Chap 15
Tiếng bánh xe lăn chậm trên con đường đá trước cổng biệt thự trắng.
Buổi chiều nay êm dịu như mọi buổi chiều khác, chỉ khác ở chỗ: hôm nay anh về nhà… không phải là nhà của mình.
Tòa biệt thự trước mặt cao lớn, lạnh lùng và quá yên tĩnh – giống hệt người đang đứng tựa lan can tầng hai, ánh mắt dõi xuống như thể chờ sẵn
Nhưng cũng có thể chỉ là vô tình.
“Tới rồi thì vào đi. Đừng đứng đực ở đó.”
Giọng cậu ta vọng xuống, hờ hững như đang nói chuyện với nhân viên giao hàng.
Pavel nhẹ nhàng kéo vali vào nhà
Tay anh nắm chặt quai kéo, môi mím lại.
Không vì tức, không vì giận… chỉ vì anh không biết nên gọi nơi này là gì.
“Tôi không cần ai phục vụ, và cũng không có hứng chịu đựng ai cả. Anh tự lo thân mình đi.”
Pooh buông một câu khi anh vừa bước vào.
Pavel không đáp , chỉ đặt vali xuống, nhìn quanh một vòng
Không gian trong biệt thự trắng đến lạnh, sạch sẽ đến xa lạ.
Anh khẽ gật đầu, như thể chấp nhận một bản án.
“Tôi không đến để làm phiền. Tôi sẽ rời đi ngay khi có thể.”
Cái cười khẩy hiện ra , rõ tới mức dường như chủ nhân của nó cố tình chứ chẳng phải vô ý
“Mong là anh giữ lời.”
---------------------
Đêm đầu tiên trong căn nhà ấy, Pavel ngồi trên chiếc giường xa lạ - nơi chỉ mới nằm tối qua , nhìn trần nhà trắng tinh.
Ở một nơi không ai đuổi anh đi, nhưng cũng không có ai thực sự muốn anh ở lại…
Tiếng chuông đồng hồ trong nhà vang lên – lạnh lẽo, đơn điệu
Pavel luôn có thói quen uống cà phê buổi tối , vừa uống vừa hoàn thiện bản thiết kế
Song tối nay có lẽ sẽ khó khăn hơn
12h đêm , người làm đã đi ngủ hết
Anh bước xuống cầu thang, từ từ chậm rãi như chẳng muốn đánh thức ai
Mùi cà phê đã lan trong không khí
Anh sững lại
Pooh đang đứng quay lưng, tay cầm chiếc ly sứ trắng
Cậu không mặc áo khoác như ban chiều – chỉ là một chiếc áo len rộng, tóc xõa lòa xòa trán, gương mặt mờ trong bóng tối
Từ góc độ này , anh vẫn nhận ra vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú không lẫn đi đâu được của cậu trai trước mặt
Pavel nhớ rằng cậu ta có thói quen đi chơi tới 2h sáng mới về cơ mà ?
Dạo này lại lười đi vậy à ?
“Không ngủ được?” – Pavel hỏi, giọng rất nhẹ
Song đơn giản chỉ như muốn mở đầu câu chuyện
Pavel luôn cảm thấy Pooh đang cố gắng che giấu điều gì , bởi sự gượng gạo của ánh mắt trong mỗi lần nhìn anh
Pooh không quay lại
“ Còn tưởng người có chuyện cần lo là anh "
Một thoáng im lặng.
“ Cậu luôn nói chuyện kiểu đó à? "
Pavel hỏi, nửa thật nửa đùa.
Pooh đặt ly cà phê xuống bàn, cuối cùng cũng quay lại, mắt nhìn thẳng vào Pavel – bình thản đến khó chịu.
“ Anh luôn ở đâu cũng cố tỏ ra hòa nhã à? ”
Nói chuyện đến nước này , tốt nhất là không nên nói tiếp
Nếu không anh sẽ lật luôn cái bàn ăn của nhà người ta mất
Pavel không phản bác lại
Anh chỉ mỉm cười nhạt, cúi xuống nhấc ly nước, rời khỏi căn bếp
Khi bóng anh khuất dần lên cầu thang, Pooh vẫn đứng đó
Mắt vẫn dõi theo, dù vẻ mặt không thay đổi
--------------------
Flopppp quá ròi 😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com