Là ta làm phiền chàng rồi
Tại thư phòng Bách Lý Đông Quân , Nguyệt Dao đem chén thuốc còn nóng đến bên y . Nàng nhẹ nhàng ngồi cạnh , muốn đút y uống liền bị Đông Quân lãng tránh sang bên . Chính y cũng không hiểu lý do vì sao mình lại hành động như vậy , chỉ cảm thấy y bây giờ đối với Nguyệt Dao có chút xa lạ .
- Nguyệt Dao , muội vất vả rồi
- Ta có thể tự uống được , muội cứ để đó là được .
Nàng có chút không quen hành động của Bách Lý Đông Quân , nhưng rồi cũng nghĩ vì y mệt mỏi bấy lâu , vì y đã xa cách nàng bấy lâu . Nên có thể vẫn còn chưa quen .
- Trông chàng có vẻ không vui , có phải còn gì đó trong lòng ?
- Ta không sao cả , chỉ là cảm thấy vì ta mà mọi người đều khổ tâm .
Nguyệt Dao thấy vậy liền muốn an ủi y , nàng nắm lấy tay y muốn giải bày tâm tư của mình . Liền bị Bách Lý Đông Quân rụt tay lại , y cười trừ gượng gạo nhìn nàng , cảm thấy dường như đã làm Nguyệt Dao không vui .
- Ta quả thật không nghĩ mọi người và nương sẽ lại vì vậy mà lo lắng nhiều rồi .
- Nàng cũng đã vất vả vì ta , đa tạ rất nhiều
- Đông Quân , ta không cảm thấy vất vả , chỉ không muốn chàng mãi ở nơi đó .
Bách Lý Đông Quân tựa như nghe thấy rồi lại không đáp , y vẫn còn nhớ kí ức bên Diệp Đỉnh Chi , từng khoảnh khắc đều có rất nhiều cảm xúc khác lạ . Nếu nói về tình huynh đệ , thật sự nó đã bị xê dịch đi hướng khác , khiến cho hiện tại sự sống nhỏ trong tim y giờ đây chỉ còn chỗ chứa Diệp Đỉnh Chi . Y không quan tâm hắn là Diệp Đỉnh Chi hay Diệp Vân , chỉ cần y muốn hắn là Diệp Vân , hắn sẽ là Diệp Vân .
- Ta ở đó là vì lo cho Vân ca , ta sợ huynh ấy sẽ lại bước vào con đường cũ
- Vậy còn ta..còn ta thì sao ?
Nguyệt Dao đau xót nhìn Bách Lý Đông Quân , nàng vì y mà không màng tính mạng , năm lần bảy lượt đều đem chính mình cược với Diệp Đỉnh Chi chỉ vì y . Để rồi y mãi mãi cũng chỉ hướng về Diệp Đỉnh Chi , nàng thật sự không hiểu rốt cuộc bản thân có gì không còn tốt ? Rốt cuộc mối quan hệ giữa nàng và Bách Lý Đông Quân từ khi nào lại thay đổi nhiều đến vậy .
- Ta..Nguyệt Dao ta xin lỗi nàng , là ta phụ lòng nàng .
- Ta biết nàng dốc tâm vì ta rất nhiều , nhưng giữa ta và Vân ca vẫn còn lời hứa..
- Đông Quân , ta hiểu rồi . Là ta làm phiền chàng rồi .
- Nguyệt Dao , ta..
Nhìn vào mắt Bách Lý Đông Quân , nàng chỉ còn cảm giác xa lạ đến cùng cực , những ngày tháng nàng nghĩ y giành tình cảm cho nàng , có lẽ đều là nàng tương tư . Nguyệt Dao liền nhanh chân rời khỏi thư phòng , nàng chạy thật nhanh ra ngoài để nước mắt không tuôn rơi trước mắt người nàng thương . Bầu trời đầy sao , Nguyệt Dao lại một mình ôm đầy đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com