Chương 5: Hình thức
Hoa trên đỉnh cao là để kéo xuống khỏi thần đàn
________________
Khu dân cư Hạnh Phúc, nhà số 5.
Vừa mở cửa nhà, Hứa Ninh đã ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ của đồ ăn, hòa quyện cùng khói bếp thoảng trong không khí, khiến cô cảm thấy an tâm.
Cam Duyệt Lan đã dọn bát đũa lên bàn. Trên bàn là một tô canh cá diếc đậu phụ, một đĩa thịt bò kho, và một đĩa rau cải xào – tất cả đều là những món ăn gia đình đơn giản.
Hứa Ninh bước vào, trước tiên đi vào phòng vệ sinh thay bộ quần áo ướt và cẩn thận treo áo vest của Bùi Chỉ lên.
Chiếc áo vest được làm từ chất liệu cashmere, kiểu dáng Anh quốc, khuy cài một nút, đầy vẻ trang nhã.
"Khung Khung, buổi xem mắt hôm nay thế nào?" Vừa thấy cháu gái quay lại phòng khách, Cam Duyệt Lan đã vội vàng hỏi.
Sau ca phẫu thuật lớn, Cam Duyệt Lan trông già hơn nhiều và gầy đi đáng kể.
"Tốt lắm ạ, có thể tiếp tục thử." Hứa Ninh nhanh chóng đi rửa tay, sau đó giúp bà xới cơm.
"Người ta đối với cháu cũng hài lòng đúng không ? Bà đã nói rồi, cháu gái của bà cũng không kém cạnh ai cả."
"Vâng, hài lòng ạ." Hứa Ninh cố gắng phớt lờ sự chua xót do câu nói "Tôi cũng cần một cuộc hôn nhân làm lá chắn" của Bùi Chỉ mang lại, nở một nụ cười ngoan ngoãn.
"Bà ơi, bà tìm thấy đối tượng xem mắt này từ đâu thế ạ?" Hứa Ninh tò mò hỏi.
"Cháu không nhớ A Chỉ ca ca sao? Hồi trước, bà từng dạy môn ngữ văn cho cậu ấy. Ông nội của cậu ấy và ông ngoại của cháu là bạn chiến đấu. Gần đây bà thay ông cháu đi họp lớp, rồi liên lạc lại với ông nội của cậu ấy. Ông ấy rất lo lắng cho chuyện hôn nhân của cậu ấy. Hai ông bà già này bàn tính với nhau, thế là sắp xếp cho hai đứa gặp mặt." Cam Duyệt Lan nói.
Hứa Ninh lặng lẽ lắng nghe, khóe môi cong lên. Thì ra Bùi Chỉ là học trò cũ của bà ngoại cô. Như vậy, giữa hai người lại thêm một sợi dây liên kết.
"Vậy, Bùi Chỉ tại sao lại phải đi xem mắt ạ?"
Trong suy nghĩ của Hứa Ninh, Bùi Chỉ xuất sắc như vậy, vừa có trí thông minh vượt xa giới hạn con người, vừa có ngoại hình xuất chúng. Trên thị trường tình yêu, anh hẳn phải là đối tượng được săn đón, sao lại cần đến xem mắt?
Chưa kể đến việc cần một cuộc hôn nhân "lá chắn".
"Chuyện này rất bình thường. Bùi Chỉ từ nhỏ đến lớn chỉ lo học hành, xung quanh chẳng mấy khi có con gái. Hiện tại cậu ấy đã ba mươi rồi, ông nội cậu ấy lo lắng, bà cũng lo lắng."
"Ngữ văn cấp hai của cậu ấy là do bà dạy. Bà có ấn tượng rất sâu sắc, một đứa trẻ không vội vàng, biết tĩnh tâm, là người có thể làm nên việc lớn."
Nói đến học trò ưu tú, Cam Duyệt Lan hào hứng không dứt.
"Khung Khung, cháu thật sự không nhớ A Chỉ ca ca sao?" Bà cười tươi hỏi. "Lúc cháu còn nhỏ, cậu ấy từng bế cháu đấy."
"Bế cháu? Sao cháu lại không nhớ? Khi nào thế ạ?" Hứa Ninh tò mò.
"Lúc ấy cháu còn bé xíu, khoảng ba, bốn tuổi thôi. Còn thấp hơn cả chân bàn, tròn tròn như cục bông tuyết. Lúc đó có một nhóm học trò của bà đến nhà ăn cơm, cháu ôm bình sữa, vừa bú vừa chạy loăng quăng, đáng yêu như đứa bé ôm cá vàng trong tranh Tết. Các ca ca tỷ tỷ đều tranh nhau đòi bế cháu."
"Cháu đấy, cháu thì tinh ranh lắm, không cho ai bế, chạy lon ton đến chỗ Bùi Chỉ, trong miệng liên tục kêu'Ca ca ôm, muốn ôm một cái'.Mọi người còn đùa, nói rằng đừng nhìn cháu còn nhỏ, thế nhưng rất biết chọn người có thành tích tốt ôm một cái."
Cam Duyệt Lan nhắc lại quá khứ với nụ cười hiền từ, ánh mắt như quay về những năm tháng thanh xuân.
Thì ra lúc nhỏ cô đã không biết xấu hổ như vậy, ngược lại lớn lên lại hay ngại ngùng.
Khi cô ba tuổi, Bùi Chỉ đã mười hai. Ở tuổi mười hai, anh hẳn đã giống như cây bạch dương đang vươn mình, bắt đầu lộ rõ tài năng toán học xuất chúng của mình.
Thời gian như dòng sông dài ngăn cách hai người. Khó trách khi từ chối cô, anh nói: "Với tôi, em vẫn chưa trưởng thành."
Đúng là cô sinh muộn hơn anh, biết làm sao được.
Cam Duyệt Lan tiếp tục kể chuyện thời trung học của Bùi Chỉ, kể rằng khi học lớp 8, lớp 9, đã có những cô bé thầm mến anh, lén lút nhét thư màu hồng vào ngăn bàn anh. Nhưng anh chẳng bao giờ mở ra, cứ để nguyên đó cho đến cuối kỳ, rồi bị lao công dọn dẹp bỏ đi.
Bà còn kể anh không nghe giảng trên lớp, có khi ngủ, có khi trầm tư. Với anh, nghe giảng là một sự lãng phí thời gian. Thay vào đó, anh thích đọc sách toán cao cấp hơn.
"Cháu đừng tưởng Bùi Chỉ chỉ biết học. Cậu ấy chơi bóng rổ, bóng đá rất giỏi, đặc biệt là đá bóng. Cậu ấy rất nhanh nhẹn, biết chuyền bóng, phối hợp tốt..."
Hứa Ninh chăm chú lắng nghe, như muốn dùng những mẩu chuyện nhỏ này để ghép nên dáng vẻ thiếu niên của Bùi Chỉ.
"Cháu thấy thế nào? Xem mắt có khả năng thành không?" Cam Duyệt Lan đột ngột chuyển đề tài, ánh mắt tràn đầy kỳ vọng, tay bà nhẹ đặt lên tay cháu gái.
Sau ca phẫu thuật, bà già đi rất nhanh. Cô không muốn bà phải lo lắng thêm nữa. Nghĩ đến đây, mũi cô cay cay.
"Thành ạ. Cháu thích anh ấy, hình như anh ấy cũng thích cháu. Anh ấy còn hẹn cháu tuần sau gặp mặt."
Cô muốn bà yên tâm. Dù đây chỉ là "hôn nhân hình thức", nhưng nếu nó giúp bà an lòng và cho cô cơ hội đến gần Bùi Chỉ hơn, cô đã mãn nguyện rồi.
"Vậy thì tốt."
Hai người ăn cơm gần xong, Cam Duyệt Lan không nói thêm gì, chỉ giục cháu gái về phòng học bài.
"Đi, đi học đi. Đừng quên kỳ sau còn phải được xét tuyển nghiên cứu sinh."
"Nếu cháu với Bùi Chỉ thành đôi, sau đó cháu đỗ nghiên cứu sinh, học lên tiến sĩ, sau này làm giảng viên đại học, cuộc sống của hai đứa mới thật sự tốt đẹp."
________
Cam Duyệt Lan có thói quen sinh hoạt rất điều độ, điều này cũng khiến Hứa Ninh phải sống theo giờ giấc ấy, đến mức không giống sinh viên đại học chút nào.
Hồi mới vào đại học, cô từng bị Tang Giai Nhiên và Lương Thanh Thanh dụ dỗ, tập tành thức khuya đọc sách, xem phim, đọc tiểu thuyết. Những thói quen không lành mạnh ấy đều bị bà mắng cho một trận.
Hiện tại, cô đã học được sự ngoan ngoãn, sống có quy tắc hơn, không muốn làm bà phiền lòng. Vì thế, cô răm rắp tuân theo thời gian biểu mà bà đặt ra.
Trước khi đi ngủ, cô mở nhóm chat WeChat, một loạt tin nhắn nhảy ra, hai cô bạn cùng phòng Tang Giai Nhiên và Lương Thanh Thanh đang trò chuyện sôi nổi trong nhóm ký túc xá.
Hứa Ninh nhìn kỹ, đối tượng trò chuyện chính là Bùi Chỉ.
Giai Giai Giai: "Nếu không phải giáo sư đã quyết định cống hiến cả đời cho toán học, tớ thật sự muốn gây quỹ để giáo sư debut, trong tích tắc nghiền nát cả đám nam thần trong làng giải trí!"
Thanh Tiểu Thanh: "Người đẹp trai chỉ là thứ yếu, quan trọng là bộ não, bộ não ấy! Đây chính là chỉ số IQ đại diện cho giới hạn của nhân loại đấy! Nghĩ mà xem, chúng ta đều chỉ là những người bình thường với IQ không vượt quá 120, còn giáo sư thì sao? Chắc chắn phải là 250 rồi!"
Giai Giai Giai: "Bĩu môi/bĩu môi/bĩu môi. Cậu không thể đoán một con số nào đẹp hơn à? 249 thì sao? 251 không được à? Cứ phải đoán 250, dễ khiến người ta suy nghĩ lệch lạc như vậy."
Thanh Tiểu Thanh: "Che mặt xấu hổ/Che mặt xấu hổ/Che mặt xấu hổ. Nhưng mà đêm nay, tớ không quan tâm toán học, cũng không quan tâm chỉ số IQ của anh ấy, tớ chỉ quan tâm đến thân... thể... của anh ấy thôi."
Giai Giai Giai: "??? Người đâu! Mau mang ba gói nước tẩy rửa tới đây! Cậu nói xem, sao cứ toàn nghĩ đến mấy chuyện không trong sáng thế? Người ta rõ ràng là một bông hoa cao lãnh, là cán bộ nghiêm chỉnh, đại diện cho trường phái thanh khiết,nhìn anh ấy tớ chỉ thấy cấm dục, đến mức chỉ muốn để anh ấy lên thần đàn mà tôn kính."
Thanh Tiểu Thanh: "Khụ khụ, là do cậu chưa từng trải thôi. Để tớ nói cho cậu biết, sự tồn tại của bông hoa cao lãnh là để làm gì!"
Thanh Tiểu Thanh: "Hoa cao lãnh là để kéo xuống khỏi thần đàn! Cái hình tượng cấm dục ấy là để phá bỏ! Cậu không muốn nhìn thấy một người lạnh lùng cấm dục như anh ấy, vì cậu mà phát điên, vì cậu mà nhuốm lên dục vọng trần tục hay sao?"
Hứa Ninh đọc đến đây, bỗng nhớ lại ánh mắt thoáng qua của Bùi Chỉ khi xe tưới nước đi qua.
Lúc đó áo T-shirt của cô ướt đẫm, gần như lộ cả đường nét của áo ngực, không biết anh ấy có nhìn thấy gì không. Nhưng dù sao đi nữa, ánh mắt đó vẫn là ánh mắt của một người đàn ông.
Ánh nhìn ấy khiến tim cô đập thình thịch.
Thực ra, nếu nghiêm túc mà nói, cô thuộc cỡ C, nhưng điểm mạnh là dáng ngực đầy đặn hoàn hảo, eo nhỏ tròn trịa, lưng thon vai gầy, nên trông rất cân đối.
Giai Giai Giai: "Xì. Thế thì cậu cứ mơ đi, trong mơ cái gì cũng có."
Thanh Tiểu Thanh: "Tớ đang mơ đây! Cậu nói xem, hẹn hò với giáo sư sẽ có cảm giác thế nào? Tớ thật sự rất tò mò. Đừng nói chứ, khi đứng gần giáo sư lúc điều chỉnh bàn điều khiển, tớ quan sát thân hình anh ấy, có dấu hiệu tập gym, nhìn là biết rất... rất mạnh mẽ!"
Giai Giai Giai: "?? Là kiểu mạnh mẽ mà tớ đang nghĩ sao?"
Thanh Tiểu Thanh: "Chính xác, là kiểu mạnh mẽ mà cậu nghĩ đó. Ngón giữa của anh ấy còn rất dài nha."
Nhìn thấy màn hình toàn những lời lẽ bạo dạn, trái tim Hứa Ninh như con nai nhỏ chạy loạn, đập thình thịch. Chiếc điện thoại trong tay cô bị nắm chặt đến mức nóng ran.
Hàng mi dài của cô khẽ rung, đôi tai nhỏ nhắn tròn trịa nhuốm một màu đỏ nhạt, dưới làn mi cong, đôi mắt nai ánh lên vẻ long lanh ướt át. Dù sao cô cũng đã 21 tuổi, không còn là một tờ giấy trắng ngây thơ, những chuyện như thế, ít nhiều cô cũng hiểu được đôi chút.
Hôn nhân. Vợ chồng.
Hai từ này gần như đồng nghĩa với việc hai người sống chung dưới một mái nhà, sở hữu quyền được chiếm hữu cơ thể của đối phương. Họ có thể hôn nhau, vuốt ve nhau, người đàn ông có thể xâm nhập........
Nghĩ đến đây, Hứa Ninh bất giác rùng mình. Ngoài giường, chiếc quạt máy cũ kỹ đang quay yếu ớt, cố gắng dùng cánh quạt để xua tan cái nóng cho chủ nhân.
Nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy lạnh lẽo.
Hôn nhân hình thức, rốt cuộc sẽ "hình thức" đến mức nào? Bùi Chỉ có yêu cầu cô về phương diện đó không? Sau này nếu họ sống chung một mái nhà, có cần phải tránh những sự xấu hổ này không?
Trong lúc nhất thơig, Hứa Ninh bỗng cảm thấy cuộc hôn nhân này thật sự quá vội vàng. Kết hôn với một người mới chỉ gặp hai lần, còn lớn hơn mình 9 tuổi, đi đăng ký kết hôn chỉ sau hai tuần, thật điên rồ.
Thế nhưng, cô không có lựa chọn nào khác. Cô không thể bỏ lỡ Bùi Chỉ, cũng không muốn làm bà lo lắng.
Hứa Ninh lặp đi lặp lại để tự thuyết phục mình rằng cô thích Bùi Chỉ. Cô thực sự thích, hơn nữa còn là một tình yêu mãnh liệt, là tiếng sét ái tình. Cô thích anh, nên cô nguyện ý chấp nhận những việc anh làm với mình. Không, không chỉ là chấp nhận, mà là hưởng thụ.
Tuy nhiên, những ký ức thời thơ ấu vẫn như bóng ma quanh quẩn trong lòng cô, khiến cô không cách nào thoát ra được.
Hứa Ninh ép bản thân không nghĩ đến chuyện này, liền mở lại màn hình điện thoại để chuyển sự chú ý sang hướng khác.
Vừa vào nhóm chat, đúng lúc Tang Giai Nhiên và Lương Thanh Thanh đang điên cuồng tag cô.
Thanh Tiểu Thanh: "Tiểu Ninh, cậu đâu rồi? Có phải đang lén đọc tin nhắn trong nhóm rồi tự mình tưởng tượng không?"
Tiểu Ninh Mông: "Không có, tớ mới không có."
(*) Tiểu Ninh Mông là cách gọi thân mật trong tiếng Trung, được hiểu là "Quả chanh nhỏ"
Hứa Ninh yếu ớt biện minh cho bản thân, còn gửi thêm một icon thỏ nhỏ che mặt xấu hổ.
Cô nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy việc kết hôn với Bùi Chỉ vẫn chưa thực sự chắc chắn. Tốt hơn hết là đợi sau khi lấy giấy chứng nhận kết hôn, rồi mới báo tin vui này cho hai người bạn cùng phòng.
Thanh Tiểu Thanh: "Tiểu Ninh, tớ nói cậu xinh như vậy, khi nào mới có bạn trai đây? Đến lúc đó nhất định phải mang tới giới thiệu cho tớ và Giai Nhiên xem, nhất định đừng để bọn tớ cảm thấy đóa bông cải ngọt xinh xắn như cậu bị heo ủi mất đấy!"
Giai Giai Giai: "Đúng vậy! Đúng vậy! Dù thế nào đi nữa, cũng phải tìm người như giáo sư Bùi, thế mới xứng đáng!"
Nhìn những tin nhắn từ hai người bạn thân, Hứa Ninh không khỏi tưởng tượng ra vẻ mặt kinh ngạc của Lương Thanh Thanh và Tang Giai Nhiên khi biết tin cô kết hôn với Bùi Chỉ. Chắc chắn tin tức chấn động này có thể làm rớt cả cằm của họ.
Hứa Ninh liếc nhìn điện thoại, thấy thời gian cũng không còn sớm, bèn nhắn trong nhóm "Chúc ngủ ngon", rồi tắt đèn ngủ.
Trong bóng tối dịu dàng bao quanh mình, cô bỗng nhận ra một vấn đề quan trọng. Cô quên không hỏi Bùi Chỉ về cách liên lạc trước khi ăn cơm.
________
Tuần tiếp theo không có gì khác biệt so với thường ngày. Hứa Ninh vẫn sống theo nhịp sống cũ: ban ngày đến phòng tập múa để duy trì các kỹ năng cơ bản, buổi chiều tập gym ở phòng tập gần khu chung cư, buổi tối trở về ôn tập kiến thức chuyên ngành.
Cô lấy cuốn sách Đại số cao cấp năm nhất ra, quyết định tự học lại từ đầu.
Dù sao Bùi Chỉ cũng là một nhà toán học, cô không muốn bản thân không có tiếng nói chung với anh. Dẫu cô không có năng khiếu về toán, nhưng cô sẵn lòng nghiêm túc học tập.
Mọi thứ dường như vẫn giống như trước, nhưng lại có gì đó đã thay đổi.
Chẳng hạn, trong lúc ôn tập, thi thoảng dừng bút, cô lại nghĩ đến dáng vẻ mệt mỏi của Bùi Chỉ khi ngồi đối diện mình, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay xoa thái dương.
Hoặc đôi khi, như thể xuất hiện ảo giác, cô ngửi thấy hương thơm trên người Bùi Chỉ, giống như tuyết mới ngoài cửa sổ vào buổi sáng mùa đông, sạch sẽ, thanh thoát, không chút vướng bận.
Trước ngày hẹn ăn tối, Hứa Ninh xin số điện thoại của Bùi Chỉ từ Cam Duyệt Lan, quyết tâm nhắn tin cho anh.
"Giáo sư, em là Hứa Ninh. Sáng mai lúc 7 giờ 40, em có thể đợi anh ở cổng đông của viện nghiên cứu được không?"
Rõ ràng chỉ là vài chục chữ ngắn gọn, nhưng Hứa Ninh xóa đi viết lại nhiều lần mới gửi được tin nhắn. Cô chọn 7 giờ 40 sáng và cổng đông vì đã tra trên website của trường, biết viện nghiên cứu mở cửa lúc 8 giờ, cổng đông là cổng gần nhà Bùi Chỉ nhất.
Cách dùng từ đầy dè dặt này thể hiện rõ ràng sự "xa cách" giữa cô và Bùi Chỉ.
Như một cô gái khuê phòng thời xưa, chưa từng bước ra khỏi cửa lớn, trong đêm tân hôn mới gặp người đàn ông đã được mai mối cho mình. Từ ngày hôm đó, mới dần dần có ấn tượng về chồng mình.
Tầm khoảng 10 giờ tối, Bùi Chỉ nhắn tin lại cho cô.
"Được. Sáng mai có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào, chúng ta cùng ăn sáng ở viện nghiên cứu."
【Tác giả có lời muốn nói】
Bùi Chỉ, tiểu tử này... Nghiên cứu xong một ngày mới nhớ nhắn cho vợ đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com