Chap 11
Pavel vẫn giữ nguyên tư thế ấy , lâu lâu có chút mỏi
Tự động tuôn ra một câu chửi thầm trong não
Nhìn cái quái gì mà chăm chú đến vậy , không chịu buông tha cho con nợ xấu số này chắc ...
Đã mắc nợ , bị bắt đến đây bằng cách không thể vớt vát được gì , giờ lại bị người xa lạ giương ra ánh mắt chằm chặp ...
Đúng là 25 năm tồn tại trên cuộc đời này , anh chưa thấy lúc nào mình khốn đốn đến vậy mà
Nghiệp chướng thật chứ
Pooh rời ánh mắt qua chiếc đồng hồ ... 2h30' sáng
Ngày nào cũng vậy
Sáng dậy lúc 9h , có cơm bưng nước rót
Muốn thì ăn , không muốn sẽ bỏ ra ngoài
Sau đó đi một mạch tới 4h chiều mới về
Mặc dù Pooh chính xác là không ra gì , ăn chơi trác táng nhưng nếu cậu không chơi thể thao thì đương nhiên không thể duy trì sức khỏe như bây giờ được
Vậy nên 4h chiều là giờ đi đánh golf , thi thoảng là tập gym , chơi bóng rổ
Song , buổi tối chính là thời gian thích hợp nhất
Cậu lên bar thường xuyên , quen không biết bao nhiêu cô gái nhưng chưa từng công khai ai và cho họ một danh phận rõ ràng
Nếu có bị quay lén , tiền sẽ là giải pháp tốt nhất
Quả thực , vị hôn thê của cậu nói đúng
Vua chúa cũng chỉ đến thế là cùng
Có thể , người ngoài nhìn vào sẽ thấy cuộc sống ấy thật xa hoa , hào nhoáng đến lóa mắt nhưng sự thật là , Pooh Krittin chưa từng mong muốn cuộc sống như thế
Giống như một cánh hoa rơi theo gió
Đẹp nhưng không có phương hướng
Cuối cùng lại tan tác giữa đời ...
------------------
Cậu đứng dậy lấy quần áo trở vào phòng tắm
Tiếng nước chảy xối xả khiến tâm trí Pavel thả lỏng hơn đôi chút
Rốt cuộc cũng đi rồi
Thú thật , anh đang không biết phải đối mặt với chuyện này như thế nào
Giờ thì anh hiểu tại sao vừa rồi ông ta lại bảo anh có cả ghế sofa , muốn nằm đâu thì nằm
Ra là phòng này có người
----------------------
Pooh vừa tắm xong , từng giọt nước lăn nhẹ trên bờ vai rộng , trượt qua lồng ngực săn chắc rồi rơi xuống tấm khăn quấn hờ quanh hông
Mái tóc ướt rối nhẹ , vài cọng dính lên trán toát ra phong thái vừa có gì đó phong trần lại vừa bất cần ...
Sau làn nước lạnh , tâm trạng cậu đã nhẹ đi đôi chút
Mắt cũng nhìn rõ hơn
Pooh tiến đến giường , như thường lệ là thả lỏng rồi ngã người xuống
Nhưng khi đang chuẩn bị hành động theo bản năng
Cậu khựng lại vì nhớ về cảm giác vừa rồi
Từng đốt ngón tay thanh mảnh đẩy người đang " say giấc " trên giường nhích qua một chút
Pooh tự nhiên thấy kỳ lạ nhưng rất nhanh lại tự tẩy não mình ...
Ngủ chung thì làm sao ?
Cậu chưa từng ngủ với người con gái nào
Chỉ là quen biết , đi chơi vui vẻ trên bar
Cùng là nam nhân , có gì phải ngại
Pooh nghĩ rồi nhất quyết nằm xuống bên cạnh mép giường , quay mặt về hướng ngược lại
Lâu lâu lại quay qua nhìn tấm lưng trần của người bên cạnh đang chung chăn với mình
Cảm giác này ...
Lâu rồi cậu mới có được
Ấm áp , thân thuộc , khơi dậy trong cậu là cả bầu trời kí ức khi còn gia đình , còn ba mẹ đầy đủ
Pooh rất rất muốn quay qua ôm lấy người kia , như thể tìm lấy một chút hơi ấm , sưởi ấm đáy lòng đã sớm nguội khô
Song , cậu không dám ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com