Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Duyên

"Chú Seungwoo, cháu làm xong rồi"

Cái mớ chén này cuối cùng em cũng rửa xong. Về nhà thôi! Em nhớ nhà lắm rồi huhu

"Từ từ chứ, chưa hết khách mà"

Gì chứ?! Cái ông chú này, em rửa nhiều tới vậy mà vẫn không cho về. Đẹp trai mà xấu tính! Tạo hóa thật phung phí.

"Mà này, đừng gọi tôi là chú. Tôi sinh năm 1994"

Ôi mẹ ơi. Nhìn già vậy mà sinh năm 94 á? Em cứ tưởng chú lớn hơn mình cỡ chục tuổi cơ. Mà Seungwoo cười đẹp lắm. Đẹp ơi là đẹp. Nhưng em không biết phải miêu tả nó ra sao nữa. Nhưng nói chung là em rất thích chú cười. Có phải em đã thích chú rồi?
_____
Em có hai cái má lún rất đẹp. Nó làm anh chỉ muốn đụng vào mà thôi. Lần đầu anh gặp em là ở chung cư cũ, lúc đó em đi lên phòng với vô số đồ đạc. Khi ấy em chỉ là cậu nhóc cấp 3, còn anh thì đã là sinh viên  năm cuối đại học. Lúc đó hay bây giờ đi nữa em đều rất đáng yêu. Trong em có một sự trong sáng thuần. Anh cứ đứng đơ người ra nhìn em. Trông anh có giống biến thái không?

"Chào anh, em mới chuyển tới"

Em cất lời chào anh. Có lẽ em thấy anh nhìn chằm chằm vào mình nên mới nói để phả bầu không khí kì cục đó sao?

"Chào em, anh là Han Seungwoo. Em mang nhiều đồ thế kia, để anh giúp cho nhé?"

"Vâng"

Cứ như thế, anh rơi vào lưới tình của em một cách nhẹ nhàng. Được một năm thì em chuyển đi mất. Không ngờ sau này lại gặp em ở chính quán phở của mình. Đây có gọi là duyên không?
---------
"Byungchan, anh Seungwoo gọi em kìa"

Em tháo bao tay dính đầy xà phòng ra. Có chuyện gì mà gọi em gấp vậy?

"Chú gọi cháu ạ?"
Đứng đổi diện với Seungwoo, em cảm thấy mình thật bé nhỏ. Tim thì cứ đập loạn cả lên, em trước giờ có bị bệnh tim đâu cơ chứ?

"Đây là chuyện quan trọng"
Anh đứng dậy, tiến tới chỗ em. Một bước, hai bước rồi ba bước, gần, gần lắm rồi. Mặt của anh, nói đúng hơn là cả cơ thể của anh đang ở trước mặt em. Mặt đối mặt, khuôn mặt này làm em nhớ đến anh hàng xóm đáng yêu năm nào.

"Em còn nhớ anh chứ?"

Anh? Hai người mới gặp nhau hồi chiều thôi mà. Nhớ là nhớ như nào?

"Mới một năm thôi mà em khác quá, anh là hàng xóm cũ của em đây!"

À à thì ra là anh hàng xóm năm ấy. Nhìn anh bây giờ có chút khác. Ăn mặt gọn gàng hơn không còn lôi thôi như trước. Nhưng mục đích chính của cuộc nói chuyện này là gì?

"Vậy...anh gọi em ra chỉ có thế à?"

"Anh yêu em! Yêu từ một năm trước nhưng lúc đó lại chưa đủ can đảm để tỏ tình em. Em đột ngột chuyển đi rồi lại xuất hiện ở đây, em có biết trái tim anh đập nhanh đến như nào không? Choi Byungchan em không nghĩ đây chính là định mệnh sao? Anh yêu em, làm người yêu anh nhé!"

Trời chập chừng tối, đèn đường hắt từng đợt sáng vào quán ăn bé nhỏ nhưng lại chứa đầy tình yêu. Đã là duyên là nợ thì muốn bỏ cũng chẳng tha.
.
.
.
.
.
.
"Đéo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com