Chap 27
Jan vừa xuống cầu thang đã bắt gặp Nira trong chiếc váy lụa màu đỏ mận , ôm sát lấy đường cong cơ thể
Khuôn mặt cô ta hậm hực , rõ ràng không vui
" Bà chủ "
Chị cúi đầu , ra vẻ chào hỏi như thường ngày
" Pooh đâu ? "
Cô ta hỏi một câu cộc lốc
Thái độ trịch thượng hơn người thấy rõ
" Cậu chủ ... đang trên phòng rồi ạ "
" Trên đó có Pavel không ? "
" Có , thưa bà chủ "
Jan siết nhẹ chiếc bát sứ trong tay
Là tô cháo Pavel vừa ăn hết
Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần nhắc tới anh là khuôn mặt bà Nira lại như thể có thêm một nếp nhăn
" Bà chủ có việc gì ạ ? "
Cô ta hơi chần chừ , sau cùng cũng ra lệnh
" Gọi Pooh xuống cho tôi "
" Vâng ạ "
Nói xong , Nira liền ra ghế ngồi phịch xuống mà thở phì phò như người hết hơi
Đáng ghét lắm
Pooh ngày càng thay đổi
Từ những việc nhỏ nhất
Tăng nhiệt độ điều hòa ở phòng khách
Dặn nhà bếp nấu món vừa lạ lùng vừa nhạt tuếch chỉ để phù hợp với khẩu vị của Pavel
Về đến nhà liền lập tức lên phòng dù là sáng , trưa hay tối
Và rất nhiều những thứ khác mà không đếm xuể
Phía bên này , Jan đã lên tới tầng 2
Chị đứng đó nhưng không vội gõ cửa
Dù là có cách âm
Nhưng vừa rồi lúc ra khỏi phòng , Jan chỉ đưa tay kéo nhẹ chứ không đóng kín hoàn toàn
Vậy nên âm thanh trong phòng vẫn có thể lọt ra ngoài
" Pavel ... tại sao hôm qua lại sốt ? "
Nghe vậy , anh chỉ liếc sang, rồi quay lại với ly nước đang cầm trên tay
“ Tôi muốn ra ngoài tưới cây một chút nhưng chắc nắng quá nên sốt nhẹ ”
Pooh không đáp ngay
Ánh mắt cậu thoáng lướt qua vết đỏ mờ trên cổ Pavel - chỗ miếng dán hạ sốt tối hôm qua vừa được gỡ
Nhưng rất nhanh lại quay đi, như chẳng mấy bận tâm
Pooh im lặng , một lần nữa mắt cậu dừng lại ở khóe môi Pavel - nơi có chút cháo vừa nãy lem ra
Bỗng nhiên câu nói đêm qua lặp lại trong trí não cậu
" Đừng lạnh lùng như vậy nữa ... tôi mệt rồi "
Pooh bước tới, rút một tờ giấy từ hộp trên kệ, rồi cúi xuống , thấm nhẹ lên khóe môi anh
“ …Không biết lau à ? ”
Động tác không vội vã, cũng chẳng ngượng ngùng nhưng vẫn mang ý tứ che giấu qua cái nhíu mày đầy " khó chịu "
Pavel thoáng sững người
Lau xong, cậu nhét tờ giấy vào tay anh
Jan đứng ngoài chứng kiến tất cả , thấy bên trong mọi thứ có vẻ đã dịu liền gõ nhẹ vào cửa phòng
" Cậu chủ , bà chủ có chuyện muốn nói dưới phòng khách ạ "
Pooh khẽ nhíu mày
Phiền phức
Cô ta lúc nào cũng kiếm cớ nói chuyện để ve vãn , quyến rũ cậu
" Tôi không xuống , nói với bà ấy tôi bận "
Giọng Pooh dứt khoát , rất có trọng lượng
" Cậu chủ ... "
Không để Jan nói hết , Pooh lập tức cắt ngang
" Cô dám cãi lại ? "
Cậu nói , ném cái liếc sắc lẹm như dao về phía Jan
" Tôi ...tôi không có ý đó "
Jan sợ hãi cúi đầu , giọng nói nhỏ dần
Pavel thấy tình hình không ổn liền kéo nhẹ lấy vạt áo Pooh , đôi mắt ngước lên nhìn cậu
" Cậu cứ xuống đi , tôi ổn "
Pooh nhìn xuống bàn tay đang giữ lấy vạt áo mình
Lực kéo rất nhẹ, gần như chỉ là một lời năn nỉ âm thầm
Cậu không nhìn Pavel, cũng chẳng đáp lại Jan
Chỉ im lặng trong vài giây
Rồi quay đi , chỉnh lại vạt áo phông , hất nhẹ mái tóc cho gọn
Dáng vẻ vẫn như thể chẳng hề để tâm đến ai
Nhưng khi đi ngang qua Jan , Pooh dừng lại
“ Pavel không được khoẻ . Lát nữa nhớ đem lên một bình trà ấm ”
Giọng nói không hề nặng nề, nhưng ánh mắt lướt qua đủ khiến Jan khẽ cúi đầu
“ Vâng… tôi biết rồi, cậu chủ ”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com