Chap 17
Sáng hôm sau ...
Trong bếp, ánh nắng rọi xiên qua lớp rèm, vẽ thành những vệt sáng dài trên bàn ăn.
Pavel tỉnh dậy , người anh còn ê ẩm đau vì tư thế nằm ngủ đêm qua nhưng sớm phát hiện ra có tấm chăn trên vai mình ...
Anh bước từng bước xuống tầng trệt , dáng đi có phần thả lỏng hơn ngày đầu tiên vào đây
Nhưng một cảnh tượng đập vào mắt khiến Pavel đầy kinh ngạc - Pooh Krittin lần đầu tiên ăn sáng ở nhà mà là còn vào lúc 7h15
Viễn cảnh anh chưa từng thấy trong vòng 1 tuần kể từ khi chuyển đến đây ...
Ở bàn ăn, Pooh đã ngồi đó từ bao giờ
Cậu đang ăn bánh mì, gác một chân lên ghế, áo sơ mi cài lệch cúc, tóc còn bù xù
Chẳng có vẻ gì là người biết phép tắc
Pavel chỉ bước từng bước nhẹ nhàng , như thể muốn thăm dò trong khi ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm cậu
Pooh ngước lên, nhai chậm lại
" Gì ? Tôi ăn sáng thì trái quy luật à ? "
Pavel không đáp ngay. Anh chỉ rót ly nước, ngồi xuống đối diện
Người làm cũng đã mang ra cho anh một phần bánh mì cùng trứng còn nóng hổi
Một lúc sau , Pavel đặt dao nĩa xuống
Giọng anh trầm, hơi khàn
“ Đêm qua… tôi tỉnh dậy thấy có chăn đắp trên người ”
Pooh không ngẩng lên
Cậu vẫn tiếp tục ăn như không nghe thấy
Pavel nhướng mày
“ Lúc đó tôi chắc chắn không có chăn. Có người đã đắp cho tôi. Là cậu , đúng không? ”
Pooh ngừng nhai. Vài giây trôi qua, cậu đặt miếng bánh mì xuống, ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng vào Pavel.
“ Không phải tôi ”
Giọng nói dứt khoát đến mức không thể nhầm
Pavel hơi khựng lại. “Thật à?”
Pooh cười nhạt, rướn người về phía trước, ghé gần Pavel một chút
“ Nếu tôi mà đắp chăn cho anh thật, thì chắc hôm đó tôi lên cơn điên ”
Câu nói xong, cậu đứng dậy, cầm ly sữa tu một hơi như uống rượu rồi bỏ ra ngoài
Thuần thục vươn tay với lấy chìa khóa ô tô ...
Pavel ngồi lại, trầm ngâm nhìn bóng cậu khuất sau cửa bếp
Khóe môi anh khẽ cong
Nửa bất lực, nửa hứng thú
Thằng nhóc ngông nghênh
Nhưng không phải dạng vô tâm
Anh biết rõ
Chỉ có Pooh mới vào được phòng cậu ta
Và Pooh dù có lắm lời đến đâu
Cũng chẳng bao giờ nói dối giỏi được như anh tưởng
--------------------
Bữa tối hôm đó diễn ra trong căn phòng ăn rộng lớn , nơi ánh đèn chùm pha lê trên trần hắt xuống những tia sáng vàng dịu
Pavel ngồi ở đầu bên kia
Dáng vẻ bình thản và im lặng như mọi khi
Anh không ăn nhiều, chỉ cẩn thận gắp từng miếng nhỏ, lễ độ gật đầu cảm ơn khi người làm đưa thêm món
Nhưng thái độ trầm lặng ấy lại dường như càng khiến " mẹ kế " của Pooh thấy gai mắt.
Cô ta nâng ly rượu, liếc nhìn Pavel bằng nụ cười mỏng
" Cậu ở vùng ngoại ô chắc không quen mấy món Tây thế này nhỉ ? Thôi thì... ăn ít cũng tốt, đỡ phí "
Pavel vẫn giữ nguyên nét mặt, không phản ứng
Anh đưa mắt nhìn xuống đĩa, gắp thêm miếng salad, không một lời thanh minh
Nhưng cô ta vẫn không chịu buông tha
" Tôi nghe nói cậu làm kiến trúc sư . Giỏi nhỉ, giờ ai cũng làm nghệ thuật hết... Chỉ tiếc là không phải ai cũng sống được bằng cái “ nghệ ” đó "
Pooh vẫn ngồi im, không xen vào
Cậu không nhìn " mẹ kế " cũng không nhìn Pavel
Nhưng ngón tay lại vô thức mân mê chiếc đĩa bạc bên cạnh
Cậu chưa từng thấy cô ta thâm độc như vậy với ai hoặc có thể là do không để ý
Nhưng khi những lời móc mỉa kia nhắm vào Pavel
Anh ta lại lặng lẽ, chẳng hề có ý tranh giành hay kiêu căng
Cậu lại thấy nghèn nghẹn nơi lồng ngực
Sao người như anh ta, dù chẳng nói gì, vẫn có thể giữ được vẻ bình tĩnh ấy ?
Nếu là cậu, chắc đã nổi khùng mà tát vào mặt cô ta mấy cái rồi
Pooh gắp một miếng thịt, nhai chậm rãi
Cứ tưởng Pavel sẽ đáp trả hoặc chí ít, lộ ra chút khó chịu
Nhưng không
Pavel vẫn ngồi đó, như một người lớn hơn, điềm nhiên và độc lập
Và Pooh, dù ngoài mặt không hề thay đổi, trong lòng lại đang có một khoảng lặng kéo dài
Một suy nghĩ đầu tiên, mơ hồ nhưng âm ỉ, về người con trai kia ...
---------------
Tui định cách 1 hôm lên 2 chap ...mấy mom thấy đc k , chứ mỗi ngày 1 chap tui viết k kịp é 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com