Chap 29
Trận ốm vừa rồi khiến Pavel nghỉ mất mấy ngày
Mỗi tối , khi lên cơn sốt , anh đều bắt Pooh phải thả pheromon mới chịu ngủ
Và hôm nay , dù có mệt tới mấy cũng phải gượng sức mà đi làm
Pavel tránh thoát ra khỏi cái ôm của cậu
Pooh đang mơ màng trong cơn buồn ngủ bỗng tỉnh dậy , cánh tay tê rần vì cả đêm qua làm gối cho anh
Chưa kịp để đối phương phản ứng lại , Pavel đã nhanh chân rời khỏi giường vào phòng tắm
Một lát sau ...
Pavel đẩy cửa bước ra , tóc còn đọng nước , vài cọng rũ xuống trán
Hơi nước mỏng bốc lên từ áo sơ mi lười cài khiến anh trông vừa lộn xộn vừa thu hút
Khác hẳn với dáng vẻ gọn gàng hàng ngày
Pooh đang ngồi tựa lưng vào đầu giường , bỗng nhiên giương mắt nhìn anh
Ánh nhìn ấy vô thức khựng lại, ngắn thôi, chỉ trong vài giây
Nhưng đủ để trái tim cậu lỡ nhịp
Rồi rất nhanh, cậu quay mặt đi, tay vờ bấm điện thoại
Chỉ có duy nhất hai ý nghĩ hiện lên trong đầu cậu khi nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi
* Pavel vẫn xinh đẹp và quyến rũ như thế *
Và
* Làm ơn, đừng bắt đầu tưởng tượng gì linh tinh *
Dù ngoài mặt Pooh vẫn thờ ơ như thể Pavel chẳng khác gì một bóng người lướt ngang
Nhưng sâu trong ánh mắt vừa ngoảnh đi, có một điều gì đó... chao nhẹ
" Cậu nhìn tôi vậy là có ý gì ? "
" Anh nghĩ tôi thiếu thứ để nhìn tới mức phải nhìn anh hả ? "
Pavel bật cười khẽ, không rõ vì lời cậu vừa nói hay vì ánh mắt cậu vô tình dừng lại ở anh lâu hơn mức cần thiết
" Tôi thấy rõ mắt cậu đảo từ trên xuống dưới tôi hai lần rồi đấy "
" Anh đừng tưởng bở ... "
Pooh nói , giọng nhỏ lại nhưng vẫn giữ vẻ trịch thượng
" Tôi chỉ định bảo anh có thể cất quần áo chung tủ thôi . Để vali , chật phòng "
" Vậy chắc tôi nghĩ nhiều rồi "
Pavel đáp , không tranh luận thêm
Pooh quơ tay lấy chiếc khăn rồi đi thẳng về phía nhà tắm
Cánh cửa đóng lại
Nhưng không phát ra tiếng động mạnh
Và trong khoảnh khắc đó, Pavel kịp thấy vành tai cậu đỏ bừng - không vì giận , mà vì ngại....
Pooh Krittin đã ngỏ lời thì anh cũng xin nhận
Pavel mở khóa chiếc vali quen thuộc , vẫn như ngày đầu anh kéo nó vào căn nhà này
Bên trong chẳng có gì nhiều , vài bộ quần áo đơn giản , mấy thứ linh tinh như bút chì , sáp vẽ
Và một quyển sổ tay mới toanh vẫn còn nguyên lớp nilon bọc ngoài
Anh lấy từng thứ ra, đặt gọn gàng vào một góc sàn như một nghi thức nhỏ trước khi chạm đến không gian riêng của người khác
Sau đó , Pavel đứng dậy, tiến đến mở cánh tủ quần áo
Ngay khi cánh tủ bật mở, một đống quần áo bị nhét vội trượt xuống, rơi lả tả dưới chân anh
Pavel hơi cúi người, tay đưa ra gom lại
Áonh mắt vô tình dừng lại ở vài vật nhỏ nằm kẹt giữa mấy nếp gấp vải
Là vài lọ thuốc
Một trong số đó rơi lăn ra hẳn , vỏ nhựa trong suốt in rõ cái tên dài ngoằng của một loại thuốc an thần
Pavel cầm lên , đầu lông mày anh khẽ nhíu lại
Không phải thứ thuốc người khỏe mạnh sẽ cần đến, và càng không phải loại ai đó uống chơi cho vui
Anh nhìn xuống những lọ còn lại
Có hộp đã mở nắp, vài viên rơi ra, nằm lăn lóc trong góc tủ
Linh cảm mách bảo cho anh có gì đó không ổn
Không phải theo kiểu hỗn độn vô hại mà Pooh thường để lại, mà là một kiểu dấu hiệu
Âm thầm, ẩn sâu và nguy hiểm
Ngoại trừ lọ thuốc an thần kia , Pavel không biết gì thêm về bốn lọ thuốc còn lại
Anh lặng lẽ móc điện thoại ra tra nhưng không có kết quả
Mấy lọ thuốc này hoàn toàn không có trên mạng
Người cuối cùng Pavel tìm tới là cái tên quen thuộc : News
Sở dĩ trước kia anh ta từng học y dược
Có lẽ sẽ biết đôi chút về mấy thứ thuốc kì quái này
[ 09:07 a.m ] Pavel : " Mày rảnh không ? Xem hộ tao mấy loại thuốc này với "
Tấm ảnh được gửi đi ngay sau đó
Chỉ vài giây kế tiếp , màn hình đoạn chat hiện chữ * đã xem *
Nhưng Pavel không đợi phản hồi ngay
Có tiếng vặn tay nắm cửa
Anh vội vàng gom lại đống thuốc, đặt gọn vào một góc tủ, khéo léo phủ lên bằng lớp áo sơ mi
Rồi cẩn thận đặt gọn mấy bộ quần áo của minh sang bên cạnh
Gương mặt anh không một chút biểu cảm
Nhưng ánh mắt , rõ ràng đã trở nên cảnh giác hơn
Dường như ... anh đã bắt đầu lún sâu vào vũng bùn rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com