Chap 16
Đã một tuần kể từ khi Pavel chuyển tới đây ...
Đồng hồ điểm gần 2h sáng
Căn phòng im lặng ở tầng hai chỉ có ánh đèn hắt xuống mặt bàn và tiếng bút chì sột soạt trên giấy
Những đường thẳng, nét cong, tỉ lệ, chi tiết… phủ đầy trên đó
Pavel tay cầm bút chì gỗ , ánh mắt hơi mờ đi vì mỏi
Bản thiết kế đang đến giai đoạn hoàn chỉnh – những chỉnh sửa cuối cùng , những chi tiết cần sự kỹ lưỡng
Nhưng anh không tỉnh táo nổi
Ngón tay trượt nhẹ, nét bút sai hướng
Pavel chớp mắt, định chỉnh lại… nhưng mi mắt nặng trĩu
Anh liền gục xuống bàn lúc kim đồng hồ vừa nhích thêm một chút
Cằm chạm nhẹ vào mép giấy, bút rơi khỏi tay, lăn xuống sàn
Hơi thở anh đều đều , phả nhẹ lên mặt giấy
---
Không rõ bao lâu sau đó, cánh cửa phòng khẽ mở
Pooh đứng ở ngưỡng cửa nhìn vào ...
Không ai gọi cậu lên đây
Cũng chẳng hiểu sao từ khi Pavel chuyển tới , mọi thứ lại khác hẳn
Cậu không muốn ra ngoài , không còn lên bar thường xuyên , giống như thể cậu đang sống với con người khác hoàn toàn
Pooh chỉ từ nhà bếp lên phòng khi nghe tiếng động rất nhỏ – một kiểu linh cảm
Hoặc chỉ là thói quen từ những năm dài sống trong ngôi nhà quá yên tĩnh
Ánh đèn bàn vẫn sáng
Pavel ngủ gục trên bàn , tay anh đè dưới má giống hệt như mấy đứa sinh viên ngủ quên trong lúc ôn thi đại học
Pooh đứng yên một lúc, tay còn đặt trên nắm cửa.
Một thoáng... rất khẽ… ánh mắt cậu dịu đi
Không phải dịu theo kiểu thương hại – mà là ánh nhìn của người đang thấy thứ gì đó quen thuộc
Mỏi mệt
Đơn độc
Cố gắng đến mức kiệt sức
Pooh bước vào từng bước rất nhẹ không phát ra tiếng
Cậu nhặt cây bút dưới sàn, đặt lại lên bàn – đầu bút còn hơi nóng
Một mảnh giấy nhô ra khỏi tập bản vẽ
Cậu liếc nhìn
Dù không học ngành kiến trúc nhưng nhìn qua cũng đủ hiểu
Bản thiết kế là mặt đứng một căn biệt thự
Hình khối đơn giản, đường nét rõ ràng
Ở góc trái… là một ban công nhỏ, nơi vẽ một chậu hoa
Chi tiết duy nhất có cảm xúc
Pooh không biết vì sao lại để mắt tới chỗ đó lâu như thế
Cậu định lay Pavel dậy, nhưng rồi dừng lại nửa chừng
Sau đó lặng lẽ với lấy tấm chăn mỏng trên giường
Đặt nhẹ lên vai Pavel
Tiếp đó cậu vươn tay với lấy điều khiển tăng nhiệt độ điều hòa
Không có lời nào
Không có tiếng bước chân quay đi
Chỉ có ánh đèn bàn vẫn sáng , và bóng lưng Pooh ngả dần trên chiếc ghế sofa gần đó
----------------------------
" Pavel , mày bị bắt đi sao không nói với tao một tiếng ? Hôm đó tao lái xe tìm mày cả đêm đấy . Tao đến cả chỗ trọ cũ của mày , cả quán bia tao với mày hay tới "
" Tao xin lỗi , hôm đó không kịp nói lại với mày "
" Còn nhờ tao chăm vườn hoa hộ , mày không về nhà nữa thật à ? "
Pavel đưa ánh mắt nhìn xa xăm ra khung cảnh toàn thành phố bên ngoài qua khung kính lớn ở sảnh tầng cao nhất của công ty
Như thể che giấu mớ cảm xúc hỗn độn không tên
" Mắc nợ người ta nên phải vậy thôi , mày nghĩ tao muốn ? "
" Tao có chút tiền , mày cầm lấy trả nợ trước nhé ? "
" Không cần , tao tự trả , tao không muốn mắc nợ thêm bất kỳ ai cả "
Pavel vốn dĩ là người có lòng tự trọng cao và luôn tuân theo lối sống độc lập
16 tuổi , dù là học sinh cấp 3 nhưng Pavel đã làm thêm đủ nghề , từ bốc vác , phục vụ quán ăn , bồi bàn , vẽ bản thiết kế đồ họa ,... tất cả đều là tự tay anh làm
Anh không muốn bản thân trở thành gánh nặng cho dì May - em gái của mẹ anh và cũng là người phụ nữ tần tảo nuôi hai đứa con nhỏ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com