Chap 19
1h30p sáng
Cửa phòng bật mở bằng một tiếng " rầm " chói tai
Pooh loạng choạng bước vào, mùi rượu sộc theo từng hơi thở
Căn phòng tối om , chỉ còn ánh đèn bàn lờ mờ và hình bóng cậu trai nọ đang cặm cụi kẻ từng đường thẳng
Anh không ngẩng lên, như thể đã quá quen với những lần chủ nhà về khuya trong tình trạng này , cụ thể là lần đầu tiên vào đây và vài ngày sau đó
Pooh nheo mắt, nhếch môi cười khẩy
" Chăm chỉ thật đấy. Cái nhà này chắc đáng giá gấp đôi nếu thêm vài giọt mồ hôi của anh vào mặt sàn "
Pavel dừng tay, mắt khẽ nhíu lại
Tên này rốt cuộc bị cái quái gì vậy?
Hôm mới dọn đến thì khó chịu ra mặt
Ánh nhìn chẳng ưa, lời nói cộc cằn.
Lắm lúc còn cố tình gây khó chịu, như thể chỉ mong anh biến khỏi nhà càng sớm càng tốt
Vậy mà mấy hôm sau lại âm thầm đắp chăn cho anh lúc ngủ gục trên bàn.
Tối nay thì say khướt, rồi xổ ra đủ thứ lời lẽ không nể nang
Rối loạn nhân cách hay gì?
Pooh tiếp tục, lảo đảo tới gần, kéo lỏng cổ áo sơ mi, giọng nhừa nhựa
" Kiểu người như anh... suốt ngày vẽ với vạch, cố dựng nên một thứ gọi là 'cuộc sống ổn định'. Nghe nhàm chán chết được "
" Còn cậu , "
Pavel đáp, không nhìn lên
" chắc gọi việc đi bar mỗi đêm là 'tận hưởng cuộc sống'? "
Pooh bật cười, đầy giễu cợt
" Không ai thuê tôi sống tử tế cả , Pavel . Tôi có tiền, tôi có quyền chọn cách mình muốn "
" Đáng tiếc "
Pavel ngẩng đầu , giọng lạnh
" Tiền không mua được nhân cách."
Không khí trong phòng đông cứng
Pooh khựng lại, rồi bật cười khan, ánh nhìn tối hẳn đi
" Nhân cách? Từ một kẻ đang sống nhờ trong nhà tôi à? "
Lời nói rơi xuống như tát thẳng vào mặt
Pavel đứng bật dậy, mắt ánh lên một tia phẫn nộ
Nhưng rồi anh kìm lại
" Tôi chịu ơn cha mẹ cậu, không phải cậu "
" Vậy thì đừng nhìn tôi như thể anh ở tầng đạo đức nào cao hơn. Chúng ta đều là những kẻ mắc kẹt . Chỉ khác nhau là tôi chấp nhận điều đó, còn anh thì cố giả vờ mình vẫn đang sống có mục tiêu. "
Pavel nhìn thẳng vào mắt Pooh, giọng trầm xuống
"Và có lẽ, chính điều đó khiến cậu tệ hơn tôi."
Pooh đứng lặng một giây. Rồi quay đi, buông một câu cuối, khàn khàn
" Ngủ đi , kiến trúc sư. Mai lại phải vẽ thêm vài ảo tưởng nữa "
Tiếng bước chân loạng choạng vang lên, nhỏ dần rồi biến mất sau cánh cửa phòng tắm
Pavel vẫn đứng yên, tay siết chặt đến mức các đốt ngón tay trắng bệch
Lời nói vừa rồi vẫn vang vọng trong đầu
" Chúng ta đều là những kẻ mắc kẹt... Tôi chấp nhận điều đó, còn anh thì cố giả vờ mình vẫn đang sống có mục tiêu "
Pavel nhìn xuống bản thiết kế đang dang dở. Những đường nét chưa hoàn thành trở nên cứng nhắc, vô hồn
Pooh đóng sập cửa phòng tắm, tựa lưng vào đó thở dốc
Trong gương , gương mặt cậu phản chiếu méo mó vì ánh đèn mờ.
Mắt đỏ hoe, không rõ vì rượu hay vì điều gì khác.
"Nhân cách?"
Từ đó như một vết cứa
Cậu bật vòi nước, cố gắng dìm mọi âm thanh lại bằng tiếng chảy ào ào
Nhưng nó vẫn vang trong đầu
"Và có lẽ, chính điều đó khiến cậu tệ hơn tôi"
Pooh nhìn chằm chằm vào mình trong gương, rồi đột nhiên đấm mạnh vào bồn rửa
Một vết máu nhỏ rỉ ra từ cổ tay như một lời nhắc nhở rằng cậu vẫn còn cảm giác.
"Đừng giả vờ nữa, Pooh,"
Cậu lẩm bẩm, giọng như nghẹn lại
" Không ai tin mày ổn cả "
----------------
Cảm ơn mọi ngừi đã đọc chiếc fic xàm xàm này 😇🙇♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com