Chap 22
Sau khi bóng dáng Nira khuất hẳn nơi hành lang
Pavel khẽ đẩy cửa phòng
Vừa bước vào, anh đã thấy Pooh ngồi đó, dáng vẻ không còn điềm tĩnh như mọi khi
Cậu ngồi tựa lưng vào thành ghế, ánh mắt trầm xuống, cả người như vừa rơi khỏi một khoảnh khắc căng thẳng nào đó
Pavel không hỏi gì
Anh chỉ đưa chiếc áo vest đen tuyền vẫn còn in hằn vài vết móng tay mờ trên vạt áo cho Pooh
Giọng nói bình thản như chưa từng chứng kiến chuyện ban nãy
“ Áo vest của cậu ”
Pooh thoáng sững lại khi nhìn thấy nó
Nhưng chỉ trong một nhịp thở, cậu đã nhanh chóng lấy lại vẻ thường ngày
Nụ cười nhếch môi quen thuộc lại xuất hiện, ánh mắt đảo một vòng rồi cố tình dừng lại trên gương mặt Pavel
Pooh nhận lấy áo, giọng kéo dài, lười nhác mà đầy ý trêu chọc:
“ Cái áo này lâu rồi không thấy anh trả… tưởng thích quá nên lấy luôn làm đồ ngủ chứ ”
" Tôi không phải dạng người tùy tiện như vậy "
Pavel phớt lờ lời nói bông đùa kia , xoay người đặt mấy thứ linh tinh vừa mua được từ siêu thị lên chiếc bàn gần đó
Thời tiết Bangkok đã vào hè , gió nóng tràn về khiến Pavel muốn bốc hơi
Thời tiết Bangkok đã bước vào hè, gió nóng hầm hập thổi về khiến Pavel chỉ muốn bốc hơi.
Anh vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo rồi trở ra
Pooh vừa ở trong phòng ban nãy, vậy mà Pavel chỉ rửa mặt một lát, khi quay lại đã không thấy cậu ta đâu
Chắc lại ra ngoài " phá phách " nữa rồi…
Dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ , thăm thú ngôi nhà này chút cũng không tệ
Pavel vừa bước xuống nhà, còn chưa kịp để mắt đến khung cảnh xung quanh thì đã chạm mặt Nira
Cô ta ngồi vắt chân trên ghế sofa, tay cầm tách trà, ánh mắt quét qua anh như thể đang đánh giá món đồ nội thất lạc tông giữa căn biệt thự sang trọng
“ Ồ , cuối cùng cũng thấy cậu rời khỏi phòng ”
Nira cất giọng, môi nhếch nhẹ
“ Tôi cứ tưởng cậu định nằm lì ở đây ăn bám thằng con tôi chứ "
Pavel khựng lại một nhịp , rồi bình thản bước tiếp
Ánh mắt hơi nheo lại, môi khẽ nhếch như muốn bật ra một tiếng cười khô khốc
Vừa nãy thôi, anh còn nghe thấy giọng điệu ngọt đến sởn gai ốc của cô ta khi cố tình kéo dài từng tiếng gọi tên Pooh như tán tỉnh
Ấy vậy mà giờ lại đổi giọng, gọi cậu ta là con
Ra vẻ mẫu mực như thể cả nhà này chưa từng có người nào có nhân cách vặn vẹo
Pavel không lên tiếng
Nhưng cái cách anh liếc qua rồi quay mặt đi
Bình thản đến mức cố ý - chính là câu trả lời rõ ràng nhất
Pavel vào bếp, nơi người giúp việc đang lúi húi lau quầy
Thấy anh, chị ta hơi khựng lại, rồi gật đầu chào
" Pavel , cậu ăn gì chưa ? Bếp còn súp , cháo bào ngư và chút cá hấp "
“ Không cần đâu ” Pavel lắc đầu, ánh mắt dừng lại ở chiếc khăn lau ướt đẫm
“ Tôi chỉ xuống uống nước ”
Anh mở tủ lạnh, lấy chai nước lọc, giọng nói nhỏ nhẹ
“ Chắc trong nhà này chỉ có chị là nói chuyện bình thường nhất "
Chị giúp việc hơi ngẩn người, nhìn anh với ánh mắt khó xử
“ Vâng … tôi cũng chỉ làm việc thôi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com