Chap 1
Trong căn phòng lớn và sang trọng của căn biệt thự cỡ vừa ở vùng ngoại ô Bangkok , cậu thanh niên ngồi trên ghế sofa , hai chân vắt lên nhau , tay đung đưa ly rượu vang sóng sánh theo dòng suy nghĩ không hồi kết của mình ...
" Pavel , gọi mãi mới bắt máy vậy ? "
" Xin lỗi , nãy tao bận nên không nghe điện được "
" Lại lo chuyện gì ? Dì May còn gọi đến không ? "
" Vẫn gọi thường xuyên "
" Vậy mày lo cái quái gì mà quên hẹn ? "
" Hẹn gì ? "
Pavel nghe xong liền rời lưng khỏi ghế sofa mà ngồi thẳng người
" Tiệc tân gia nhà tao "
" À tao quên mất đấy , tao sang ngay nhé "
" Xuống đi , tao đang đứng trước cửa nhà mày "
Pavel lập tức đứng dậy thay quần áo , anh diện bộ vest đen sang trọng , chân mang đôi giày thể thao khỏe khoắn .
Trông thì chẳng ăn nhập gì nhưng chỉ cần Pavel khoác lên mình thì tất cả đều được gọi là phá cách , phải chăng là do News mê muội anh hay do câu " lụa đẹp vì người " trong truyền thuyết ...
" Đi thôi "
News vừa nói trong khi đi vòng qua đầu xe sang phía bên kia mở cửa xe cho Pavel
" Tao tự làm được mà "
" Vào đi "
Cậu ta cẩn thận đặt tay lên mép trần xe , tránh việc anh bị va đầu trúng trong lúc khom mình vào trong
Không khí ở bữa tiệc tân gia vừa ấm cúng nhưng không kém phần sôi động , vả lại căn nhà mới của News rất rộng nên cứ mỗi nhóm người tụ lại một góc .
Bọn họ đã dùng bữa xong , duy chỉ có anh là đến sau nên chưa ăn gì .
News kéo tay Pavel vào nhà bếp , đồ ăn cũng đã được người giúp việc hâm nóng lại trước khi anh tới
" Pavel , mau lại đây ăn đi "
News vừa nói vừa kéo ghế cho anh .
Cậu ta ngồi xuống , thuần thục đeo bao tay gỡ từng con tôm lớn bỏ vào bát Pavel như thể đã thành thói quen
" Ăn nhiều vào , về nhà không có mà ăn đâu "
News buông lời trêu chọc , thành công nhận lại cái liếc mắt sắc lẹm của con mèo hay hờn dỗi
Từ sáng tới giờ anh chưa ăn gì nên nhìn thấy mấy con tôm được lột sẵn là ăn lấy ăn để chẳng màng đến hình tượng của một kiến trúc sư thực thụ
" Khoan đã "
News đưa bụng ngón tay cái đè lên khóe môi Pavel , nhẹ nhàng quệt đi ít tương ớt lem trên đó
Hành động vừa rồi khiến Pavel đứng hình mất mấy giây để hoàn hồn , song anh lại cúi đầu , tiếp tục bỏ thức ăn vào miệng như thể đã quen với việc này .
Nhưng lần nào cũng vậy , Pavel đủ
trưởng thành , đủ hiểu chuyện để biết được rằng tình cảm mà News dành cho mình không đơn thuần chỉ là bạn bè nữa ...
Biểu cảm từ ngỡ ngàng , ngại ngùng đến suy tư trầm lặng và cả thói quen gắp thức ăn bằng tay trái đều được News thu hết vào mắt
Pavel đáng yêu quá !
Khuôn mặt với đường nét sắc bén , chiếc mũi cao , gò má hây hây đỏ , làn da trắng và một đôi mắt có hồn lúc nào cũng long lanh ánh nước ...
Rất giống mèo nhỏ mỗi khi được cho ăn
Nhưng hiện tại , cậu ta không muốn làm gì quá phận với anh cả . Đơn giản vì không muốn mất bạn , không muốn mất đi chấp niệm của cuộc đời mình .
News lái xe đưa Pavel về nhà còn không quên dặn dò anh phải ăn uống đầy đủ và ngủ đủ giấc .
* News , tao không đáp lại tình cảm mày được đâu , đừng quan tâm tao quá như thế *
----------------------------
Tập đầu tui đăng nhiêu đây thoi nha mấy bòa ... tập sau tui ráng đăng nhiều hơn nhóe . Lần đầu viết fic , mong mọi người ủng hộ ạ 💋🎀💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com