Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Pooh vừa bước xuống được nửa cầu thang đã thấy " mẹ kế " ngồi bắt chéo chân nơi ghế salon

Tay cô ta lật giở một cuốn tạp chí cũ

Nhưng rõ ràng tâm trí không hề để vào những trang giấy bóng loáng đó

" Cuối cùng cũng chịu xuống "

Giọng nói ấy vang lên như một cú quăng móc bất ngờ

Pooh dừng lại, không trả lời ngay

Cậu chỉ liếc qua Nira rồi chậm rãi đi tiếp

" Có chuyện gì không ? "

" Thằng đó còn ở trên phòng con à ? "

" Pavel "

Pooh lãnh đạm đáp lại một câu cộc lốc

Sửa lại lời người phụ nữ kia

Nhưng đáy mắt khẽ dao dộng

" Ồ ... Tên nó là Pavel "

Nira bật cười

Cái kiểu cười mỉa mai đến khinh miệt

" Dạo này con chăm sóc kỹ nhỉ . Cháo riêng, thuốc riêng "

Pooh không nói gì

" Thằng đó là ai ? Có gì đặc biệt đến mức con phải để tâm như vậy ? "

" Ngừng việc lấy cái oai ra để chà đạp người khác đi , tôi không có người mẹ nào ti tiện như cô cả . Còn nếu muốn hỏi Pavel có gì đặc biệt ... "

Pooh ngẫm nghĩ một lúc nhưng không tìm được lý do gì phù hợp liền buông một câu lạnh băng

" Anh ấy là người của tôi "

Câu trả lời thốt ra không nhanh , không chậm

Nhưng đủ để khiến Nira giật nhẹ khóe miệng

" Con điên rồi à ? Là người của con ? Con định mang một thằng Alpha lai lịch chẳng ra gì về hơn nữa còn nợ chồng chất nhà mình ? Mẹ không ảnh hưởng gì nhiều nhưng cha con thì có . Con làm vậy để người ta cười vào mặt nhà này ? "

Nira nhăn mặt , đặt tách trà đang cầm trên tay xuống bàn

Lực đặt mạnh tới nỗi tách trà đập vào mặt kính , tạo ra âm thanh chói tai

Pooh ngước mắt , nhìn thẳng cô ta

" Nếu ai đó thật sự để ý đến thể diện nhà này ... chắc phải bắt đầu từ việc dừng ngay những thứ giao dịch từ cửa sau "

Nira sững người

Bàn tay khựng lại giữa không trung

" Còn gì nữa không ? Nếu chỉ có mấy lời răn đe sáo rỗng thì tôi không cần đâu . Giữ riêng cho cô đi "

Pooh rời lưng khỏi ghế , đứng thẳng người

Cậu rảo bước đi về phía cầu thang

Trước khi lên tầng còn buông lại một câu

" Đừng can thiệp vào chuyện của tôi trong khi cô cũng chẳng ra gì "

Điệu bộ bất cần đời

Nhưng não bộ luôn lặp lại câu nói vừa rồi " Pavel là người của tôi "

Nếu sau này có ai hỏi , câu trả lời vẫn sẽ là " Do lúc đó không biết nên nói gì "

Nira đứng dậy ngay sau khi Pooh khuất sau bậc thang

Hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch

" Người của con à..."
" Thứ nghèo rớt mồng tơi , nợ nần chồng chất còn dám vạch áo cho người xem lưng "

Cô ta quay sang Min - người giúp việc đang đứng lặng thinh với chiếc chum trà còn nóng , chuẩn bị mang lên phòng Pooh

" Min , thằng nhóc kia tới đây lâu chưa ? "

" Cậu Pavel tới đây được khoảng bốn tháng rồi ạ "

" Cậu ? "

Nira rít nhẹ qua kẽ răng

Giọng điệu đến bất ngờ vô cùng

" Vâng , là cậu chủ muốn chúng tôi gọi như vậy "

" Giỏi nhỉ , đến mẹ nó mà nó còn chẳng coi ra gì . Một tên ăn bám mới vác mặt vào đây được hơn bốn tháng mà được gọi như chủ nhà "

Nira khó chịu , sắc mặt cô ta lại khó coi hơn nhiều chút ...

" Còn gì nữa ? Có gì khác thường không ? "

" Tôi ... không rõ. Nhưng gần đây cậu chủ dặn bếp chuẩn bị thêm phần ăn cho Pavel , cũng..."

" Cũng ? "

" ... cũng không về muộn như trước nữa "

Min lí nhí như thể sợ chỉ cần nói to một chút sẽ liền bị đuổi khỏi đây

Một thoáng im lặng

Nira bỗng nở một nụ cười nhạt đến gai người

" Cái nhà này không phải trại tế bần. Cũng chẳng phải chỗ để thằng con trai ngu xuẩn của ta dựng mộng yêu đương "

Cô ta bước đến bên tủ gỗ , chiếc váy lụa chuyển động nhịp nhàng theo dáng đi , khẽ lôi từ trong ngăn kéo ra một danh thiếp mỏng

Cái tên mạ vàng nổi bật trên nền đen tuyền

" Gọi cho Rie . Bảo hắn tìm hiểu tất cả về thằng Pavel đó . Gia đình, nợ nần ,quá khứ "

" Dạ... bà chủ muốn...? "

" Cứ làm đi . Và nói với hắn - ta không cần biết tên đó ngoan đến đâu . Chỉ cần tìm được thứ khiến nó không thể ngóc đầu lên nổi "

Cô ta liếc lên cầu thang

Ánh mắt tối sầm lại

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu

Như một âm mưu thâm độc mà ả ta đang lặng lẽ men theo

Mà thứ thâm độc đó , nhắm thẳng vào Pavel

* Muốn ở lại đây ? Vậy thì phải học cách chịu đựng cái giá của việc trèo cao *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com