Chap 20
Pooh luôn biết mình không phải người dễ chịu
Không giỏi nói lời tử tế
Cũng chẳng quen với việc giữ ai đó ở lại quá gần
Có những lần cậu tỉnh dậy lúc 4h sáng , mơ hồ nhớ lại cảnh Pavel nằm ngủ gục trên bàn, và chính tay mình lặng lẽ kéo chăn đắp cho anh
Cậu ghét cái cảm giác đó
Không phải vì quan tâm, mà vì không kiểm soát được sự quan tâm
Vì ngay khoảnh khắc bàn tay chạm vào mép chăn, cậu đã nghe tiếng cảnh báo vang lên trong đầu
" Dừng lại. Đừng quá gần. Mày sẽ chỉ lại mất thêm một người nữa. "
Nên cậu chọn cách đơn giản hơn
Phủ nhận
Cười cợt
Ném những lời như dao
Chỉ có lúc say, cậu mới thành thật.
Đau đớn là, thành thật của cậu toàn mang hình hài của tổn thương .....
--------------------------
Sáng hôm sau, không khí văn phòng vẫn bận rộn như thường lệ
Tiếng máy in kêu rè rè
Những bước chân gấp gáp lướt qua hành lang lát gạch trắng
Mùi cà phê và giấy vẽ quyện lại thành một thứ mùi đặc trưng của nghề
Pavel ngồi vào chỗ làm của mình, chiếc bàn cạnh cửa sổ tầng sáu - nơi có thể nhìn thấy một góc thành phố đang chuyển mình trong nắng sớm
Anh mở bản thiết kế còn dang dở từ đêm qua
Đôi mắt rà soát từng chi tiết, nhưng đôi tay lại lơ đãng
Những đường kẻ thường sắc sảo giờ trở nên chần chừ như trong tâm trí
Một đồng nghiệp bước ngang, gõ nhẹ vào vai anh
“Ổn chứ? Hôm nay nhìn cậu hơi... mệt mỏi ”
Pavel khẽ cười, lắc đầu
“ Chắc do ngủ ít ”
Không ai hỏi thêm.
Trong môi trường này, người ta quen với việc mỗi kiến trúc sư tự giam mình trong thế giới riêng
Thứ thế giới được đo bằng milimet , nhưng chẳng ai đo nổi tâm trạng của người dựng lên nó
Pavel ngả lưng ra ghế, mắt lướt qua bản thiết kế một lần nữa
“ Chúng ta đều là những kẻ mắc kẹt ”
Câu nói từ đêm qua bỗng vang lên rõ ràng trong đầu.
Anh nhíu mày, như muốn gạt bỏ nó ra khỏi dòng suy nghĩ
Nhưng nó bám chặt, như một vết mực loang vào bản vẽ trắng
----------------------
Tối hôm đó, căn phòng yên tĩnh lạ thường
Yên tĩnh tới mức người say như Pooh cũng có thể nhận ra
Hay do thói quen nghe tiếng bút chì sột soạt trên giấy nên thấy hơi trống vắng
Pooh đứng trước cửa phòng , tay cầm lon nước mát vừa lấy từ tủ lạnh
Ngón tay cậu khẽ gõ nhẹ vào vỏ lon, từng nhịp chậm rãi
Cửa phòng khép hờ
Ánh đèn bàn vẫn sáng
Anh ta lại ngủ gục trên bàn nữa rồi
Pooh khẽ thở dài
Cậu không biết mình định làm gì
Đặt lon nước đó xuống ?
Gõ cửa?
Nói gì đó?
Có một câu duy nhất lởn vởn trong đầu từ sáng đến giờ, lặp đi lặp lại như nhát kim găm vào ý thức
“ Tối qua tôi quá lời rồi ”
Chỉ vậy thôi
Không cần dài dòng, không cần biện minh
Nhưng... miệng cậu không mở ra nổi.
Cậu sợ anh ta sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt ấy - cái ánh mắt im lặng, điềm tĩnh nhưng lạnh đến mức khiến người ta thấy mình thật nực cười
Sự hối hận chưa kịp thoát ra đã bị cái " tôi " kìm lại, rồi bọc lại bằng một cái cười khẩy quen thuộc
Pooh quay đi, lon nước vẫn trong tay
Trước khi rời khỏi, cậu chỉ khẽ khựng lại một giây, rồi lẩm bẩm như nói với chính mình
“ Ngủ gục nữa... Đừng có để cảm lạnh rồi đổ thừa tôi đấy, kiến trúc sư ngốc ”
Và bước chân rời đi, im lặng như thể chưa từng dừng lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com