Chap 13
7h sáng
Pavel lồm cồm bò dậy , theo thói quen quơ tay lên đầu giường tìm điện thoại nhưng chợt nhớ ra chuyện tối qua
Bàn tay anh liền vô lực , buông lỏng trong không trung
Cạchhhh
Cánh cửa phòng bật mở , cậu thanh niên cao lớn bước vào
Dường như không để tâm tới sự xuất hiện của người đang ngồi ngơ ngác trên giường
" Krittin "
Pavel là người mở lời trước , giọng lộ rõ vẻ bất ngờ
" Có chuyện gì ? "
Pooh mở tủ rút ra chiếc áo sơ mi trắng
Nghe tiếng gọi , cậu chỉ khựng lại vài giây rồi tiếp tục hành động
" Tại sao cậu lại ở đây ? "
" Nhà tôi . Tôi không ở đây thì ở đâu ? "
Pooh giữ nhịp điệu nói chuyện đều đều - không nhanh không chậm , không lạnh nhạt cũng chẳng thân thiết
" Cậu ... "
Pooh trực tiếp ngắt lời
" Có gì khó hiểu lắm à ? Dậy rồi thì mau xuống làm bữa sáng đi , định để chủ nhà chết đói chắc ? "
" Tôi đến đây để trả nợ , ở đây cũng là để ba cậu dễ kiểm soát , không phải làm giúp việc "
Pavel gằng giọng , nói một tràng dài như thể muốn hét vào mặt đối phương
Cái thái độ trịch thượng của cậu ta đúng là khó coi
" Tùy anh "
Pooh định rời đi , liền bị Pavel gọi giật lại
" Chuyện hôm nọ ... sao cậu lại giúp tôi ? Còn cho tôi mượn áo vest "
" Tình cờ lái xe ngang qua , thấy thì giúp . Đừng nghĩ nhiều "
" Là tình cờ… hay là một phần trong kế hoạch? "
Pavel nhìn chằm chằm vào ánh mắt trước mặt, như thể cố bóc tách từng lớp cảm xúc
Nhưng hoàn toàn vô ích.
Cậu ta giấu mọi thứ quá khéo
" Tôi đã bảo anh đừng nghĩ nhiều , tôi nói sao , anh nên hiểu vậy "
Nhưng Pavel quyết không bỏ cuộc
" Tôi lại thấy ánh mắt cậu dao động , có phải tôi ... "
" Người mắc nợ thì nên biết điều "
Pooh cắt ngang , buông một câu không đầu không đuôi rồi dứt khoát bước ra ngoài , đóng sầm cửa lại ...
-----------------------
Pavel bước từng bước xuống lầu , chân trần dẫm lên nền gạch mát lạnh
Vừa xuống đến nơi , anh đã thấy ông Phakin đang dựa lưng vào ghế sofa , một tay cầm tách trà sứ khảm hoa văn tinh xảo , tay còn lại thong thả gác lên thành ghế
Bên cạnh còn có một người phụ nữ trạc tuổi anh , dáng ngồi thẳng, váy lụa nâu sẫm ôm khéo từng đường cong
Cô ta bắt gặp ánh mắt Pavel, môi mím nhẹ, nở một nụ cười xã giao đầy chuẩn mực
Song anh không bận tâm , chỉ tiến thêm vài bước , giọng nói nhỏ nhẹ nhưng không kém phần sắc sảo
" Tôi muốn về nhà lấy đồ "
" Nhớ nhà rồi à ? Mới tới đây có một đêm thôi đấy "
Ý cười thoáng hiện nơi khóe môi ông Phakin
Ông gấp tờ báo tài chính , đặt xuống chiếc bàn kính một cách thong thả
" Được thôi , nhưng sẽ có tài xế đưa đón "
Ông lớn giọng gọi tài xế riêng
" Patchai , đưa cậu này về , lát nữa phải đón trở lại đây . Canh chừng kĩ càng "
Anh xoay người định rời đi , nhưng chưa đi nổi vài bước , phía sau đã vang lên giọng ông Phakin , không lớn nhưng đủ khiến anh dừng lại ...
" Cũng đừng quên ... cháu đã dọn đồ vào đây đồng nghĩa với việc chừng nào trả hết nợ mới được rời đi "
Pavel đứng khựng lại. Anh không quay đầu, chỉ để yên mình trong khoảng tĩnh lặng kéo dài vài giây
Nắng ngoài cửa chiếu nghiêng một vệt dài xuống sàn.
Trong khoảnh khắc ấy, gương mặt anh không biểu lộ cảm xúc, nhưng ánh mắt dường như trĩu nặng điều gì đó chưa nói thành lời.
Cuối cùng, Pavel lại nhấc chân, lặng lẽ bước tiếp. Tấm lưng anh thẳng, không chút dao động – như thể chưa từng dừng lại giữa căn phòng ấy ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com