ.
Chỉ đến khi nhìn thấy chiếc giường mềm mại kia, Hứa Ninh mới chợt nhớ ra—mình xem phim là vì chuyện gì nhỉ?
Vì câu dẫn Bùi Chỉ| Kéo đóa hoa cao lãnh này xuống khỏi thần đàn!!!
Kết quả, nửa đường cô lại đem chuyện này quên đi mất, còn say sưa ngon lành xem phim kinh dị, đồng thời thành công bị hù dọa.
Cũng may, có vẻ như hiện tại nghĩ lại chuyện này cũng không muộn. Cánh tay mảnh mai, tròn trịa của Hứa Ninh vòng quanh cổ của Bùi Chỉ, trong phòng ngủ, đèn đã tắt, chỉ còn lại một chiếc đèn tường nhỏ, ánh sáng vàng nhạt vẽ nên đường nét hoàn hảo của khuôn mặt Bùi Chỉ.
Theo ánh mắt của cô ấy, vừa vặn có thể nhìn thấy yết hầu nhô lên của người đàn ông, sắc bén và đầy đặn, nhẹ nhàng rung lên theo nhịp thở của anh, tỏa ra một cơn khát không thể diễn tả.
Quỷ thần xui khiến, Hứa Ninh kéo cánh tay còn lại lên,áp mặt càng sâu vào một bên cổ Bùi Chỉ, ngậm lấy yết hầu gợi cảm của anh.
Cử động của cô gái rất do dự, như con chuồn chuồn đạp nước, từng chút từng chút một, để lại những vết lạnh trên làn da của yết hầu người đàn ông.
Yết hầu của Bùi Chỉ nuốt khan một cách kiềm chế, anh vốn không dễ bị dao động, nhưng lúc này lại cảm thấy trái tim như những dây đàn bị gió thu vuốt ve, vì những cử chỉ của cô mà khẽ động.
Rõ ràng, lưỡi của cô gái nhỏ rất vụng về, thế nhưng lại dễ dàng khiến anh lập tức có phản ứng.
"Tiểu Ninh..." Anh hít một hơi thật sâu, ngửi thấy mùi hương ngọt ngào của cơ thể cô, cô dùng sữa tắm có mùi cam quýt, thanh mát như một đóa hoa còn đọng sương.
Khi anh khàn khàn gọi tên cô, Hứa Ninh chỉ cảm thấy một ngọn lửa nhỏ bùng lên trong lòng, ngọn lửa ấy như muốn thiêu rụi cô hoàn toàn.
Cô dựa vào bóng tối, không kiềm chế được mà hành động một cách táo bạo. Khi Bùi Chỉ ngồi trên mép giường, cô liền ngồi lên đùi anh, chân đặt bên ngoài đùi anh, vòng tay ôm lấy vai anh, đôi môi đỏ rực, run rẩy không chịu nổi, cũng chạm vào môi mỏng của Bùi Chỉ.
...
Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ngắn ngủi, cô nghe thấy nhịp tim anh đập không ngừng.
Nhưng một giây sau, người đàn ông liền đảo khách thành chủ, đoạt lại quyền kiểm soát.
Lòng bàn tay nóng bỏng của anh nắm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, tay còn lại ấn mạnh vào gáy cô, làm cho nụ hôn càng sâu thêm.
Mỗi tấc da thịt trong khoang miệng cô đều bị anh không chút lưu tình càn quét qua, cướp đi một cách tàn nhẫn.
Cảm giác kích thích như sóng lớn ập đến, cô cảm giác như mình đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc, theo từng động tác cắn nhẹ vào môi của Bùi Chỉ, tàu lượn liên tục lên dốc, lao xuống, rồi lại xoay vòng.
Cô bị anh treo lơ lửng, bay bổng, trở thành hai chiếc lông vũ, dần dần mất đi khả năng kiểm soát bản thân.
Cảm giác mất kiểm soát ấy khiến cô sợ hãi. Hóa ra, sự xâm lược của Bùi Chỉ... lại mãnh liệt đến như vậy sao?
Ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, Bùi Chỉ khó lòng kiềm chế, anh buông cô ra, ngón tay lướt qua môi cô, nơi bị anh cắn đến đỏ rực, đôi mắt anh lấp lánh ánh nhìn mơ hồ đầy ý vị.
"Bùi Chỉ..." Cô gần như không thể kiểm soát được nhịp thở của mình, chiếc cổ áo khẽ rung lên, đôi mắt nai ngập nước nhìn anh, ánh mắt như chứa đựng lời cầu khẩn, nhưng ngay cả cô cũng không biết mình đang khẩn cầu cái gì.
Cô đang khẩn cầu anh... Hung hăng 'yêu thương' cô sao...
Nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối của cô, ánh mắt chứa đựng một sắc thái mong manh mà chính cô cũng không hề hay biết, trong lòng Bùi Chỉ có một sợi dây trật tự bị đứt phựt.
Ngón tay anh lướt qua đôi môi cô, nắm lấy bờ vai mảnh mai tròn trịa của cô. Dưới lớp áo ngủ mỏng manh, là làn da tinh tế và cơ thể xinh đẹp của cô, cảm giác truyền từ làn da vào lòng bàn tay anh.
Ánh mắt của Bùi Chỉ lập tức trở nên tối sầm. Anh nâng cằm cô lên, giọng nói rất chậm, trầm khàn đến cực điểm, như thể đang cố kiềm chế.
"Hửm? Phía dưới cũng không có mặc gì sao?"
Tác giả có lời muốn nói:
Khụ khụ, như mọi người đều biết, mở một quả chanh là một quá trình rất chậm rãi mà...~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com