Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Sáng sớm tinh mơ , Pooh đã mở mắt , cậu choàng tỉnh giấc sau một cơn mơ không đầu không đuôi

Giấc mơ đã bớt đáng sợ hơn

Giây tiếp theo , cậu cứng đờ người

Sao hôm qua rõ ràng cả hai nằm hai bên mép giường , rất xa nhau

Vậy mà , hiện thực cho thấy dường như tối qua chỉ là ảo giác

Người nọ đang nằm kề mặt lên vai cậu , tay ôm chặt lấy eo khiến cậu khó mà trở mình nổi

Tại sao hai người lại gần tới mức này , trông có khác gì mấy bộ ngôn tình sướt mướt không cơ chứ

Pooh nghĩ tới thôi cũng đã thấy sợ sợ nhưng lại không dám gỡ tay anh ra , chỉ khẽ khàng nhích người ra xa một chút

Pavel bị làm phiền trong lúc ngủ liền cựa quậy nhẹ , đầu lông mày hơi nhíu lại

Môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi chỉ phát ra một âm thanh khe khẽ mắc nghẹn trong cuống họng

Như một chú mèo nhỏ bị đánh thức khỏi giấc mơ ngọt ngào

Giọng nói ấy , gương mặt ấy ... quen quá

Pooh như nhớ ra được gì đó

Là Pavel à ? Cái người mà cha cậu đã nhờ cậu đi tìm tung tích suốt 2 năm nay

Không ngờ bây giờ lại ở đây ...

------------------------

" Người trong phòng tôi là ai ? "

Ông Phakin đang thưởng thức tách trà nóng hổi trong thư phòng , liền nghe tiếng đứa con trai của mình

" Hôm nay lại chủ động tìm ba à ? "

" Tôi không muốn nói nhiều , tôi chỉ hỏi về người trong phòng tôi đêm qua "

Ông Phakin từ từ xoay ghế lại , mặt đối mặt với Pooh

" Con không nhớ gì sao ? Là Pavel , người mà ba kêu con đi tìm , vài ngày trước còn đưa đón nhau về mà nay quên rồi à ? Hay là công sức đi tìm cũng là của thằng Jim ? Em trai con rất biết điều đấy "

Khóe môi ông ta còn khẽ nhếch lên một nụ cười khó đoán , rốt cuộc là cười vì cái gì ?

" Đừng lôi thằng ranh đó vào , nó không liên quan , cũng chẳng máu mủ ruột thịt gì với tôi . Không có nó , có khi việc của ông còn xong sớm hơn đấy "

Pooh quay ngoắt người rời đi , cái cậu muốn biết cũng đã biết rồi , ở lại có ý nghĩa gì ?

Hơn nữa , Pooh hận cái tên Jim kia đến tận xương tủy

Nó là cái thá gì đâu ?

Chỉ là đứa con rơi con rớt ngoài đường xó chợ của ba cậu ... giống như nhân chứng sống cho việc ngoại tình dơ bẩn của ông ta

--------------------------

Nắng của một buổi sớm mai men qua ô cửa kính , mỏng như một lớp lụa vàng

Ánh sáng dịu nhẹ rót xuống sàn nhà , phủ lên mọi thứ một sắc ấm dịu dàng và cả lên chiếc giường ga trắng rộng lớn ... lên cả tấm chăn người nọ đang trùm kín đầu

Pooh nhẹ nhàng đi tới , vươn tay kéo rèm cửa sổ , từng tia nắng đã nép mình sau đó

Căn phòng có chút tối hơn

" Dậy , mau lên "

Pooh đi tới kéo chiếc chăn đang trùm trên đầu Pavel , mong anh sẽ biết thân biết phận mà dậy sớm

Song chỉ nhận lại một loạt hành động khó tả

Do tối qua gần 3h sáng anh mới ngủ nổi nên sáng nay không được tỉnh táo

Pavel đang ngủ say , tóc rối tung , mặt còn lằn vết gối đã bị người khác tới làm phiền

Khó chịu mà lẩm bẩm rất khẽ

" Cho ngủ thêm 5 phút ... "

Pooh cũng hết nói nổi

Đã mắc nợ người ta thì nên biết điều dậy mà làm bữa sáng đi chứ , còn trả treo mà nằm đó à ?

Cậu đang định quát , bỗng dưng khựng lại ... biểu cảm này quá ngốc nghếch rồi

----------------------

Cảm ơn mọi người đã ghé qua truyện của tui ạ 😭💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com