Chap 24
Pooh trở về nhà khi kim đồng hồ đã chỉ qua 2 giờ sáng
Cả căn biệt thự tối om, chỉ còn ánh đèn sân lờ mờ và tiếng máy lạnh rì rì đâu đó trong không gian
Lên đến phòng, Pooh mở cửa bước vào
Ánh sáng từ đèn ngủ nơi góc phòng hắt lên một màu vàng nhạt, đủ để Pooh nhận ra Pavel đang nằm nghiêng, quay lưng về phía mình
Lạ nhỉ
Bình thường cậu về còn thấy anh ta đang làm bản thiết kế cơ mà ?
Hôm nay chán vẽ vời rồi à ?
Nhưng điều đó không làm Pooh mấy bận tâm , cậu mở cửa ban công
Ra ngoài hút điếu thuốc lá
Khói thuốc trắng xóa , tan vào không trung của một đêm dài và rộng ....
---------------------
Trong phòng tắm ....
Dòng nước chảy xối xả lên khắp người khiến cậu tỉnh hơn đôi chút sau những cơn say mèm
Tắm xong , Pooh thở dài rồi nhẹ nhàng nằm xuống giường, giữ một khoảng cách vừa đủ - giống như mọi lần
Thế nhưng , khi lưng cậu vừa chạm vào nệm thì lập tức cảm nhận được một luồng khí nóng sau lưng
Cảm giác ấy không chỉ là nhiệt độ
Nó nặng nề, như thể cậu đang nằm cạnh chiếc lò nung âm ỉ cháy
Linh cảm mách bảo có gì đó không lành
Cậu nhích người lại gần
Chỉ thấy Pavel thở dốc , mặt đỏ bừng
Hơi thở anh gấp gáp , không đều , cả chăn cũng đã bị đá văng xuống đất một nửa
Pooh đưa tay lên trán anh , nhưng hơi nóng hầm hập khiến cậu khựng lại , theo bản năng rụt tay về
“ Chết tiệt ... Pavel sốt rồi ” Cậu lầm bầm rồi đứng dậy
Căn phòng có hai người, nhưng giờ cậu lại là người duy nhất tỉnh táo
Pooh vào nhà vệ sinh
Một lúc sau trở ra với chậu nước nhỏ cùng chiếc khăn bông thấm nước
Tiếp tới , cậu lục tìm thuốc hạ sốt trong ngăn kéo, rót nước từ chai sẵn
Khi lấy khăn lau đắp lên trán cho anh, bàn tay Pooh khẽ run - không rõ là vì lo lắng , hay vì sự lạ lẫm của chính hành động đó
Pavel ngơ ngác mở mắt giữa cơn mê sảng
Mắt anh mờ đục, giọng đầy yếu ớt
" Pooh , cậu làm gì vậy ? "
Ánh mắt Pavel dừng lại trên khuôn mặt cậu lâu hơn mức cần thiết
Pooh im lặng vài giây
Tay dừng lại trên trán anh
Cậu không ngờ anh còn đủ tỉnh để hỏi
Giây tiếp theo , cậu đáp, nhẹ bẫng nhưng rõ ràng
“ Đừng hiểu nhầm. Tôi chỉ không muốn có người chết trong phòng mình "
Pavel mỉm cười mệt mỏi, rồi khép mắt lại
Dường như anh đã quen với kiểu trả lời ấy của Pooh
Giống như thể thứ lạnh lùng bên ngoài che giấu điều gì đó khó nói bên trong
Pooh đưa ly thuốc hạ sốt cho Pavel , cậu khẽ gọi anh
" Pavel , mau dậy uống chút thuốc , sẽ bớt khó chịu "
Cậu nói nhỏ, cúi xuống sát hơn, giọng gần như thì thầm
" Chỉ uống một chút thôi... rồi muốn ngủ bao lâu cũng được "
Pooh không nói thêm, nhưng ánh mắt lại dán chặt vào anh
Như thể chờ đợi ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com