Chap 25
Tiếp chap trước nheee
----------------------
Ánh sáng từ bên ngoài lọt qua rèm cửa khiến căn phòng phủ một màu xám lặng
Pooh vươn tay kéo lại góc chăn bị tuột ra, rồi nằm xuống cạnh anh - giữ một khoảng cách vừa đủ ....
Đột nhiên , có gì đó chạm vào lưng cậu
Pooh giật mình quay lại
Pavel đã rúc gần vào người cậu từ lúc nào
Trán vẫn lấm tấm mồ hôi, mắt khép hờ nhưng tay đã chạm đến áo cậu
Anh nắm lấy nhẹ như sợ bị đẩy ra
“ Pooh …”
Pavel khẽ gọi, giọng khàn đặc
“ Cho tôi chút pheromon được không ? ”
Pooh sững lại
Hơi thở anh phả sát cổ cậu , ấm nóng và nặng nề
Khoảnh khắc ấy, cả cơ thể cậu như căng lên, không phải vì ngượng
Mà vì... không biết nên đối diện với điều này thế nào
Pavel lại thì thào , giọng đầy mơ màng
“ Cơ thể tôi… đang khó chịu… ”
Cậu biết rõ, giữa hai alpha, pheromon không có tác dụng xoa dịu như với omega
Nhưng Pavel lại nằm đó, sốt cao, khẽ run lên khi cậu rút tay ra
Thứ Pavel cần không phải là ham muốn, mà là một kiểu vỗ về
Cậu có thể từ chối
Có lý do , có khoảng cách, có cái vỏ lạnh lùng quen thuộc để vịn vào
Song , Pooh chỉ cảm nhận được duy nhất sự nóng lòng và một nỗi chênh vênh mơ hồ
Như thể chỉ cần cậu rời khỏi , anh sẽ biến mất vào cơn sốt kia mãi mãi
Trong khoảnh khắc ấy, Pooh chẳng còn nghĩ được điều gì khác ngoài việc làm sao để anh thấy dễ chịu hơn một chút
Cậu xoay người
Kéo sát Pavel về phía mình hơn , để đầu anh dựa vào hõm cổ
Tiếp tới cậu đưa tay chạm nhẹ lên gáy anh, vén mấy sợi tóc ướt vì mồ hôi
“ Chỉ một chút thôi ...rồi ngủ đi ”
Pavel khẽ gật, như đứa trẻ vừa được dỗ dành
Pooh thở nhẹ rồi chậm rãi để một luồng pheromon nhạt mùi lan ra
Không nồng nàn, không mời gọi
Nó chỉ như một chiếc vỏ bọc đủ dày , làm dịu đi cảm xúc khó chịu đang nhen nhóm trong cơ thể Pavel
“ Pooh… ”
Pavel lại khẽ gọi tên cậu, giọng anh khàn khàn , mang theo một chút nũng nịu không kiểm soát được
Tiếp lời trong vô thức
“ Đừng lạnh lùng như vậy nữa… tôi mệt rồi… ”
Lồng ngực Pooh thoáng chấn động
Cậu không đáp, chỉ đưa tay lên nhẹ nhàng xoa dọc sống lưng anh
Dịu dàng đến lạ
Hơi thở gấp gáp của Pavel đều lại , cơ thể anh đang dần thả lỏng
Trong khi Bangkok đã tắt lịm ngoài khung cửa , chỉ còn ánh đèn đường lập lòe nơi góc phố xa
Căn phòng ấy vẫn giữ lấy một hơi ấm
Mong manh
Mâu thuẫn
Nhưng cũng rất thật...
Pooh cúi đầu, thì thầm khẽ :
" Mau hết bệnh nhé, mèo nhỏ "
Lời vừa dứt , cậu khựng lại một nhịp
Chính cậu cũng bất ngờ vì cái biệt danh ấy
Nó được thốt ra như một phản xạ dịu dàng, tựa thói quen đã ngủ quên đâu đó trong tiềm thức
Pooh khẽ nuốt xuống, ánh mắt lặng lẽ dừng lại nơi mái đầu người kia đang rúc vào lòng mình
Cậu đưa tay, chậm rãi vuốt nhẹ mái tóc anh
May mà Pavel chưa nghe thấy
Nhưng trái tim trong lồng ngực cậu, không hiểu sao lại đập lệch mất một nhịp…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com