Chap 26
Sáng hôm sau
Tiếng chuông điện thoại trên tủ đầu giường đánh thức Pavel
Anh bò dậy , tấm chăn tuột đến ngang eo để lộ ra vùng ngực trắng nõn
" Tao nghe "
" Pavel , nay mày không tới công ty à ? "
" Nay tao hơi mệt , tao nghỉ một hôm nhé "
Vừa nghe Pavel nói mệt , tiếng gõ bàn phím lộc cộc phía bên kia đột ngột dừng lại
" Sao lại mệt ? Mày ăn gì chưa ? Tao mua qua cho . Có thuốc chưa ? "
Và sau đó là ti tỉ câu hỏi
" News , không sao cả , chỉ là cảm thông thường thôi "
" Thằng nhóc kia bắt mày làm việc lao lực à ? Tao nói rồi , cầm chỗ tiền của tao đi , trả một lần là xong . Mày cứ phải toan tính làm gì ? "
" Tao biết mày lo cho tao , nhưng tao không muốn phiền đến mày nữa "
" Tao dám thề , cho mày tiền trả nợ là tao cho luôn , không lấy lại "
Pavel im bặt
Nhưng rất nhanh lại nói vọng vào điện thoại khi có tiếng xoay tay nắm cửa phòng
" Đừng lo , tao ổn . Mai tao đi làm nhé "
Anh cúp máy , đặt nó lại vị trí ban đầu
Rồi nhanh chóng nằm xuống như người đang say giấc
" Pavel , cậu dậy ăn chút cháo đi ạ "
" Chị Jan ... "
" Nhất cậu đấy nhé "
Chị nở nụ cười nhỏ nơi khóe miệng , ánh mắt nhìn anh đầy châm chọc
" Có chuyện gì vậy ạ ? "
Pavel ngơ ngác nhìn Jan
" Sáng nay cậu chủ dậy sớm hơn bình thường , dặn nhà bếp nấu riêng một phần cháo bào ngư cho em đấy . Điều lạ lùng là ... cậu chủ chưa từng quan tâm ai như thế , kể cả ông chủ "
Nói rồi chị lại cười tủm tỉm
Ra là vậy , Pooh chỉ dặn làm riêng bát cháo thôi mà , có gì to tát đâu cơ chứ
Với anh là vậy
Nhưng với Jan - người làm ở biệt phủ Kitjaruwannakul hơn bốn năm nay
Thì đó đã là một " kì tích " rồi
" Để đó đi chị , lát em ăn "
" Không được , cháo ăn nóng mới ngon . Với lại cậu chủ bảo phải ăn ngay còn uống thuốc "
Chị múc một ít cháo , thổi qua cho nguội
Nhẹ nhàng đút từng thìa cháo nhỏ cho anh ...
Pavel uống xong ngụm nước cuối cùng, cổ họng đã dịu hẳn
Jan đặt tay lên trán anh , giọng nhỏ nhẹ như bà chị lớn lo lắng cho đứa em của mình
" Để chị xem em có sốt không nào ... "
Chị rời tay mình xuống cổ tay Pavel
" Tay em lạnh quá , cầm tay chị một chút cho ấm nhé . Không là cậu chủ lại nói chị làm không hết trách nhiệm mất"
Chị vừa nói vừa cười, nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy bàn tay anh một cách vô tư
Cạchhhhh
Cánh cửa phòng bật mở
" Cậu chủ ? "
Jan vội vàng đặt tay Pavel xuống giường
Khuôn mặt Pooh bỗng chốc tối sầm lại
" Tôi nhờ cô mang cháo cho Pavel , không nhờ cô thân mật với anh ấy "
Hai chữ " thân mật " được Pooh nhấn mạnh , cố ý rít qua từng kẽ răng
" Cậu chủ , tôi xin lỗi , tôi không cố ý "
Jan cúi gập người
Song chỉ nhận lại một câu lạnh tanh
" Sẽ không có lần sau "
Jan nghe thấy liền rời khỏi phòng
Lúc ra đến ngoài còn nhẹ nhàng đóng cửa phòng
Cậu chủ dạo này " giữ của" quá !!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com