Chương 8: Tiêu Thực
"Đụng đau rồi sao?"
______________
Ánh mắt của Bùi Chỉ lạnh lùng. Anh đã chọn gắn bó cả đời với toán học thuần túy, ngay cả ba mẹ anh cũng không thể thấu hiểu quyết định này.
Một cô gái nhỏ như Hứa Ninh thì có thể hiểu được gì đây?
Có lẽ cảm nhận được ánh mắt lạnh nhạt từ người đàn ông, Hứa Ninh đặt đũa xuống, khẽ đặt tay lên đầu gối, dáng vẻ ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ.
"Em nghĩ rằng, việc sở hữu thiên phú đã khó, nhưng việc hoàn toàn phát huy thiên phú ấy còn khó hơn. Điều đó cần thời gian, sự tập trung và rất nhiều nỗ lực."
Cô suy nghĩ một lúc, rồi bổ sung thêm.
"Em không muốn anh trở thành kiểu người có thiên phú nhưng không thể phát huy hết nó."
Cô không quên lần đầu gặp anh, khi ấy, vị giáo sư già trong hội trường lớn của trường đã nói rằng, Bùi Chỉ rất có khả năng đạt được vinh quang cao nhất của thánh đường toán học: Giải thưởng Fields. Cô không muốn mình trở thành hòn đá cản bước anh trên con đường ấy.
Nghe xong lời Hứa Ninh, đến lượt Bùi Chỉ im lặng. Một lúc lâu sau, khóe môi anh hơi nhếch lên, bàn tay lớn đặt nhẹ lên vai cô.
Đôi vai cô gái nhỏ nhắn, gầy gò, nổi bật lên xương quai xanh tinh xảo. Phần hõm của xương quai xanh sâu đến mức như có thể đặt vừa một đồng xu.
"Cảm ơn em, Bùi phu nhân."
Bùi Chỉ khẽ mỉm cười, khóe môi cong lên một đường cong nhẹ, không rõ là vì lời nói của cô làm anh thực sự cảm động hay vì một cảm xúc nào khác.
Hứa Ninh nhìn thấy khóe môi khẽ nhếch của Bùi Chỉ, mơ hồ nhận ra rằng, dường như cách anh thể hiện cảm xúc có gì đó không giống người thường.
Anh trên bục giảng đường lớn, ôn hòa và khiêm tốn.
Anh trong buổi xem mắt, lạnh nhạt nhưng nắm quyền kiểm soát tất cả.
Anh khi dạy cô học toán cao cấp, tỉ mỉ và kiên nhẫn.
Hiện tại, anh với nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi.
Rốt cuộc, đâu mới là trạng thái thật của Bùi Chỉ?
Hứa Ninh không nghĩ rằng chỉ một câu nói chân thành của mình đã có thể khiến anh chú ý. Sau bữa trưa, cả hai đặt khay thức ăn vào nơi thu dọn.
Bùi Chỉ đề nghị ra ngoài đi dạo. Anh có thói quen đi bộ sau bữa trưa để tiêu hóa và đổi mới suy nghĩ.
Dưới hàng cây ngô đồng bên ngoài viện nghiên cứu, bóng râm dày đặc che phủ cả con đường. Hứa Ninh đi bên cạnh anh, giữ một khoảng cách vừa đủ một khuỷu tay, thong thả bước trên con đường rợp bóng.
Cô nhận ra rằng, Bùi Chỉ làm gì cũng đều tập trung 100%. Ăn thì tập trung vào ăn, đi bộ thì tập trung vào đi bộ, đọc tài liệu thì chuyên tâm đọc tài liệu.
Như lúc này, dáng vẻ anh rất nhàn nhã, thỉnh thoảng ngước nhìn bầu trời xanh dưới nắng gắt, không chủ động nói chuyện với cô, cũng không tìm chuyện để nói.
Ngược lại là Hứa Ninh đang cố gắng lục lọi trong đầu để tìm chủ đề. Không nói gì chẳng phải rất ngượng ngùng sao? Nhưng trông Bùi Chỉ lại rất tự nhiên, thong dong vô cùng.
"Giáo sư, chúng ta nói về chuyện hôn nhân hình thức được không?"
Cuối cùng, khi cả hai đã đi ngang qua cây ngô đồng phía nam lần thứ ba, Hứa Ninh mới mở lời.
Về chuyện hôn nhân hình thức, cô quả thực có rất nhiều điều thắc mắc. Kết hôn không phải là chuyện qua loa, hai người sẽ phải sống chung dưới một mái nhà. Liệu họ có cùng ăn cơm không? Có ngủ chung không? Sau này sẽ ở đâu? Trong nhà của Bùi Chỉ sao?
Nếu mỗi người ở riêng, cô muốn tính trước kế hoạch, khi nào năm tư bắt đầu, sẽ dọn về ký túc xá ở chung với Tang Giai Nhiên và các bạn, tận hưởng quãng thời gian đại học hiếm hoi này.
Câu hỏi của cô khiến Bùi Chỉ dừng bước.
Hứa Ninh không kịp phản ứng, bước lên một bước, sống mũi va ngay vào lồng ngực hơi cứng của anh. Mùi hương thanh khiết như tuyết mới của anh xộc vào mũi, khiến sống mũi cô ngứa ngáy, tê dại.
Cô đứng thẳng lại, lùi hai bước, cố gắng nhịn cơn đau nhói nơi mũi, định mở lời xin lỗi.
"Đụng đau rồi sao?" Anh cúi mắt, nhìn cô chăm chú.
Hơi nóng mùa hè khiến khuôn mặt cô ửng đỏ, như một lớp men mỏng trên đồ sứ cổ. Đầu mũi cô đỏ bừng, ánh mắt nai con mở to, tròn xoe như vẫn chưa kịp hiểu chuyện, dáng vẻ vừa ngơ ngác vừa bối rối.
Trên ngực anh, cảm giác mềm mại do cú va chạm của cô vẫn còn lưu lại.
"Không đau." Hứa Ninh cố nhịn không đưa tay xoa mũi, cũng cố gắng không để khuôn mặt càng đỏ hơn.
Nhưng càng nhịn, hai má lại càng đỏ ửng.
"Còn về hôn nhân, vợ chồng bình thường thế nào, chúng ta sẽ như vậy. Em nghĩ sao?" Bùi Chỉ nhàn nhạt nói.
Ngón tay anh khẽ nhấc lên, dường như muốn giúp cô xoa nhẹ sống mũi vừa bị đau. Nhưng có lẽ cảm thấy hành động ấy quá thân mật, anh lại để tay xuống.
Vợ chồng bình thường là như thế nào? Còn họ sẽ ra sao? Hứa Ninh sững sờ, cảm thấy câu nói của Bùi Chỉ chẳng khác nào không nói. Trên đời có biết bao kiểu vợ chồng: có những cặp vợ chồng kính trọng lẫn nhau, cũng có những đôi chỉ sống vì hình thức, và cả những đôi ngọt ngào hạnh phúc.
Còn họ, sẽ là kiểu nào đây?
Rõ ràng, đây không phải chủ đề có thể tiếp tục bàn sâu.
Hứa Ninh nhìn ánh mắt bình thản của anh, đoán rằng hôn nhân giữa họ chắc sẽ là kiểu "tương kính như tân" – kính trọng nhau như khách. Nhưng trước mặt người thân, có lẽ vẫn cần diễn cho tròn vai.
Sau khi đi bộ tiêu thực xong, hai người trở lại viện nghiên cứu để tiếp tục tự học.
Hứa Ninh đã đọc thêm hơn hai mươi trang trong cuốn giáo trình toán cao cấp bằng tiếng Anh. Không thể phủ nhận, hiệu suất học chung cao hơn hẳn so với học một mình.
Đến khoảng sáu giờ, điện thoại của Hứa Ninh rung lên. Là bà ngoại gọi đến. Cô ra ngoài hành lang nghe máy.
"Khung Khung, tự học với Bùi Chỉ xong chưa?"
"Sắp rồi ạ." Cô gái nhỏ che miệng ống nghe, đáp khẽ.
"Vậy tối nay dẫn A Chỉ về ăn cơm nhé. Bà cũng lâu lắm rồi chưa gặp cậu ấy. Tối nay bà sẽ vào bếp, trổ tài nấu nướng thật ngon."
"Được ạ, bà ơi, để cháu đi nói với anh ấy." Hứa Ninh đồng ý ngay.
Sớm muộn gì cô cũng phải đưa Bùi Chỉ về nhà cho bà ngoại an tâm, chi bằng cứ làm ngay hôm nay.
Khi Hứa Ninh trở lại văn phòng, nhìn thấy bóng lưng Bùi Chỉ đang chăm chú đọc tài liệu, cô lập tức do dự.
Có vẻ như anh rất ít khi dành thời gian để thư giãn và nghỉ ngơi. Không biết anh có sẵn lòng dành chút thời gian ăn cơm không?
"Hửm?"
Hứa Ninh không nói gì, nhưng Bùi Chỉ ngẩng đầu, nhìn thấy cô đứng đó, có vẻ như muốn nói gì đó nhưng lại im lặng.
"Bà ngoại nói tối nay mời anh về nhà ăn cơm. Anh có thời gian không?"
"Có." Bùi Chỉ nhìn đồng hồ trên cổ tay. "Chúng ta đi ngay bây giờ."
Cách anh trả lời dứt khoát khiến Hứa Ninh cảm thấy có chút ngượng ngùng. "Anh không cần xem tài liệu nữa sao? Em sợ làm mất thời gian của anh..."
"Không cần đâu, tôi cũng không đến mức không có thời gian ăn cơm." Bùi Chỉ cắt ngang lời cô. Anh đóng tài liệu lại rồi đứng dậy.
______
Cả hai người đi cùng nhau, Hứa Ninh đi trước, Bùi Chỉ theo sau, hướng về khu chung cư Hạnh Phúc.
Căn nhà này của Hứa Ninh là do bà ngoại cô nhận được khi còn dạy học, là một căn nhà cũ từ những năm 90, cơ sở hạ tầng trong khu đã có phần xuống cấp.
Còn về nội thất trong nhà, nó còn cũ hơn. Bà ngoại cô luôn nói về việc hai người, bà thì đã già, cô lại quá trẻ, thế nên hầu hết lương đều tiết kiệm, ít khi thay đồ đạc và trang trí mới.
Căn nhà tuy cũ, nhưng rất sạch sẽ, gọn gàng và ấm cúng. Máy hút mùi trong bếp là loại cũ, nhưng vẫn sáng bóng nhờ lau chùi kỹ lưỡng, không có một vết dầu mỡ nào.
Đối với Hứa Ninh, đây là một tổ ấm ấm áp như tổ chim vậy.
Chỉ có điều, khi Bùi Chỉ bước vào ngôi nhà nhỏ giống như một tổ chim này, Hứa Ninh bỗng nhận ra, ngôi nhà cô lớn lên có vẻ hơi cũ và xuống cấp.
Chiếc áo trắng tinh tươm của Bùi Chỉ, chiếc quần đen thẳng tắp với nếp gấp sắc nét, đôi giày anh mang, chiếc đồng hồ trên tay anh – tất cả những thứ đó đều không hòa hợp với không gian xung quanh.
Cô nhận ra một cách chậm chạp rằng, điều kiện kinh tế của Bùi Chỉ có lẽ tốt hơn cô rất nhiều.
Tuy nhiên, khuôn mặt của Bùi Chỉ vẫn không hề thay đổi, không thể đoán được anh có suy nghĩ gì. Hứa Ninh cảm thấy có chút ngượng ngùng nhưng cũng bình tĩnh, dù sao thì đây chính là nơi cô lớn lên – anh hẳn sẽ hiểu và chấp nhận thôi.
"Tiểu Ninh, cuối cùng cháu cũng về rồi. Hôm nay Chân Chân tỷ và bạn trai con bé cũng về, chúng ta cùng ăn cơm nhé?" Một giọng nói lớn từ trong nhà vọng ra.
Người Hứa Ninh nhìn thấy Triệu Xuân Hà lão sư, người sống đối diện nhà cô.
Cô giáo Triệu và bà ngoại của Hứa Ninh, bà Cam Duyệt Lan đều được phân công dạy ở trường cấp ba Giang Hoa vào cùng năm. Giữa hai người luôn có sự so sánh, từ ngoại hình, vóc dáng đến chức vụ, lúc nào cũng so kè từ bạn đời, gia đình đến con cái.
Ông ngoại của Hứa Ninh là một nhà nghiên cứu tại viện Hàng không Vũ trụ, vào những năm 70-80, ông là một trong những trí thức hàng đầu. Trong khi đó, nửa cuộc đời trước của Triệu Xuân Hà luôn bị bà Cam Duyệt Lan áp chế.
Nhưng tất cả đã thay đổi kể từ khi ông ngoại Hứa Ninh qua đời, ba mẹ cô cũng qua đời trong một vụ tai nạn giao thông.
Triệu Xuân Hà cũng mất chồng từ sớm, nhưng bà lại may mắn hơn bà Cam Duyệt Lan ở chỗ, con gái và con rể bà vẫn còn, bà đã nuôi dưỡng cháu gái của mình từ nhỏ.
Chân Chân tỷ chính là cháu gái của Triệu Xuân Hà.
Triệu Xuân Hà luôn vô tình so sánh Chân Chân tỷ với Hứa Ninh. Mới sáng nay khi đi chợ, bà nghe Cam Duyệt Lan nói rằng Hứa Ninh đã tìm được đối tượng hẹn hò, đang trong quá trình chuẩn bị kết hôn, bà đã khăng khăng muốn hai cô gái ngồi cùng một bàn ăn tối.
"Chân Chân tỷ vẫn khỏe chứ?" Hứa Ninh nhìn thấy Chân Chân tỷ đang ngồi trên sofa vải trong phòng khách, cùng với một chàng trai hơi mập, chắc hẳn là bạn trai của chị ấy, người mà Triệu Xuân Hà đã nhắc đến.
"Tiểu Ninh về rồi à."
Chân Chân buồn chán nghịch chiếc túi xách đan bằng móc của Miu Miu trong tay.
Tụ tập làm gì chứ, cô nghĩ một cách không kiên nhẫn. Thật ra, cô chẳng muốn đến chút nào. Trong mắt cô, cô và Hứa Ninh đã không còn thuộc cùng một thế giới. Hứa Ninh là một cô gái mồ côi ba mẹ, được bà ngoại nuôi lớn, tính cách vừa nhút nhát vừa trầm lặng.
Chân Chân liếc sang bạn trai bên cạnh mình. Lâm Nguyên Hải, nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành Toán tài chính tại Đại học Giang Hoa, gia cảnh không tệ. Bố anh là một cán bộ cấp sở ở Giang Thành, có thể coi như vừa chạm được đến rìa của "vòng tròn quyền quý" nơi đây.
Lâm Nguyên Hải vừa có năng lực, vừa có gia cảnh tốt, lại đối xử với cô rất tốt. Mua cho cô cái túi vài chục nghìn mà chẳng hề chớp mắt.
Chân Chân vô cùng hài lòng. Triệu Xuân Hà cũng rất hài lòng, thỉnh thoảng còn đem Lâm Nguyên Hải ra khoe mẽ, khiến cả khu đều biết Chân Chân đã tìm được một chàng trai vừa là nghiên cứu sinh tiến sĩ, vừa có "gia đình làm quan".
Triệu Xuân Hà hối thúc Chân Chân sớm định chuyện với Lâm Nguyên Hải. Nhưng Chân Chân không vội. Cô vừa chen chân được vào vòng tròn quyền quý, vẫn còn muốn "cưỡi lừa tìm ngựa", biết đâu tìm được người tốt hơn.
Ánh mắt Chân Chân lướt qua Hứa Ninh, bỗng dừng lại ở chàng trai bên cạnh cô ấy. Hơi thở của cô chậm lại vài giây.
Đây là ai? Đôi mày rậm thanh tú, khí chất cao quý lạnh lùng, quần áo trên người trông bình thường nhưng chất liệu vô cùng tinh xảo. Bắp tay săn chắc với dấu vết của việc tập luyện, cùng chiếc đồng hồ trên cổ tay――
Chân Chân vốn rất am hiểu hàng xa xỉ, lập tức nhận ra chiếc đồng hồ đó là Lange 1815 Rattrapante Perpetual Calendar "Salmon", với vỏ bạch kim, dây da màu nâu, vừa kín đáo vừa sang trọng.
Giá thị trường 20 triệu tệ, mà còn hiếm khi có hàng.
"Đúng rồi, đây là bạn trai của Tiểu Ninh, cậu ấy tên là Bùi Chỉ, cũng từng là học trò của tôi." Lúc này, Cam Duyệt Lan mang món cuối cùng lên bàn tháo tạp dề, cười giải thích với Triệu Xuân Hà.
"Không tệ, không tệ. Chàng trai này nhìn rất sáng láng, làm nghề gì vậy?" Triệu Xuân Hà vừa hỏi, ánh mắt dò xét Bùi Chỉ từ trên xuống dưới.
Bùi Chỉ đứng thẳng, bộ dạng thờ ơ, chẳng để tâm. Hứa Ninh lại nhíu mày, hơi bất mãn với cách hỏi han của cô Triệu. Vừa gặp đã hỏi nghề nghiệp và gia cảnh, đúng là quá thực dụng.
"Tiểu Bùi là giáo viên." Cam Duyệt Lan mỉm cười, chẳng ngạc nhiên với kiểu câu hỏi này.
"Dạy môn gì vậy? Giáo sư dạy MBA sao?" Triệu Xuân Hà muốn hỏi cho ra lẽ.Chân Chân ở bên cạnh cũng không nghịch túi xách nữa, dựng tai lắng nghe.
Nghe nói dạy MBA là cách kiếm thêm dễ nhất ―― Triệu Xuân Hà nghĩ. Cam Duyệt Lan sao lại may mắn thế này? Tìm được một chàng rể vừa đẹp trai phong độ, vừa có vẻ xuất chúng, chắc chắn là người giàu sang.
"Là thuần lý thuyết toán học ạ." Cuối cùng, Bùi Chỉ cũng lên tiếng.
"Chào Giáo sư Bùi." Lúc này, Lâm Nguyên Hải vốn im lặng từ đầu bỗng đứng dậy, bước đến trước mặt Bùi Chỉ với vẻ mặt đầy kích động.
"Được nghe danh Giáo sư đã lâu. Những thành tựu của thầy trong phỏng đoán Collatz và phỏng đoán Taniyama-Shimura thật đáng kính phục. Tôi là Lâm Nguyên Hải, nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành Toán tài chính, mong được thầy chỉ bảo thêm."
Lâm Nguyên Hải nói, vội chìa tay ra.
"Chào tiến sĩ Lâm." Bùi Chỉ khựng lại một chút, rồi cũng đưa tay ra.
Bàn tay thon dài, mạnh mẽ với các khớp xương rõ nét của anh chạm vào tay Lâm Nguyên Hải.
Hứa Ninh đứng cạnh nhìn, lúc này Bùi Chỉ thoáng cười, dáng vẻ ôn hòa, nhã nhặn. Nhưng sau vài lần tiếp xúc ngắn ngủi, Hứa Ninh nhận ra, đó không phải con người thật của Bùi Chỉ.
Thật ra, cảm giác xa cách và ranh giới của anh rất rõ ràng.
Làm sao để miêu tả anh nhỉ? Anh hành xử có chừng mực, không quá nhiệt tình, cũng không lạnh nhạt. Giao tiếp với anh khiến người khác thấy thoải mái, nhưng bên trong anh lại là một con người khó gần. Giống như một ngọn núi trước mắt, nhìn thì tưởng dễ dàng đến gần, nhưng ở giữa lại là một vực thẳm sâu hút.
Khiến người ta chỉ biết đứng xa mà ngưỡng vọng.
Hứa Ninh nhìn Bùi Chỉ hơi lâu.
Khi ánh mắt Bùi Chỉ lướt qua cô, anh cũng vô thức liếc nhìn cô một cái. Từ đôi mắt trong trẻo của cô gái, anh thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng rõ ràng của chính mình. Điều đó khiến tâm trí Bùi Chỉ khẽ rung động, như thể một góc chân thật giấu kín sau lớp mặt nạ hoàn hảo của anh đã vô tình bị cô phát hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com