Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14

Chiếc xe đen bóng dừng lại trước căn nhà trên vùng ngoại ô nhỏ

Pavel đẩy cửa bước xuống , không nói gì với tài xế

Trong khi Patchai chỉ lặng lẽ gật đầu , ánh mắt dõi theo anh

Cánh cửa gỗ to lớn từ từ mở ra , dường như mọi thứ vẫn nguyên vẹn

Anh khẽ vươn tay , cầm chiếc điện thoại lên khỏi mặt bàn . Màn hình bật sáng - hàng loạt thông báo hiện lên thành một chuỗi dày đặc

12 cuộc gọi nhỡ

Tất cả đều từ cùng một cái tên quen thuộc " News "

Pavel cau mày nhẹ.

Cậu ta là người bạn duy nhất trong giới làm nghề mà Pavel thật sự tin được

Là người hay lải nhải nhắc anh ăn uống, từng cãi nhau với anh chỉ vì anh bỏ bữa để chạy deadline

Là người hiểu rằng sau gương mặt lạnh lùng của anh là một kiểu cô độc rất kín đáo pha một chút trẻ con đến khó chiều

Anh vuốt nhẹ màn hình. Có cả tin nhắn thoại chưa nghe.

" Pavel , ổn không ? Bao giờ về phải nói cho tao "

" Pavel , tao qua nhà mày rồi nhưng không có ai , rốt cuộc là mày đi đâu ? "

Một ý nghĩ thoáng lướt qua đầu anh: Mình nên gọi lại?

Nhưng rồi, anh chỉ thở dài, đặt điện thoại úp xuống bàn như cũ.

Chưa phải lúc

Hoặc... có lẽ anh sợ, khi đối diện với News, bản thân sẽ phải nói ra điều gì đó mà đến chính anh còn chưa tiêu hóa nổi.

Pavel không mang theo túi lớn, chỉ một chiếc ba lô gọn nhẹ vì sẽ được về nhà vài lần trong một tháng .

Quần áo gấp sơ , mấy tập tài liệu cùng bản thiết còn dang dở – tất cả được anh thu dọn một cách chậm rãi, như thể đang trì hoãn thời gian phải rời khỏi nơi này lần nữa

Ánh mắt anh dừng lại ở chiếc hộp gỗ nhỏ giấu dưới ngăn kéo bàn làm việc .

Pavel mở nắp

Một mô hình tòa nhà bằng gỗ tí hon, cao chừng bàn tay, mái nghiêng lệch, sơn đã tróc hiện ra trước mắt

Anh im lặng nhặt lấy nó

Những năm cấp hai, anh từng nói muốn trở thành kiến trúc sư

Tòa nhà này là sản phẩm đầu tiên anh làm – vụng về, méo mó, nhưng đầy ước mơ và những nỗ lực vụng về mà chân thành

Bố từng trêu: “Nhà thế này xây thật thì sập mất "

Pavel nhoẻn miệng cười , rất nhanh , ý cười đó biến mất

Anh đóng vali lại

Căn phòng trở nên yên ắng đến lạ , như thể chính nó cũng biết – lần trở về này, chỉ là để đi

Pavel đóng cửa nhà , tiện thể nhắn cho News một câu ngắn gọn

" Nhớ chăm sóc vườn hoa linh lan hộ tao "

Anh đem mô hình ấy bên mình , cũng không giấu đi

Tài xế nhìn thấy, khẽ hỏi:

“ Vật kỷ niệm à? ”

Pavel không trả lời

Nhưng đôi mắt anh có chút ánh sáng – thứ mà cả buổi sáng nay vẫn chưa từng xuất hiện




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com