Chap 18
Pavel hoàn toàn cảm nhận được sự xa cách trong ngôi nhà này
Anh không muốn nghĩ nhiều — nhiệm vụ trước mắt là phải trả hết số nợ kia.
Tuy cũng thuộc dạng có tiền có quyền, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài
Những gì anh kiếm được chẳng nhằm nhò gì so với món nợ "trên trời rơi xuống" ấy
Xuất thân từ tầng lớp trung lưu, tuổi thơ của anh cũng bình thường như bao đứa trẻ khác
Thậm chí có phần khốn khó hơn.
Pavel mới ra trường được hơn hai năm
Anh may mắn gặp được News trong một lần cậu ta trở về trường trong chương trình trao đổi sinh viên.
News tuy bằng tuổi nhưng tốt nghiệp sớm, thành tích vượt trội, gia đình lại khá giả nên sớm nắm giữ vị trí giám đốc, rồi dần lên đến chức chủ tịch.
Pavel được cậu giới thiệu vào công ty, cho giữ chức trưởng phòng kiến trúc
Anh từng nghĩ, cuộc đời từ đây sẽ êm ấm, ổn định nào ngờ lại vướng vào món nợ ấy
Đang mải suy nghĩ, chiếc điện thoại trên giường bất chợt rung lên
Là dì May gọi đến
Pavel ngồi dựa vào thành giường, điện thoại áp bên tai
Giọng dì May vang lên từ đầu dây bên kia, quen thuộc và dịu dàng như thói quen cuối ngày
“Cháu ăn cơm chưa ? Mọi thứ vẫn ổn chứ ? "
Pavel vẫn chưa kể cho dì May nghe về chuyện của mình
Anh mỉm cười , cái cười nhạt nhẽo nhưng tay đã nắm chặt mép ga giường
Giọng anh trầm thấp , bình thản
" Cháu ăn rồi , công việc vẫn ổn . Dì này… cháu sẽ chuyển tiền vào tài khoản cũ nhé. Khoảng hai ba ngày nữa "
" Ôi, cháu đừng gấp. Dì xoay xở được mà ”
Một khoảng yên lặng êm đềm. Rồi Pavel nói tiếp, giọng nhẹ nhàng
“ Không sao đâu. Dì đã lo cho cháu nhiều năm như vậy. Chút tiền ấy không đáng gì. ”
Pavel khẽ cười , nói tiếp
“ Cháu ổn mà . Cháu còn chưa có dịp cảm ơn dì vì đã lo cho cháu từ lúc bé…”
“ Đừng nói mấy câu cảm động đó nữa. Dì nghe quen rồi. Lo mà sống cho tử tế là được ”
Tiếng cười nhẹ vang lên từ hai phía
Không có lời nào to tát, không có bí mật nào cả
Chỉ là một cuộc gọi gia đình đơn giản
Nhưng...
Pooh đứng lặng sau cánh cửa hé mở
Cậu không biết vì sao mình lại đi ngang qua đúng lúc ấy
Cũng không biết vì sao lại bước chậm lại, rồi dừng hẳn
Câu "Cháu sẽ chuyển tiền vào tài khoản cũ" vang lên rõ mồn một qua khe hở
Pooh cau mày nhẹ.
Anh ta chuyển tiền … cho ai ?
Cậu chẳng có lý do gì để quan tâm cũng chẳng có tư cách gì để hỏi han
Ít nhất là khi cậu đang ở giữa ranh giới lặng im và mở lòng
Pavel - người cậu tưởng chỉ biết sống như một vị khách lại đang phải lo cho cả người dì
Một cách tử tế và không khoa trương
Chẳng lẽ ... túng thiếu đến vậy à ?
------------------------
Bar " Halogen " lúc nào cũng đông
Ánh đèn xoay, tiếng bass đập mạnh, ly rượu cạn rồi lại đầy
Tất cả hòa thành một nhịp sống mà Pooh đã quá quen
“ Pooh, cả tuần nay tụi tao rủ mà không thèm ló mặt. Có tình nhân nhỏ trong nhà nên phải ‘chăm sóc’ à? ”
Giọng Gin vang lên lẫn trong tiếng nhạc và tiếng cười, nghe không rõ ràng
“Thằng điên, làm gì có ai.”
Pooh cốc nhẹ vào đầu đứa bạn lắm chuyện, khiến cả đám phá lên cười.
“Thế nào? Tối nay qua nhà tao ngủ không? Mày vốn đâu ưa ông già nhà mày mà.”
Một thằng khác xen vào
“Không cần. Không nhìn thì sẽ không thấy chướng mắt.”
“Một tuần rồi đấy, ông anh.”
Một kẻ khác lắc đầu, đưa cho Pooh ly cocktail.
“Không một tin nhắn, không một lời từ biệt.”
Pooh khẽ cười.
Môi cong nhẹ, ánh mắt lướt qua bàn tiệc ngập rượu và khay trái cây được cắt tỉa đẹp mắt
Giữa tiếng nhạc và ánh đèn nhấp nháy, cậu bất chợt bắt gặp một ánh nhìn không ồn ào
Ray đứng phía cuối quầy bar, tay xoay ly rượu, áo sơ mi đen đơn giản nhưng nổi bật giữa một rừng người trát đầy hàng hiệu
Hắn nghiêng đầu, nhếch môi chào
Không có cái bắt tay nào, cũng không có tiếng gọi tên
Chỉ là một cái nhìn lơ đãng mà đúng lúc
Pooh khẽ nhướng mày, lười biếng bước tới, từng bước giẫm qua sàn đá phản chiếu ánh laser như đi trên mặt hồ dối trá
“Lâu không gặp.”
Ray cười, không giấu giếm
“Chỗ cũ, người cũ. Chỉ có mỗi rượu là thay đổi.”
Pooh chống tay lên quầy, gọi một ly khác
“ Mày quay về lúc nào? ”
Cậu nhấp lấy một ngụm trước khi tiếp tục quay sang nhìn Ray
“ Không ai thật sự quay về nơi này, Pooh. Người ta chỉ quay lại để nhắc mình rằng… mình từng ngu đến thế nào.
Ray nói, mắt không nhìn cậu mà dõi về phía sàn nhảy - nơi Gin đang ngã vào lòng một cô gái xa lạ
Pooh cười nhạt, môi nhếch lên như đã nghe quá nhiều triết lý sáo rỗng
“Có người vẫn ngu suốt . Thay vì rời đi, họ chọn sống chung với vũng bùn . Có vấn đề gì à ? "
“ Không "
Ray quay sang nhìn thẳng cậu, ánh mắt không còn cười
“ Chỉ là... tao cứ nghĩ, mày vốn không thuộc về cái bùn này ”
Không khí giữa họ lặng đi vài giây, như thể tiếng nhạc cũng chùng xuống
Pooh cầm ly rượu mới, cụng nhẹ vào ly Ray
“ Đôi khi, thuộc hay không đâu quan trọng bằng việc… không còn chỗ nào khác để đi ”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com